Phần 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc Hoa Thứ Nhất : Mạt Lị
_____
Băng lãnh si tình công x thông minh mê hoặc thụ

*****

"Thưa ba, chúng con đã về"

Phía sau cánh cửa đôi to lớn được làm từ gỗ đàn hương có màu đỏ thẫm, thân chạm hình rồng, nắm tay cầm được mạ vàng từ từ mở ra.

Đôi nam nữ một trai một gái nắm tay nhau bước vào, theo sau là hai người giúp việc đang đẩy bốn chiếc vali lớn vào giữa sảnh chính.

Dưới cái nắng sáng không quá gắt cũng không quá oi bức, cậu thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen lịch lãm, kết hợp cùng với đôi giày lười kiểu cách phương Tây, phong cách mạnh mẽ nhưng không làm già đi khí chất của người mặc mà còn tôn lên nhan sắc và thần thái cao lãnh đĩnh đạc của hắn ta.

Sóng bước bên cạnh là một cô gái cũng tầm tuổi hắn, khoác lên mình chiếc váy màu hồng phấn nhẹ ngang gối, có điểm vài cánh hoa thêu nhỏ li ti trên phần thân váy, mái tóc cô buông dài phía sau ngang thắt lưng, hàng mi cong nhẹ khẽ run lên giữa cái nắng sáng hài hoà dịu nhẹ.

Thật là một đôi trai tài gái sắc.

"Chú đặt đó giúp cháu, cháu sẽ tự mang lên phòng sau."

Cậu thanh niên xoay người gật đầu với người giúp việc, nói lời cảm ơn. Xong, hắn nắm tay người con gái bên cạnh tiến gần lại giữa sảnh chính, nơi một người đàn ông trung niên tóc đã điểm chấm hoa râm đang ngồi trên sofa xem tờ nhật báo sáng nay vừa được giao đến.

"Ba, con đã về. Đây là Ngọc Nhi, bạn gái của con, người mà con đã kể với ba mẹ lúc trước."

Ông sau khi nghe con trai mình lên tiếng, liền đặt tờ nhật báo đang đọc dở xuống bàn, đặt cặp kính lão ngay ngắn bên cạnh.

"Ừ, về là tốt rồi, hai con ngồi xuống đi, chuyến bay dài có mệt không con?"

Giọng ông trầm ổn vang lên, chất giọng ông rất hay, thứ mà chỉ ở cái độ tuổi trung niên phải từng trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm mới từ đó mà khắc khoải lên được.

"Tụi con không sao ba, thật ra con còn rất vui, cuối cùng thì con cũng đã có thể về nhà với ba mẹ sau từng ấy mười năm nơi xứ người."

Vương Nhất Bác hào hứng đáp, thật ra đây cũng là ngày mà hắn đã chờ đợi rất lâu, ba mẹ gửi hắn đến Mỹ năm hắn 15 tuổi để bắt đầu theo đuổi sự nghiệp học hành để có thể trở về tiếp quản cơ ngơi của gia đình mình - chuỗi khách sạn The Riverside Palace.

Thấm thoát cũng đã gần 10 năm trôi qua, sau khi hắn hoàn thành những chương trình học cần thiết, thu thập đầy đủ những kinh nghiệm chuyên môn, cầm được tấm bằng Thạc sĩ hạng ưu chuyên ngành Quản lý nhà hàng khách sạn của University of California Los Angeles trong tay, hắn nghĩ rằng cũng đã đến lúc hắn nên trở về rồi.

"Nhất Bác, Nhất Bác..."

Ngọc Nhi lay lay cánh tay Vương Nhất Bác để gọi, cả ba đang trò chuyện bỗng dưng hắn lại ngây người ra, im lặng không nói câu gì cả.

"Dạ.... xin lỗi ba, ba gọi con ạ?"

Sau cái lay của Ngọc Nhi, Vương Nhất Bác hoàn hồn lại khỏi dòng suy nghĩ ấy.

Dạo gần đây, quả thật hắn đã suy nghĩ bâng quơ quá nhiều rồi, rõ là đã xác định được thứ mình cần, và trở về cũng là để thực hiện nó, nhưng tại sao... à mà thôi, chắc là do gần đây hắn vì bận bịu chuẩn bị để trở về Bắc Kinh nên không ngủ đủ giấc, dẫn đến việc thường hay rơi vào những cơn mơ màng giữa ban ngày như thế này.

"Ba bảo con với Ngọc Nhi đã suy nghĩ kỹ chuyện quyết định về Bắc Kinh làm việc luôn hay chưa, thật ra ba chỉ lo hai con đã quen với môi trường sống và làm việc bên đó rồi, Nhất Bác thì trước sau cũng phải về để giúp ba quản lý cái cơ ngơi này, nhưng Ngọc Nhi, như vậy cháu có chịu thiệt thòi quá hay không khi phải từ bỏ mọi thứ bên đó để về đây?"

Vẻ lo lắng hiện rõ lên đôi mắt ông, thật sự chuyện trở về Trung Quốc đối với Nhất Bác cũng là chuyện sớm hay muộn, vì ông cũng đã ngoài sáu mươi, trước sau gì thì hắn - đứa con trai duy nhất cũng là cháu đích tôn nhà họ Vương, sẽ thay ông tiếp nhận cái cơ nghiệp này.

Ông đặt mọi hy vọng vào Vương Nhất Bác vì ông biết hắn là một đứa trẻ thông minh và rất tài giỏi, ứng xử đặc biệt rất tốt, giao tâm huyết cả đời này của ông cho hắn, ông chưa một lần cảm thấy lo lắng hay hoài nghi rằng cậu con trai này sẽ làm ông thất vọng cả.

Nhưng Ngọc Nhi, người mà Nhất Bác đã đề cập với ông và vợ ông vào tháng trước trong một lần nói chuyện

"Ba mẹ, lần này con sẽ không về một mình, con sẽ dẫn bạn gái con theo về ra mắt ba mẹ, cô ấy cũng là người cùng ngành với con, con hi vọng ba mẹ sẽ thích em ấy."

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, ông và vợ đã sững sờ nhìn nhau vì họ đều có cùng suy nghĩ rằng, Nhất Bác sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, liệu họ có đang nghe lầm hay không?

Con trai ông tuy ông công nhận rằng nó là một đứa trẻ ngoan, thông minh, giỏi giang và nghe lời ba mẹ nhưng về chuyện tình cảm của nó thì....

Vốn là con một, nên mọi sự cưng chiều đều dành hết cho đứa con trai độc nhất này.

Ông và vợ thường rất tôn trọng quyết định cũng như ý kiến của hắn, hai người hầu như chưa bao giờ trách mắng hay lớn tiếng với Nhất Bác bao giờ, ngay cả trong chuyện tình cảm cá nhân.

Ông biết con trai mình vốn là người đào hoa trong chuyện tình cảm nam nữ, khi sang Mỹ du học, ông đã bí mật cử thêm một cận vệ của ông đi cùng sang đó để bảo vệ hắn trong thầm lặng và báo cáo mọi động thái của hắn về cho vợ chồng ông cứ mỗi hai tuần.

Để quản lí đứa con trai độc tôn này mà không để nó cảm thấy bị gò bó tổn thương thì cũng đâu phải dễ a!

Nhưng sau đó, vợ chồng ông lại một phen sửng sốt khi biết được cậu con trai chuẩn mực yêu quý của ông bà ngoài việc học hành, giao lưu bạn bè cực kì tốt thì lại có một thói quen, mà thói quen này ông bà chỉ mong rằng đó chỉ là nhất thời, dừng lại ở cái độ tuổi thanh thiếu niên bồng bột hiếu kỳ của cậu tại thời điểm đó mà thôi!

"Thưa ông bà chủ, hôm nay cậu chủ đã....đã có bạn gái mới khác rồi ạ!"

Ở đầu dây bên kia một người đàn ông đang lấp bấp báo cáo chi tiết sự việc cho ông bà chủ của cậu ta, người đang có gương mặt hết sức nhăn nhó bên này.

"Cậu nói sao chứ. Chẳng phải nó mới chia tay cô nào đó tuần trước à? Sao nay lại có bạn gái mới là làm sao?"

Người đàn ông trung niên tay xoa đầu mình đang cố hỏi lại để chắc chắn rằng sự việc có thể đang có sự nhầm lẫn nào đó ở đây.

"Dạ vâng, nhưng thật sự cậu chủ đã có bạn gái mới, và.... và tôi thấy cậu không có vẻ đau buồn gì hết đâu ạ, ngược lại còn rất vui vẻ và chiều chuộng cô gái này, hình như cậu chủ rất yêu thương cô ấy."

"Ừ, tiếp tục theo dõi nó cho tôi!"

Chiếc điện thoại được bấm nút tắt ngay sau đó. Người đàn ông trung niên quay sang mệt mỏi nói với vợ của mình.

"Lại nữa rồi hả bà, đây là đứa thứ mấy trong năm nay rồi?"

Vương Nhất Bác - đích thực là thiếu gia nhà họ Vương, người thừa kế tương lai của tập đoàn khách sạn The Riverside Palace lừng lẫy tại Bắc Kinh này, với sự thông minh, tài giỏi, nhạy bén trong công việc cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai cao lãnh đủ tố chất có thể trở thành minh tinh hạng A thì thật sự đây là một người đàn ông hoàn hảo không tì vết trong mắt các bậc phụ huynh và trong mắt chị em chúng ta.

Nhưng đó chỉ là bề nổi của sự việc, trong khi chúng ta còn đang chìm đắm trong sự hoàn hảo ấy, Vương lão gia và Vương phu nhân vẫn ngày đêm đau đầu vì đứa con trai đích tử này với cái thói quen thay bạn gái như thay áo, theo ông bà được biết mối tình dài nhất của hắn cũng chỉ kéo dài được đến 4 tháng là cùng.

Thật ra dù lo lắng cho chuyện tình cảm sáng nắng chiều mưa của con trai nhưng chưa bao giờ ông bà lại cấm cản hay la mắng Nhất Bác về chuyện này bao giờ, có thì cũng chỉ là khuyên răn hắn hãy lo tập trung cho việc học hành rồi về mau với bố mẹ, đừng yêu đương sớm quá, chỉ có thế.

Ông bà không muốn Nhất Bác cảm thấy áp lực từ gia đình, không tự do và có khoảng cách nên việc góp ý chỉ dừng lại ở đó.

Mặt khác, Vương Nhất Bác cũng chưa từng đi quá giới hạn của mình, nên ông bà cũng không có quá nhiều ý kiến, chuyện con trai mình thay bạn gái như thay áo mãi rồi cũng thành chuyện bình thường đối với họ đi.

Đối với hai người, miễn là Vương Nhất Bác phải biết đâu là điểm dừng và giới hạn, mọi thứ khác sau đó ông bà vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cậu.

Nhưng lần này lại khác, tự dưng một hôm Vương Nhất Bác kiên quyết một hai đòi dẫn bạn gái về ra mắt với hai người, còn nghe nói con bé đã và đang làm quản lý cho một resort cao cấp ở Mỹ, lương bổng khá ổn định, nay lại xin nghỉ để trở về Bắc Kinh một thân một mình chỉ vì muốn ở bên cạnh hắn.

Vương lão gia lo là lo cho con bé Ngọc Nhi kia, sợ rằng cậu đích tử độc tôn của ông nay yêu mai chán, lại làm khổ hết sự nghiệp đang phát triển của con bé, rồi vợ chồng ông biết phải khuyên răn làm sao?

"Ba, tụi con đã quyết định kỹ rồi, con xin phép ba mẹ cho Ngọc Nhi ở đỡ nhà mình vài hôm, tuần sau khi ổn định con và em ấy sẽ cùng đi xem vài căn hộ gần đây để Ngọc Nhi có thể chuyển đến ạ!"

Vương Nhất Bác nắm tay Ngọc Nhi xoa nhẹ, tỏ ý nuông chiều cô người yêu bé bỏng đang ngồi bên cạnh mình lúc này.

"Ừ, ba nghĩ không sao, cứ từ từ tìm nhà cho phù hợp rồi hẳn chuyển đến, thời gian này cứ ở nhà mình trước đã, cố gắng thích nghi với môi trường mới trước, ba nói cả hai đứa."

Ông nhìn Vương Nhất Bác và Ngọc Nhi phía đối diện, từ tốn đáp.

"Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ!"

Ngọc Nhi nở nụ cười lễ phép đáp lại, thật ra cô về đây là vì không muốn sống xa Vương Nhất Bác, công việc thì đã sao, đối với cô với tấm bằng thạc sĩ hạng ưu tốt nghiệp từ trường đại học chính quy của Mỹ trong tay, cô lo gì việc không tìm được một công việc ổn định ở Bắc Kinh.

Cô chỉ biết rằng cô yêu Vương Nhất Bác và hắn cũng yêu cô, yêu xa đối với cô và hắn đều quá khó khăn, vì vậy chọn cách trở về Trung Quốc là lựa chọn hợp lý nhất cô sẽ làm để cả hai có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ này.

"À nhưng mà mẹ đâu, từ nãy giờ con không thấy....."

"Mẹ!"

Vương Nhất Bác lập tức đứng lên, nhìn phía cầu thang, nơi đang có một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi lửng, đang nở nụ cười hiền hậu nhìn hắn.

Dù đã ngoài tuổi tứ tuần nhưng gương mặt bà vẫn giữ được nét thanh xuân tươi trẻ như chỉ vừa ngoài ba mươi, Vương Nhất Bác hẳn là thừa hưởng sự thanh tú ấy nhiều nhất có lẽ từ mẹ cậu ấy.

Nhưng không phải là một người, mà đến tận hai người cùng bước xuống bậc thang kia.

"Nhất Bác, con về rồi!"

Vương phu nhân mừng rỡ xúc động đi nhanh đến ôm chầm lấy cậu con trai yêu quý. Đã bao năm rồi, cậu con trai bé bỏng ngày nào của bà đã trở thành một quý ông lịch lãm thế này rồi ư.

Vương Nhất Bác cũng vội đi nhanh đến ôm chầm lấy mẹ hắn, thật lâu rồi hắn mới có cảm giác gia đình như thế này, thật may cuộc sống cô đơn lạnh lẽo như một giấc mộng kia nơi xứ người từ hôm nay đã chính thức kết thúc.

Hắn thật sự đã trở về nhà rồi.

"Mẹ, con về rồi, mà từ nãy đến giờ mẹ đi đâu con không thấy mẹ ở sảnh, con cứ tưởng mẹ quên mất người con trai yêu quý này của mẹ rồi chứ!"

Vương Nhất Bác vùi đầu vào tóc Vương phu nhân, hít lấy hương hoa lài toả ra từ tóc mẹ hắn, từ nhỏ hắn vẫn thích nhất là ngửi lấy mùi tóc của mẹ mình, mùi hương này đặc biệt làm hắn thấy thoải mái, mà mùi hương này, đối với hắn là như một sự thân thuộc, hắn gọi đó là gia đình, chỉ khi trở về nhà, trở về bên người hắn thương yêu, thì mùi hương hoa lài này lại thoang thoảng xung quanh.

Và cũng từng có một người hắn từng xem là gia đình như thế!

Người ấy cũng mang dáng dấp ngát hương hoa lài, người từng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo cô đơn của hắn tưởng chừng như đã đóng băng từ thuở ấy.

Người ấy mang cho hắn cảm giác như được sống lại, bước vào cuộc đời hắn như một đóa hoa lài rực rỡ, tỏa ngát hương thơm rồi lại rời đi, để lại một nỗi vấn vương trong từng ấy năm qua.

Đến giờ đây thì còn lại gì, chỉ là một miền ký ức như một người đã từng quen, chỉ đơn giản là một người đã từng quen.

Vương Nhất Bác dời tầm mắt ra người đứng phía sau mẹ hắn từ nãy đến giờ, cũng là người đi cùng bà từ lầu trên xuống.

Người thanh niên ấy có mái tóc đen như gỗ mun, đôi mắt trong trẻo như làn sương sớm, vóc dáng cao ráo cũng cỡ tầm hắn, đặc biệt ngũ quan người thanh niên này thật sự rất cân đối, phải nói là hoàn mỹ!

Biết có người đang nhìn mình, làn mi cong ở phía đối diện khẽ nhấp nháy ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại tiếp tục giữ tư thế cúi đầu.

Người thanh niên trẻ ấy luôn có cảm giác như người bên kia đang dùng một tia điện để quét lên người anh, chằm chằm nhìn anh không dứt.

Một lúc sau để thoát khỏi sự gượng gạo ấy, cuối cùng anh cũng bất đắc dĩ lên tiếng.

"Chào cậu!"

Anh tiến lên một bước, đưa tay hướng về phía Vương Nhất Bác như một phép chào hỏi lịch sự thông thường.

Nhưng cánh tay đáng thương bị hắn cho yên vị trên khoảng không một hồi lâu.

Vương Nhất Bác vẫn cứ đứng nhìn anh không thôi, nhìn vào đôi mắt đen tuyền của anh, bàn tay vẫn giữ nguyên trong túi quần không có ý định đáp lại, một lúc sau mới nhẹ xoay người đi hướng trở về dãy sofa giữa sảnh, vẻ mặt thờ ơ.

"Ừ, chào!"

Nói đến đây, Vương phu nhân thấy tình huống có phần vô cùng gượng gạo khó xử, bà áy náy xoay sang người thanh niên bên cạnh mình lập tức nói lời xin lỗi.

Chính bà cũng không hiểu tại sao Vương Nhất Bác - cậu con trai quý tử của bà hôm nay lại cư xử thất lễ như vậy, hắn ta hằng ngày vốn dĩ rất lễ phép, biết cách ứng xử với mọi người mà không phải sao?

Đến bây giờ bà mới chuyển sự chú ý của mình về cô gái bên cạnh Vương Nhất Bác khi nãy đến giờ, cô gái này có gương mặt trái xoan rất đẹp, dáng dấp tiểu thư đài các của cô càng được tôn lên nhờ chiếc váy màu hồng phấn với những điểm hoa thêu li ti dưới chân, nhưng đâu đó lại pha trộn thêm một chút tân thời của phương Tây, tổng thể rất hài hoà, rất cuốn hút.

"À đây là Ngọc Nhi đây phải không? Bác có nghe Nhất Bác nhắc nhiều về con lắm!"

"Dạ con chào bác ạ!"

Vương phu nhân mỉm cười nhìn cô, sau đó di chuyển đến nắm lấy bàn tay của cậu con trai mình phía đối diện mà xoa nhẹ, để bà xem cậu đã lớn đến chừng này rồi cơ à, bà là bà nhớ hắn lắm rồi. Thật tốt khi cuối cùng hắn cũng đã trở về.

"Nhất Bác à, nào nói mẹ nghe, con với Ngọc Nhi đi đường xa về có mệt không con?"

"Bọn con không sao, không mệt lắm đâu mẹ."

"Nhất Bác à, mẹ xin lỗi con trai, khi nãy mẹ đang dở buổi châm cứu với bác sĩ Tiêu nên không xuống ngay được."

"Mẹ....mẹ bệnh sao?"

"Cũng chỉ là vài chứng đau nhức mãn tính tuổi già, không sao đâu con."

"Lại đây, để mẹ giới thiệu, đây là bác sĩ Tiêu, bác sĩ Đông y của gia đình mình, người đã giúp mẹ chữa trị bệnh tình cũng được sáu tháng rồi.

"Bác sĩ Tiêu đặc biệt giỏi nha, mẹ nghe nói cậu ấy từng tốt nghiệp bằng bác sĩ và làm việc một thời gian bên Mỹ rồi trở về Trung Quốc vừa mới dạo gần đây, nên chuyên môn kỹ thuật đặc biệt tốt. Từ ngày có bác sĩ Tiêu giúp đỡ, mẹ đỡ hẳn chứng đau nửa đầu luôn rồi ấy, sau này thế nào cũng sẽ gặp nhau trong nhà, con làm quen với bác sĩ Tiêu có gì nhờ bác sĩ giúp đỡ."

Vương phu nhân hào hứng giới thiệu với con trai mình về cậu bác sĩ trẻ tuổi tài giỏi mà bà cực kì thích, nhờ anh châm cứu mỗi tuần mà chứng đau đầu kinh niên của bà cứ tưởng là không cứu vãn nổi nay lại dần có tiến triển tốt hơn rất nhiều.

Mà cậu bác sĩ trẻ này vừa giỏi vừa lễ phép, ứng xử tốt, bà nghĩ nên giới thiệu với Vương Nhất Bác về anh, nếu sau này không may có ai đó trong gia đình nhà họ Vương có bệnh lí gì cần tới cách chữa trị bằng phương pháp đông y, thì bác sĩ Tiêu là lựa chọn hợp lý nhất.

Về phía Vương Nhất Bác, sau khi nghe bao lời tán dương lên tận trời xanh của mẹ mình về người thanh niên đứng bên cạnh, vốn dĩ hai người từ nãy đến giờ vẫn luôn lãng tránh nhau, đến lúc này mới thật sự chạm mắt, hắn khẽ nhếch môi đầy kiêu ngạo.

"Vâng, rất hân hạnh được làm quen, bác - sĩ - Tiêu!"

Mà người kia cũng ngượng ngùng đáp lại.

"Rất hân hạnh được làm quen!"

Dời khỏi cái chạm mắt gượng gạo ấy, anh lập tức xoay người đi, tay cầm chiếc vali nhỏ chứa đầy dụng cụ y khoa và chiếc áo blouse trắng vắt hờ trên giữa phần cánh tay, gật đầu nói.

"Cháu xin phép hai bác về trước, cháu còn có việc trên bệnh viện chiều nay. Bác nhớ uống thuốc đầy đủ như cháu đã kê, ngày mốt đúng giờ cháu sẽ ghé sang làm châm cứu một lần nữa cho bác."

Anh vội vã rời khỏi cửa chính ở sảnh lớn, bỏ sau lưng là tầm mắt lạnh lẽo của một người từ nãy đến giờ vẫn chưa từng rời khỏi anh, cho đến khi người kia khuất hẳn, hắn cong môi nghĩ ngợi, xoay bước vào trong.

Trùng hợp vậy sao! Tiêu Chiến!
.
.
.
———————————
❤️  Đừng quên VOTES, COMMENTS cho Claire nhé! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net