II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu tỉnh rồi à ?

Giọng nói dịu dàng của Trịnh Hạo Thạc vang lên, song y vẫn không quay mặt lại. Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra hàng cây vắng lặng, đêm nay trăng lưỡi liềm, treo vắt vẻo cùng những áng mây loang mờ hắt vào góc mặt nghiêng của y, khiến cho khung cảnh càng phi thường diễm lệ. Mãi tận sau này, mỗi khi nhìn trăng lên, Kim Tại Hưởng lại nhớ tới hình ảnh của người năm ấy đến khắc cốt ghi tâm, xuyến xao như thuở ban sơ gặp gỡ.

- Ngoài này đêm về gió rất lạnh, cậu vừa tỉnh lại tốt nhất không nên ra đây, chúng ta vào nhà thôi!

Y mỉm cười nhảy xuống, tà áo xanh theo làn gió vờn qua Tại Hưởng. Hắn đứng bất động, lẩm bẩm.

- Một tiểu khả ái sao ?

Hạo Thạc đưa chén thuốc nóng hổi vào tay hắn, ân cần thoa thuốc lên vết thương.

- Vết thương tuy khá sâu, lại mất nhiều máu, nhưng may mắn thể trạng cậu rất tốt, nếu đều đặn uống thuốc sẽ nhanh khỏi.

Hắn lén nhìn qua người bên cạnh, quả thực đẹp đến nỗi hồn phách liêu xiêu. Hắn khẳng định chắc nịch rằng, đây là nam nhân đẹp nhất hắn từng gặp trong đời. Hạo Thạc bị nhìn đến đỏ mặt, ấp úng,

- Mặt...mặt ta có dính gì sao?

Tại Hưởng đang uống thuốc, nghe câu hỏi liền giật mình.

- Chỉ là...ta thấy huynh rất xinh đẹp...

Hạo Thạc nghe xong câu nói liền cảm thấy như bị trêu đùa, trừng mắt.

- Lão tử là nam nhân, sao có thể dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả chứ!

Hành động vừa rồi lọt vào mắt Tại Hưởng hóa lại tựa một con mèo đang xù lông giận dỗi, khiến nội tâm vốn cứng rắn của hắn bỗng mềm nhũn như nước. Hắn bật cười khanh khách, hàm răng trắng đều lộ ra, khiến cho Trịnh Hạo Thạc ngẩn ngơ một hồi.

- Ta là Trịnh Hạo Thạc, trước giờ hành nghề bóc thuốc ở đây, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, còn cậu, nam tử nhà ai mà lại ra nông nỗi này ?

Hắn đảo mắt một vòng, chẳng biết lấy đâu ra cái lai lịch trên trời rơi xuống.

- Thất lễ quá, ta tên A Hưởng...nhà ta ở tận kinh thành, đang đi săn thì gặp cướp...chuyện...chuyện chỉ có như vậy!

Hạo Thạc gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Kim Tại Hưởng len lén thở phào một cái, người gì đâu mà ngây thơ thế không biết!

- Ta nghe nói kinh thành đẹp lắm đúng không ?

Hắn ngạc nhiên trợn tròn mắt.

- Sao huynh lại hỏi thế ? Trước giờ chưa từng đến đó sao ?

Hạo Thạc bẽn lẽn cười cười.

- Ta...ta chưa.

Tại Hưởng ngồi xổm dậy, gương mặt tỏ ra hứng thú, hai tay liền ra bộ.

- Để ta kể huynh nghe! Kinh thành ấy, là nơi rất đông đúc, có bán tất cả những gì huynh muốn mua, có kẹo hồ lô, có đèn lồng, có bánh ngọt, có giày hoa,...

Buổi tối năm đó, lần đầu tiên từ khi Tôn đại phu mất, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mình không còn làm bạn với cô đơn nữa. Lâu nay sống một mình trên đỉnh núi cheo leo với sương mù vây kín, làm bạn cỏ cây, đã lâu lắm mới có một người có thể khiến y quên đi cảm giác cô đơn buồn tẻ này, chắc là ông trời thấy y cô đơn lâu quá rồi !

Kim Tại Hưởng từ nhỏ đã sống trong chốn hoàng cung máu lạnh, xa hoa nhưng tàn nhẫn, lòng người nông sâu khó lường. Vốn là đích tử, định sẵn sẽ nối ngôi, nên mọi mưu kế để cướp ngôi của huynh đệ trong gia tộc, hắn đều phải nếm qua. Tuổi thơ của Kim Tại Hưởng chỉ bầu bạn với sách vở, đao kiếm và ti tỉ những lễ nghi hà khắc mà một thái tử phải mang trên người. Hắn chưa từng có bạn, chưa từng tin tưởng ai hơn bản thân mình. Lần này đi săn trên núi, là cơ hội tốt để những kẻ trước nay luôn có ý đồ ra tay, hắn cũng thật may mắn vì có một Điền Chính Quốc bên cạnh. Nếu không, có lẽ hắn cũng chẳng biết đã bị vứt xác phương nào.

Lại nhìn người trước mặt, đây là lần đầu tiên hắn để một người không quen biết chạm vào mình. Kì lạ thay, nam nhân này lại khiến cho hắn cảm thấy rất gần gũi, hoàn toàn vô hại, hoàn toàn không mưu mô quỷ kế, giống như tất cả những tinh túy thuần khiết trên cõi đời này, đều nhắm đến y mà ban tặng.

Cứ thế ba ngày êm đềm trôi qua, mỗi sáng, Kim Tại Hưởng đều giúp y chẻ củi, bóc thuốc, tối về lại nghe tiếng tiêu của Trịnh Hạo Thạc vắt vẻo trên cây, được ngắm cái khung cảnh mà hắn cho là mĩ cảnh đẹp đẽ nhất trần đời, hắn còn tưởng rằng triều đình thật sự quên bén tên thái tử này rồi.

Mỗi sáng sớm, sương mù giăng kín gian nhà nhỏ, hắn nghe thấy tiếng vàng anh hót vi vu trên đỉnh núi trập trùng, nắng xuyên qua những tán lá, rọi lên tà áo xanh của Trịnh Hạo Thạc. Nơi đây quanh năm đều chỉ có hoa lá cỏ cây, hoàn toàn tách biệt với chốn thành đô náo nhiệt. Cuộc sống lại cư nhiên thiếu thốn hơn chốn hoàng cung xa hoa đó vạn lần, nhưng lại khiến hắn hài lòng hơn tất thảy, chỉ muốn gắn bó hết cả cuộc đời mà không cần phải quay về gánh vác biết bao là trách nhiệm ngoài kia.

- Các...các người là ai ?

Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng khi thấy đám người một thân mặc giáp uy dũng trước mặt. Một nam nhân đi đầu với vóc người cao lớn, gương mặt tuấn mĩ nhưng lãnh đạm vô tình, xuống ngựa.

- Tránh nhiều lời, mau thả Đại thái tử ra đây!

- Câm miệng! Đây là người mà ngươi có thể hỗn xược sao ?

Kim Tại Hưởng nghe tiếng cưỡi ngựa liền đi ra, cắt ngang lời nói của Điền Chính Quốc. Gã liền quỳ xuống.

- Thỉnh an đại thái tử. Thứ lỗi cho tại hạ không biết phép tắc.

Trịnh Hạo Thạc không còn để ý đến đám người trước mặt nữa, ánh mắt y vô hồn nhìn vào hư không, để lưng đối diện với Kim Tại Hưởng.

- A Hưởng, cậu gạt ta ?

---

Toi đang âm thầm soạn một fic lấy bối cảnh Việt Nam, gần xong chap đầu thì WPS bị lỗi và mất hết =))
Toi suy sụp quá các cô ạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net