Phần 12: Ảo Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ Phần này sẽ có H, mọi người có thể skip H phần đầu nếu không chịu được cảnh của nam chính và nữ 8, nhưng đừng skip phần H cuối vì sẽ có điều bất ngờ!
——————————————

1 năm sau
.
.
Tại Vương gia
2 giờ sáng

"Alo. Ngọc Nhi à, em ngủ chưa? Anh cho người qua đón em được không?"

"Bác! Em đây! Sao giờ này anh vẫn chưa ngủ? Em gọi anh từ tối đến giờ nhưng không thấy hồi âm, em cứ nghĩ anh đã đi ngủ sớm rồi chứ? Sao lại gọi cho em giờ này, anh không ngủ được sao?"

" Khi nãy anh vừa ngủ quên không nghe chuông điện thoại! Xin lỗi em! Em chuẩn bị đi, 10 phút sau xe sẽ tới đón em qua nhà anh nhé!"

" Dạ vâng ạ!"

Âm thanh phát ra từ loa ngoài của điện thoại Vương Nhất Bác dần tắt đi, chỉ còn lại tiếng tít tít trong im lặng.
Cậu ngồi tựa người vào thành giường, đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn lên trần nhà trắng xoá kia, gương mặt có chút tái nhợt, phần trán đã điểm lấm tấm vài giọt mồ hôi như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

Giấc mộng ấy thật kinh khủng, trong đó chứa đầy những kí ức đau thương, hình ảnh một người hiện ra với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, một giây sau đã đẩy cậu ra khỏi mình, dùng những lời nói khó nghe để xát muối vào trái tim cậu, rồi quay lưng bỏ đi cùng một người khác. Thứ cảm xúc hư ảo này cậu nghĩ rằng chính bản thân đáng lẽ ra đã phải chai lì với nó từ lâu rồi chứ. Tại sao hôm nay khi gặp lại, lại đau đớn khó chịu thế này?

Chết tiệt thật! Đã hơn một tuần rồi, đêm nào cũng vậy, cậu lại lạc vào khung cảnh ấy một lần nữa. Những ngày tháng cậu vẫn luôn tìm cách để quên đi, tại sao đã ba năm đã trôi qua, hình bóng ấy vẫn chưa buông tha cho cậu.

Tiêu Chiến anh có biết rằng tôi đã phải trải qua những tháng ngày khổ sở như thế nào mới có thể lấy lại cuộc sống hiện tại hay không?

Từ ngày anh đi, mỗi ngày trôi qua đối với Vương Nhất Bác tưởng chừng như đã chết đi sống lại, trái tim cậu thắt chặt như không thể thở được. Mất anh như mất cả linh hồn, Vương Nhất Bác cứ ngỡ bản thân cậu đã chết đi từ ngày hôm đó rồi chứ!

Người con trai ấy chọn cách ra đi để lại chằng chịt những vết sẹo nơi lồng ngực trái, mang theo luôn cả linh hồn, ánh sáng của đời cậu, cứ tưởng rằng Vương Nhất Bác đã không thể tự mình vực dậy khỏi nơi hố sâu tối tăm kia, nơi mà trái tim đã dần nguội lạnh, đã thôi rỉ máu, chỉ để lại vô vàng những vết sẹo sần sùi, chai lì đến xót xa.
————————

Bây giờ đã là 1 giờ sáng, Ngọc Nhi lại thấy làm lạ vì Nhất Bác chẳng bao giờ lại có thói quen thức khuya đến vậy, lại còn gọi điện cho cô bảo sang nhà vào giờ này?

Từ khi quen Vương Nhất Bác đến nay cũng đã được sáu tháng hơn. Cô có thể cảm nhận được giữa anh và cô vẫn còn một bức tường vô hình nào đó cắt ngang, chính cả hai cũng không thể nào hiểu được, chính xác trong lòng đối phương mình là một con người như thế nào.

Vương Nhất Bác luôn có vẻ kiệm lời với cô, trong bất kỳ cuộc đối thoại, cô vẫn là người nói nhiều hơn, anh chỉ ngồi nghe và đáp lại những khi cần thiết, anh cũng chẳng mấy khi chia sẻ quá nhiều về chuyện cá nhân của mình ví dụ như gia đình hay quá khứ của anh với cô, và Ngọc Nhi vẫn không tiện hỏi.

Dần dần Ngọc Nhi cũng làm quen được với tính cách này của Nhất Bác, dù cô cảm thấy đâu đó có một chút xa cách trong mối quan hệ nam nữ này, họ làm tất cả mọi điều mà các cặp đôi khác đều làm cùng nhau, nhưng Ngọc Nhi lại không cảm nhận được sự nhiệt tình thành tâm từ Vương Nhất Bác.

Anh nắm tay cô, anh hôn cô và ngay cả lúc làm tình với cô. Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm để đối kháng, anh không biểu hiện cảm xúc vui sướng hay hạnh phúc, chỉ một gương mặt kiệm lời cao lãnh ấy trong mọi tình huống xảy ra, cô đôi khi còn cho rằng những việc Nhất Bác đang làm chỉ vì đó là một nghĩa vụ cần thiết.

Ở bên nhau cũng đã một thời gian, mọi thứ họ đều trải qua cùng nhau, nhưng có phải Vương Nhất Bác vẫn  không hài lòng điều gì đó về cô không? Cho nên anh luôn thờ ơ và không thật sự mở lòng, điều đó làm cô có phần hụt hẫng.

Đáng lẽ ra mối quan hệ này nó phải nồng nhiệt hơn thế chứ!

Nhưng nhìn chung, Vương Nhất Bác vẫn luôn là một người bạn trai có trách nhiệm và dành cho Ngọc Nhi những sự quan tâm cần thiết.

Từ khi quen anh, Ngọc Nhi hầu như chưa hề thua thiệt ai bất cứ thứ gì, ngày còn ở Mỹ, anh vẫn thường đưa đón cô đi làm và về nhà, cùng nhau trải qua những bữa ăn tối bên ngoài, cô và anh thường dành những ngày cuối tuần để cùng nhau đi dạo phố shopping, bất cứ thứ gì cô thích anh đều tặng cô, từ những thứ giản đơn như quần áo giày dép cho đến những chiếc túi xách tay hàng hiệu đắt tiền có giá lên đến hàng chục hàng trăm triệu, Vương Nhất Bác cũng chưa một lần phàn nàn, với anh miễn là cô thích, anh sẽ không bao giờ từ chối cô.

Có được một người bạn trai vừa tài giỏi, vừa đẹp trai xuất chúng và đặc biệt chiều bạn gái như anh, Ngọc Nhi luôn nhận được vô vàng sự ghen tị từ những cô gái khác.

Tuy Vương Nhất Bác có hơi phần lãnh đạm và kiệm lời, giữa anh và cô luôn tồn tại đâu đó một vết ngăn vô hình nào đó, nơi có những nguyên tắc mà Vương Nhất Bác từng nói với cô rằng đừng bao giờ chạm vào, vì đó là giới hạn của anh.

Những giới hạn khiến anh mất đi sự bình tĩnh của mình, khi đó anh không chắc với cô rằng anh sẽ đối xử với cô như thế nào!

Nhưng nguyên tắc thì đã sao, điều đó đối với Ngọc Nhi cô vốn không là vấn đề lớn, cũng là người từng học tập và trưởng thành trong môi trường văn hoá phương Tây, ngay cả bản thân cô cũng đề cao sự riêng tư cá nhân và có những nguyên tắc riêng của bản thân mình, và cô cũng mong rằng người bên cạnh cô sau này có thể thấu hiểu và tôn trọng điều đó, như cách mà cô luôn tôn trọng đối phương.

Khi nghe Nhất Bác nói rằng anh chính là không thích nhắc lại chuyện của quá khứ, ví dụ như hỏi anh về chuyện đã từng trải qua bao nhiêu mối tình, người đó có tốt với anh như cô hiện tại, hay người đó mang dáng vẻ ra sao, Nhất Bác sẽ cảm thấy rất không hài lòng, đó là điều cấm kỵ đối với anh, cũng là giới hạn của anh.

Đối với Vương Nhất Bác, quá khứ chỉ nên để nó ở quá khứ, đừng động vào những vết thương đó, vì khi cậu yêu ai, đều dành cả trọn con tim cho người ấy, nhưng rồi nhận lại thì sao, người ấy lại vô tâm chà đạp lên tình cảm của cậu, không một chút thương tiếc, họ đến bên cậu mang bao tia nắng ấm áp, rồi cũng rời bỏ cậu như chưa từng hiện diện.

Nói một cách đơn giản hơn, giới hạn của Vương Nhất Bác chính là người con trai ấy!

Vương Nhất Bác mỗi lần trải qua một mối tình, cậu lại cảm giác như trái tim mình khuyết đi một ít, cho đến khi vào năm cậu hai mươi hai tuổi, người cậu yêu nhất lại một lần nữa bỏ rơi cậu mà đi , người mà Vương Nhất Bác cứ ngỡ sẽ dành trọn cuộc đời này để ở bên, trao cho người ấy mọi xúc cảm thiêng liêng nhất mà mình có, trao cho luôn người cả trái tim vốn đã không mấy lành lặn của mình.

Tất cả các nguyên tắc đều vì anh mà vứt ra sau đầu!

Cứ ngỡ người ấy sẽ là người cuối cùng ở lại bên cậu, nhưng rốt cuộc thì sao, người ta lại vì một lý do nào đó mà không thể giải thích với cậu, chỉ để lại một câu và cứ thế rời đi.

"Nhất Bác, anh xin lỗi."

..................................

Chấp nhận bước vào mối quan hệ với Vương Nhất Bác, cô luôn tự nhủ rằng Ngọc Nhi cô sẽ dành hết tất cả sự chân thành và yêu thương để chinh phục trái tim anh, cô tin rằng rồi có một ngày Vương Nhất Bác vì thế mà chấp nhận cô.

Cô cũng phần nào hiểu được, vì đã trải qua bao nhiêu tổn thương trong quá khứ nên người con trai trước mặt cô giờ đây mới nghiêm khắc với bản thân mình như thế, nếu không trải qua những biến cố ấy, liệu Vương Nhất Bác có trở thành con người anh như hôm nay?

Lạnh lùng và độc đoán, vô cảm với mọi thứ xung quanh?

Khi Ngọc Nhi nghe anh nói, cô không một chút cảm thấy bị tổn thương hay trách móc anh, ngược lại có phần cảm thông và chỉ đáp " Vâng , em biết rồi. Anh đừng lo, em sẽ tôn trọng quyền riêng tư của anh mà!"

Anh không phải là kiểu người thích hiện tình cảm ra bên ngoài, đặc tính gương mặt Nhất Bác vốn dĩ đã mang khí chất cao lãnh lạnh lùng, anh luôn là người nhạy bén và cởi mở khi làm việc, nhưng khi trở về nhà, trở về cuộc sống thường ngày, cởi bỏ bộ đồng phục công sở trên người cũng chính là khi Vương Nhất Bác cởi bỏ đi chiếc mặt nạ hoàn hảo đó.

Hoạt bát nhanh trí nơi thương trường thì sao, đằng sau chiếc mặt nạ ấy là một Nhất Bác lãnh đạm ít nói, trong tim chất chứa đầy ắp những vết thương lòng.

Cô và anh bên nhau một khoảng thời gian sáu tháng tính đến nay không ngắn cũng không dài, gặp nhau trong một lần khi cả hai cùng tham dự một khoá huấn luyện kỹ năng chuyên ngành của đại học Wales University về ngành quản lý nhà hàng khách sạn.

Cô ngồi cạnh anh xuyên suốt buổi thuyết trình ,vô tình hay hữu ý anh và cô lại được ghép thành một nhóm đôi để cùng nhau thảo luận về chủ đề Làm Sao Để Nâng Cao Giá Trị Phục Vụ Khách Hàng?

Ngọc Nhi vốn đặc biệt yêu thích chuyên ngành này cho dù bố mẹ đã nhiều lần khuyên ngăn cô nên đi theo một chuyên ngành khác ví dụ như Y Khoa chẳng hạn, như vậy sẽ phù hợp với thị hiếu bên này hơn, nhưng cô vẫn một mực từ chối. Đối với cô, khi làm bất cứ chuyện gì, nó phải đi kèm với sự yêu thích, vì Ngọc Nhi cho rằng nếu công việc mà cô sẽ đối diện hằng ngày sau này chỉ với mục đích thỏa mãn giá trị vật chất mà không tồn tại sự đam mê yêu thích, thì chẳng phải cuộc sống cô sau này rất nhàm chán hay sao?

Cũng vì yêu thích nó, nên cô luôn dành hết thảy thời gian để tìm tòi học hỏi những tư liệu liên quan, khảo sát thị trường và nắm bắt những ưu điểm và khuyết điểm của những đối tượng khác nhau trong ngành , cô lúc ấy cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cô chỉ nghĩ rằng khi biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Cũng nhờ vốn kiến thức sâu rộng do tìm tòi học hỏi mà có được, ngày hôm ấy cô đã giúp Vương Nhất Bác và cô giành được bình chọn là đội có câu trả lời tốt nhất trong phần thảo luận nhóm, cũng phần nào gây ấn tượng đặc biệt trong lòng người bên cạnh cô lúc bấy giờ.

Khi ấy Vương Nhất Bác cũng một phen sửng sốt khi chính anh cũng không ngờ rằng một cô gái nhỏ nhắn nhìn có phần hơi hướng tiểu thư như cô lại có thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn và lập luận sắc bén như vậy!
——————————
1 năm trước

" Em là người Trung Quốc sao? Tôi khá là bất ngờ với câu trả lời vừa rồi của em đấy! Em nắm bắt chuyên môn rất giỏi!"

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn nghi ngờ rằng người bên cạnh cậu lúc này có vẻ như cũng là người Trung Quốc như cậu, khi cùng nhau điền tên vào giấy trả lời câu hỏi, cậu đã vô tình nhìn thấy cô đề "Jocelyn Wang".

Thì ra hai người cùng họ với nhau.

" Hi anh, em là Jocelyn Wang, là anh đoán đúng rồi, em là người Trung Quốc ạ! Rất vui khi được gặp anh, anh có thể gọi em Jojo, đó là tên mọi người ở đây thường gọi em, hoặc anh cũng có thể gọi em là Ngọc Nhi cũng được- Vương Ngọc Nhi!"

" Ngọc Nhi sao? Một cái tên rất đẹp!"

" Thank you anh! Còn anh tên gì?"

" Yibo Wang. Em cũng có thể gọi tôi là Vương Nhất Bác!"

Ngọc Nhi sau khi nghe chàng trai bên cạnh lên tiếng chào hỏi, cô vui vẻ chuyển ghế tiến lại ngồi gần anh thêm một chút, nở nụ cười thật tươi để đáp lại anh. Nụ cười cô rất đẹp, rất rạng rỡ, chắc hẳn chàng trai nào khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô đều sẽ đánh rơi một nhịp tim mất!

Nụ cười này thật giống người ấy!

Dáng vẻ này, cũng thật giống người ấy!

Nước da Ngọc Nhi trắng ngần cùng gương mặt trái xoan nhỏ gọn đúng chuẩn Á đông, tổng thể hài hoà như một bức tranh vẽ, phần nào khiến Vương Nhất Bác khó lòng rời mắt khỏi cô.

Trong căn phòng hội thảo này có khoảng bốn mươi người, nếu đem nhan sắc cô ra so sánh với những cô gái ở đây, quả thật có phần lấn át.

Thứ làm cho Vương Nhất Bác không ngừng chú ý đến Ngọc Nhi đó là sự hồn nhiên hoạt bát trong cử chỉ lời nói của cô gái này! Ánh mắt cô sáng ngời ngập tràn sức trẻ.

Nụ cười ấy thật giống một người, người ấy cũng mang dáng vẻ như cô, hoạt bát và tràn đầy năng lượng tích cực, tâm hồn rạng rỡ như ánh ban mai. Thứ mà cả cuộc đời này có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội được chạm vào nữa.

Vì sao ư, vì trong buổi chiều tháng Hai năm ấy, tất cả đã kết thúc thật rồi!

....

[ Nhất Bác, sau buổi hội thảo này, anh có bận không? Anh có thể đi ăn trưa cùng em không? Em đói quá huhu ]

Một tờ giấy ghi chú nhỏ được gấp cẩn thận được chuyển về phía Vương Nhất Bác. Ngọc Nhi này cũng thật lắm trò, nhìn cô gái bên cạnh cậu có phần thích thú, sự ngây thơ trong ánh mắt cử chỉ của cô ấy làm Vương Nhất Bác có phần dao động trong giây lát. Cậu cảm thấy Ngọc Nhi quá đỗi dễ thương, như một đứa em gái nhỏ tinh nghịch lắm trò.

" Được thôi, anh không bận, sau khi kết thúc mình cùng đi ăn trưa!"

Vương Nhất Bác không hề trả lời lại vào tờ giấy ghi chú mà quay sang trực tiếp nói vào tai Ngọc Nhi.

Ở trong khoảng cách như vậy khi đối diện với Vương Nhất Bác, Ngọc Nhi bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.  Gương mặt Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần như thế này thật sự rất đẹp, rất tuấn tú, đôi mắt phượng tinh anh đen láy ấy như nhìn thấu được mọi vật xung quanh, chiếc sóng mũi cao thẳng tắp cùng với khung xương hàm rõ rệt ôm lấy trọn khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác.

Tổng thể hoà hợp vào nhau tạo nên vẻ đẹp trai nam tính khó ai có thể cưỡng lại được, khi anh nói chuyện với cô, phần yết hầu nam tính của anh cứ di chuyển lên xuống, trong một nhịp nào đó, Ngọc Nhi cứ tưởng rằng cô đã bị anh mê hoặc bởi sự quyến rũ này mất rồi.

Cô cảm nhận nơi lồng ngực trái ngày một loạn nhịp hơn, đây là loại cảm giác gì, có phải cô đang rung động trước anh hay không? Không lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên- thứ mà cô luôn cho rằng không hề tồn tại trên đời này - chí ít là đối với cô, nay lại xui rủi vận ngay lên người cô hay sao?

Ngọc Nhi cô chính là rất thích Vương Nhất Bác, thích anh đến nỗi sau bữa ăn trưa hôm ấy, cô liền bắt lấy cơ hội để xin được số điện thoại và Facebook của anh. Hằng ngày cứ sáng trưa chiều tối cô sẽ gửi tin nhắn chào buổi sáng và đến tối thì chúc anh ngủ ngon, dặn anh đến giờ ăn trưa cũng như đừng bao giờ bỏ bữa.

Cô cứ dùng sự chân thành ấy mà làm phiền Vương Nhất Bác trong suốt ba tháng trời . Nhất Bác vốn dĩ lúc đầu cũng chỉ xem cô là em gái nhỏ, hoạt bát náo nhiệt hay chọc ghẹo cậu, luôn thả thính cậu bằng những câu nói ngẫu nhiên trong những lần họ đối thoại, mỗi ngày ba lần, ngày này đến ngày khác,khiến cậu cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Cô bé này thế là muốn gì đây, với kinh nghiệm tình trường có thể viết thành tiểu thuyết như Vương Nhất Bác, thì làm sao lại không nhìn ra được hàm ý trong từng cử chỉ hành động của Ngọc Nhi.

Chỉ vì Vương Nhất Bác cậu vốn dĩ thật sự không muốn chạm vào sự ngây thơ hồn nhiên ấy, cậu luôn cố né tránh không phản hồi lại những lời tỏ tình của cô, Ngọc Nhi là một cô gái tốt, vẫn còn cả một tương lai phía trước, Vương Nhất Bác cậu tốt nhất đừng nên làm cô tổn thương, đừng để lại một vết sẹo nào trong cuộc đời cô cả.

Vì bản thân Vương Nhất Bác biết rằng, kể từ ngày hôm ấy, trái tim cậu đã chết thật sự rồi, cậu hằng đêm vùi đầu vào công việc và bài vở, chỉ biết rằng làm cho bản thân bận rộn, đầu óc cậu mới không thể có cơ hội nghĩ ngợi về anh.

Cậu dần làm quen với bia rượu thuốc lá, cậu cảm thấy rằng,chỉ khi đắm chìm trong men say ấy, cậu mới có thể phần nào xoa dịu được vết thương đang rỉ máu nơi lồng ngực mình.

Vương Nhất Bác năm 22 tuổi ấy sáng sẽ đến trường dự thính giảng, dành cả ngày ở trường để xử lý hết đồ án được giao, sau đó đêm về cậu sẽ lái xe đi đến trung tâm thành phố - nơi mà những quán bar club ngập tràn ánh đèn lập loè xanh đỏ, âm thanh náo nhiệt xập xình ngày đêm vang đến chói tai.

Hòa mình trong chất cồn đắng chát ấy, cơ thể Vương Nhất Bác dần đắm chìm trong men say, khi mắt cậu dần nhoè đi, hình ảnh những cô gái diện những bộ váy ngắn củn cỡ lắc lư dần tiến lại bên cậu mà làm những động tác uốn éo gợi tình, dẫn dắt một con ma men như cậu vào vòng xoay nhục dục.

Vương Nhất Bác chung quy ở cái độ tuổi ấy vẫn là một người đàn ông vừa trưởng thành, sự ham muốn dục vọng cuồng nhiệt trong cậu khó mà có thể tránh khỏi được.

Đêm nay lại trôi qua như những đêm khác, Vương Nhất Bác trải qua một đêm hoan ái tại quán bar này.
Cậu luôn rời đi trước khi trời sáng, như một quy tắc thường lệ, Vương Nhất Bác sẽ lấy trong ví ra một xấp tiền rồi quăng lên đầu giường, nơi cô gái lạ mặt kia đang ngủ say, sau đó lặng lẽ rời đi.

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, tại sao bây giờ bản thân mày lại trông thê thảm đến thế, từ bao giờ cuộc sống của mày lại phóng túng và buông thả đến như thế này?

Chẳng phải mày đã hứa với lòng rằng sẽ quên đi anh ấy hay sao?

Rốt cuộc là mày đang tìm lại điều gì đây?
————————————

Rời khỏi giường, Vương Nhất Bác đi đến phía chiếc bàn trong phòng ngủ, cầm lên chai rượu vang Cabernet Sauvignon bật nắp rót vào ly.

Cậu tiện tay lấy ra từ túi quần gói thuốc lá châm lửa một điếu, tay cầm ly rượu sóng sánh màu đỏ thẫm trong tay đong đưa trước mặt, tựa người vào thành cửa sổ, rít một hơi thật sâu thuốc lá sau đó nhả làn khói trắng đục vào không trung, hướng mắt nhìn về phía xa xăm nơi toà nhà chung cư cao cấp cách đó không xa.

Mùi khói thuốc nồng nặc dần lan tỏa khắp phòng. Từ bao giờ Vương Nhất Bác cậu lại làm bạn với rượu bia và thuốc lá như một con nghiện như thế?

Từ ngày anh đi sao?

Tiêu Chiến, anh đi rồi để lại cho tôi bao nhiêu tật xấu! Thật nhẫn tâm mà!

Vương Nhất Bác nhếch mép cười, bây giờ đã là 2 giờ sáng, lại một đêm nữa cậu không ngủ được.

Ly này cho đến ly khác, cậu tiếp tục rót đầy chất sóng sánh kia vào ly mà liên tục nốc vào. Khi cơ thể đã bắt đầu ngấm dần vào men rượu. Vương Nhất Bác bất giác đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ Apple nơi cổ tay một lúc lâu, nơi đang xuất hiện một chấm đỏ liên tục nhấp nháy.

Tiêu Chiến, anh có đang ngủ ngon không? Riêng tôi thì chắc đêm nay lại là một đêm không ngủ nữa rồi!

—————————————

[ Cốc...cốc... cốc]

" Nhất Bác! Em đến rồi!"

Nghe tiếng có người gõ cửa, Vương Nhất Bác một hơi nuốt trọn chất sóng sánh đỏ thẫm còn sót lại trong ly rồi đặt lại xuống bàn, loạng choạng bước đến mở cửa.

Bên ngoài Ngọc Nhi đang rất nóng ruột, sau khi nghe giọng nói có phần như nấc lên của anh qua điện thoại, cô bỗng dưng có phần lo sợ, Nhất Bác đang gặp chuyện gì vậy, có bao giờ anh lại say xỉn mà gọi điện lúc nửa đêm cho cô như vậy đâu?

Cúp máy xong cô liền rời khỏi giường, tiến đến phía tủ đồ của mình mà vội vàng chọn lấy đại một chiếc áo khoác mặc hờ vào, bước lên chiếc xe đã đợi trước cổng, tiến về Vương gia. Chỉ trong vòng 5 phút đã có mặt.

[ cạch..] 

Cửa phòng mở ra

" Nhất Bác, anh có làm saoo....... Ưmmmmmm, Nhấttt Bácccc!"

Cửa phòng vừa mở ra, Nhất Bác đã kéo cô vào phòng đóng cửa lại, bàn tay to lớn vòng qua phía sau gáy, mạnh bạo kéo đầu cô lại gần cậu hơn, đặt môi mình lên đôi môi có phần đã nhiễm sương lạnh của cô.

Vương Nhất Bác áp môi mình lên đôi môi ấy mà ngấu nghiến, không để Ngọc Nhi có một giây kịp phản kháng. Vương Nhất Bác di chuyển môi mình xuống phần cổ trắng nõn của cô, cắn nhẹ lên phần xương quai xanh ẩn hiện dưới chiếc áo khoác mỏng tang đã bị cậu trượt xuống một nửa.

Khi nãy do có phần vội vàng, Ngọc Nhi chỉ mặc chiếc áo ngủ hai dây mỏng manh, khoác hờ bên ngoài một chiếc áo khoác mà lên xe rời đi, chiếc áo khoác bên ngoài dùng để che chắn cuối cùng cũng bị bàn tay hư hỏng của Nhất Bác trượt xuống đến thắt lưng, chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh gần như xuyên thấu của cô hiện ra trước mặt Vương Nhất Bác, đối diện với Nhất Bác trong bộ dạng này làm cô có phần đỏ mặt.

Thoang thoảng đâu đây mùi rượu nồng nặc nơi khoang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net