13.Đi học là chỉ để cặp kè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Hà Long càng ngày càng chơi thân với nhau hơn. Những năm lớp 4, lớp 5 chúng tôi không chỉ cặp cà cặp kè trên lớp mà về nhà chúng tôi cũng chẳng rời nhau nửa bước. Lúc này, tôi đã lớn, đã "đờn ông" hơn trước nhiều nhưng cá tật thích xem gay pỏn thì không bao giờ bỏ được. Tôi đã được quyền đi xuống chợ một mình hoặc đi đâu đó loanh quanh làng mà không cần người lớn đi theo, và như thường lệ, lúc nào tôi cũng rủ Hà Long đi hoặc sang chơi nhà nó.

Nhà Hà Long gần ngay cái rạp xiếc trung ương. Trên con đường dẫn đến giếng
cây xoài chấm muối Tây Ninh của bà trị xương khớp ngoài Đồng Nai có ông té xe ngoài quốc lộ 81 trên Thành phố Hồ Chí Minh mới phong tỏa quận X cách ly ông Y và bà Z trong khu cách ly tập thể. Nhà nó tuềnh toàng, nội đứng dưới lầu mà tôi không thấy mái nhà đâu. Trong nhà xe sương sương và con xe Ấu đì, lế xẹt... Phía sau nhà nó là một khu vườn nho nhỏ có tổng diện tích là 184874829936829839292 km2. Lũy tre xanh nhà nó cứ kẽo kẹt suốt ngày. Tôi hay để ý lâu lâu lại có hai ba con chó mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi tọt vào bụi cây. Một lúc sau thì tiếng vỗ tay vang lên dồn dập. Tôi cũng muốn Hà Long và tôi được như vậy. Cái việc nhỏ xíu đó mà tôi còn không dám làm thì tôi thua cả con Peter Tèo nhà chú Tuân. Trên cái lũy tre xanh mướt ấy có một tổ chim chào mào. Ngày ngày, chim mẹ tìm thức ăn về cho đàn con đói khát đang chờ mình trong tổ. Những chiếc mỏ nhỏ xíu đớp lấy thức ăn nhai một cách ngon lành. Mẹ mày, ăn sâu dơ vãi *beep*.

Trước nhà Hà Long có một dàn Thiên Lý lấm tấm hoa vàng. Có khi cả trăm, cả chục lần tôi và Hà Long ngồi dưới dàn Thiên Lý đó. Cái bóng mát thơ mộng gợi cho tôi những kỉ niệm xưa cũ. Cái thời mà tôi và nó còn ngồi dưới sân, chửi lộn nhau vụ Thằng Minh nó ôm thằng Đảt, tôi thì khăn khăn phả ship thằng Minh với thằng Nhần, quyền lực hai đứa nó gộp lại cũng bằng cái chiến hạm. Đứa thì có cặp nách cực kì nguy hiểm, chỉ cần sơ hở đưa tay lên một cái là cả cái trường như bị ném bom nguyên tử. Còn thằng Nhần, giờ đây đã thành trùm trường, chuyên kinh doanh các loại vũ khí ngầm như dây thun thần chưởng để bắn vào đít bạn, các loại sim số đẹp... Còn Hà Long lại khăng khăng phải ship thằng Minh với tôi, chỉ tại có lần, tôi với thằng Minh lỡ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy tình ái. Nhưng Hà Long, em đâu biết, mắt anh hướng về nơi xa nhưng tâm hồn chỉ mãi có em... Ừ, nói tới đó là bạn đủ hiểu rồi chứ gì. Tôi yêu Hà Long, ngay từ khi ngày đầu tiên gặp nó. Nó cho tôi cảm giác lạ lùng khi nhìn vào đôi mắt thăm thẳm đó, mà tôi cũng đâu có biết nó nhìn cái gì đâu. Nó lé tới mức mà tôi còn phải chăm chú nhìn xem nó đang nhìn mấy đứa chuyên rì viu xà bông cờ lia hay là tôi cơ mà.
Hà Long có đôi mắt rất đẹp, nếu bỏ con mắt bên kia sang một bên. Đôi mắt nó giống ba nó, nhưng ba nó không có lé. Trông ông lúc nào cũng mơ màng nghĩ ngợi. Lúc nào cũng nhìn lên bầu trời xanh, đôi mắt thờ ơ nhìn từng áng mây lững lờ trên không trung.
Mẹ Hà Long lại khác. Bà hết mực thương yêu chúng tôi. Lúc nào tôi sang chơi, bà cũng bắc ghê ra dàn hoa thiên lý hái hoa vào nấu canh cho tôi ăn. Mặc dù canh dở ẹc nhưng tôi vẫn khen ngon, sợ mẹ Hà Long tự ái.
Tôi đã nói, tôi yêu Hà Long, yêu từ nhỏ, một tình yêu trong sạch tuổi mới lớn. Còn cái tật mê gay pỏn thì tôi không bỏ được, nó là tất cả, là cốt lõi cuộc đời tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#haihuoc
Ẩn QC