6. Mắt Lé- Hà Long.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hồi đó, tôi chưa gọi Mắt Lé là Mắt Lé, tôi gọi nó là Hà Long như mọi người vẫn gọi thôi.
  Trong lớp thầy Trung, mỗi bàn ngồi 12348848289.1784838748.198483839 đứa. Tôi ngồi bàn thứ vô tận. Bên trái là thằng Minh, bên phải là Hà Long.
  Thoạt đầu, thứ tự chỗ ngồi không phải như vậy. Hồi mới vào lớp, tôi ngồi ngoài cùng, tiếp đến là Minh, rồi mới tới Hà Long. Đến cái hôm thằng Minh nó "xả" trong áo thì thứ tự được sắp xếp lại.
  Hôm đó đang giờ chém gió* thì có cái mùi chua chua toát ra cạnh chỗ tôi. Tôi nhăn mặt, nín thở liếc sang, thấy Hà Long cũng như tôi. Liếc thằng Minh thấy nó giơ hay tay lên trời, ngáp.
"Á à, cái thằng ranh con này". Thì ra chính nó làm nên mọi việc. Thằng Minh có một năng lực đặc biệt. Mỗi lần nó giơ tay lên biến hình:
- Phép thuật Winx! Pờ hôi nách!!
Là cả lớp rùng lên cái mùi thơm quyến rũ mà người ngửi thì chết, cá ngửi thì trôi, chim ngửi thì rớt từ cây thông của ông già noel xuống đất.
  Sau tất cả, Thằng Minh vẫn thản nhiên chém gió, không quan tâm đến những thứ diễn ra chung quanh trong lúc nó biến hình tiên nữ Winx.
  Hôm sau, Hà Long đề nghị đổi chỗ tôi với thằng Minh. Ban đầu, tôi còn e ngại. Nhưng sao đôi mắt nó cứ nhìn tôi đắm đuối, mà không biết nó nhìn tôi hay nhìn chai xà bông Cờ lia mà bọn chuyện bán tạp hóa trong lớp đang đem lên rì viu. Ai biết đâu được, nó lé mà. Mắt nó to, tròn, thăm thẳm, sâu và trong vắt như thủy tinh. Hàng mi cong, dày, rất đẹp. Chỉ mỗi tội bị lé nên mắt cứ lác ra hai bên nhìn như thằng Jean trong AOT.
  Nhưng dù sao thì thằng Minh cũng chỉ "phép thuật Winx" khi nó ngáp hoặc mỏi tay
  Từ đó, tôi ngồi cạnh Hà Long.

*chém gió: Tập làm văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#haihuoc