Phần 15: Chiếm Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tại Vương gia

Sau khoảng năm phút lái xe, ngôi nhà rộng lớn của Vương gia dần hiện ra trước mặt, hai cánh cửa sắt cao lớn sau khi nhìn thấy tín hiệu từ xe Vương Nhất Bác cũng dần mở rộng ra.

Vừa bước xuống khỏi xe, Vương Nhất Bác vung tay mở tung cánh cửa phía sau nơi Tiêu Chiến đang ngồi, cậu đưa tay mình nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến mạnh bạo kéo anh một mạch tiến vào nhà, không để Tiêu Chiến có một cơ hội để phản kháng lại

" Này, cậu làm gì vậy buông tay tôi ra!"

"...."

" Vương Nhất Bác, đauuuu, buông ra!"

"....."

Vương Nhất Bác không màng đến lời nói của người phía sau đang mặc sức la hét giãy giụa thoát khỏi bàn tay mình, một lần nữa cậu mạnh bạo giữ chặt cổ tay anh kéo cả thân người ấy đi lên căn phòng giữa lầu Hai ở Vương gia

Cửa phòng Vương Nhất Bác một chốc không thương tiếc bị chủ nhân của nó đạp tung ra, chưa gì Tiêu Chiến đã bàn tay to lớn đang nổi chằng chịt gân xanh ấy kéo phăng vào phòng đóng sầm cửa lại.

" Này Vương Nhất Bác, cậu đừng có quá đánggg.... Ưmmmmmm!"

Tiêu Chiến chưa dứt câu đã bị đôi môi Vương Nhất Bác áp chặt đến khó phát ra thành tiếng, cậu điên cuồng ép thân người anh vào phía bức tường bên cạnh, dùng hai cánh tay to lớn vạm vỡ của mình khoá chặt cơ thể bên trong làm anh không tài nào vùng vẫy thoát khỏi cậu được.

Cậu dùng môi mình mạnh bạo ngậm lấy đôi môi anh, đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình tách phần môi căng mọng ấy ra mà luồn vào trong, dù Tiêu Chiến có cố chống cự thế nào cũng không thoát khỏi sự hung hãn của Vương Nhất Bác lúc này. Chiếc lưỡi cậu cuối cùng cũng tham lam chiếm lấy được khoang miệng nóng ấm kia mà không ngừng dò xét, như muốn nuốt trọn từng hơi thở của người trước mặt, lục soát hả hê, xong, lúc này Vương Nhất Bác mới đẩy gương mặt nhỏ bé trong tay ra một khoảng cách, vô hình chung tạo một sợi chỉ thoá dịch giăng mỏng giữa hai người. Vẫn không buông tha, cậu một lần nữa vồ vập đến ngậm lấy phần môi dưới của Tiêu Chiến mà cắn một phát thật mạnh, khiến nó sưng tấy đến bật máu.

"AHHHH........"

" VƯƠNG NHẤT BÁC! CẬU BỊ ĐIÊN HẢ?"

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền tức giận, dùng bàn tay to lớn của mình bóp chặt gương mặt Tiêu Chiến, đưa phần cằm giữ chặt ấy lại gần hơn, gằn giọng.

" ĐÚNG! TÔI ĐIÊN RỒI! VƯƠNG NHẤT BÁC TÔI VÌ ANH MÀ ĐIÊN RỒI!"

"....."

"ANH NÓI TÔI NGHE, HAI HÔM TRƯỚC ANH ĐÃ DÙNG THỨ QUỶ QUÁI GÌ LÊN NGƯỜI TÔI MÀ TÔI ĐÃ TRỞ NÊN ĐIÊN DẠI NHƯ THẾ!"

Nghe đến đây, vẻ mặt Tiêu Chiến dần mất đi nét sợ hãi một khắc trước, như một con mồi yếu ớt bị dồn vào bước đường cùng, gương mặt anh càng ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn, nguy hiểm hơn, anh đưa mắt mình nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy như đang muốn thiêu đốt, khẽ giọng đáp

" À, thì ra là chuyện đó làm cậu điên tiết lên sao?"

"......"

" Vương Nhất Bác, cậu đừng nói với tôi cậu không đoán được tôi làm gì cậu? Biểu hiện rõ ràng đến vậy cơ mà!"

" ANH DÁM!"

Bàn tay Vương Nhất Bác ngày càng siết chặt khuôn mặt nhỏ bé trong tay, từng âm thanh phát ra gằn lên như muốn giết chết người đối diện.

" Tại sao tôi lại không? Chẳng phải hôm đó cơ thể cậu không một chút phản kháng lại tôi mà nó còn tận hưởng tôi đến phát điên hay sao?"

"....."

Anh tỏ ý đưa ngón tay mình lướt nhẹ trên vành tai của Vương Nhất Bác, dần trượt xuống phần cổ mảnh khảnh của cậu, dùng ngón tay ấy vẽ một hình vòng tròn vô hình trước phần yết hầu nam tính đang khẽ run lên kia, nhếch miệng cười khẩy

Tiêu Chiến anh chính là biết điểm yếu mẫn cảm nhất trên cơ thể của Vương Nhất Bác nằm ở đâu!

" Cậu đừng nói rằng bản thân cậu đang không thèm khát cơ thể tôi!"

"....."

" Cơ thể săn chắc này! Ngày hôm đó đã biết bao lần phát tiết vì tôi, kêu tên tôi trong sung sướng, cậu đừng nói chỉ vì tôi dùng xuân dược nên cậu mới trở nên như vậy, chính tận sâu bên trong cậu không phải vẫn luôn nhớ nhung cơ thể của Tiêu Chiến tôi sao?"

"....."

" Bản thân cậu thừa biết tôi đã dùng xuân dược lên người cậu nên chúng ta mới trở nên như thế ngày hôm đó. Nếu cậu đã điên tiết lên như thế, vậy bây giờ cậu tính làm gì tôi?"

"...."

" Giết tôi à! Hahaha!"

Vương Nhất Bác nhìn người con trai trước mặt mình, tại sao anh lại có thể thay đổi nhanh chóng như thế? Vừa một khắc trước còn cố dùng hết sức vùng vẫy khỏi cậu trong sợ hãi, một khắc sau đã trở nên lạnh lẽo đáng sợ như thế này?

Rốt cuộc thời gian qua Tiêu Chiến anh đã gặp phải chuyện gì mà có thể làm anh trở thành một Tiêu Chiến khác xa đến thế!

Vương Nhất Bác đưa tay bấu chặt đôi vai nhỏ bé của Tiêu Chiến đến bật máu, bất lực nhìn hình dáng người con trai trước mặt mình đang dần trở nên đổi thay, ánh mắt cậu bỗng hóa vô hồn,trong đôi mắt vương đầy tơ máu đỏ hoe ấy, cuối cùng một giọt nước mắt đã rơi.

Cậu ngã đầu mình lên đôi vai trơ gầy của anh mà nấc, vòng tay to lớn siết chặt cơ thể kia như muốn gục đầu vào, mong một lần uỷ khuất trước mặt người con trai này.

Điên tiết sao? Hận anh sao? Cậu có thể làm được không? Nếu có thể dễ dàng hận anh đến vậy thì 2 năm nay cậu đã không khổ sở đến thế!

Nhưng rốt cuộc là Tiêu Chiến anh muốn gì ở tôi, trái tim tôi chẳng phải anh đã bóp nát nó từ lâu rồi sao, ngày hôm nay anh quay lại đây dùng thứ thuốc đó lên người tôi để làm gì? Chấp nhận anh quay lại sao? Có thể không?

Âm giọng Vương Nhất Bác đã thôi gằn lên từng tiếng, cậu bây giờ như một con thú bị thương đang nấc lên trong sự tuyệt vọng và ai oán của bản thân mình. Ánh mắt vô hồn nhìn bức tường trắng xoá trước mặt, nó khác gì tâm tư rối ren của cậu lúc này cơ chứ, tứ bề phủ lên một màu ảm đạm bất lực đến đáng thương.

" Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại cố lần nữa tìm đến tôi? Không phải hai tháng nữa anh sẽ về Mỹ kết hôn cùng người khác hay sao?"

" ....."

" Đến lúc đó anh lại một lần nữa bỏ rơi tôi như anh đã từng vào hai năm trước sao Tiêu Chiến?"

"......."

" Anh là có ý gì đây Tiêu Chiến, đùa giỡn với tình cảm của tôi, dày vò trái tim tôi là sở thích của anh sao?"

"......"

"Tại sao lúc nào cũng luôn là anh tìm đến tôi trước, ngay trong giấc mơ anh cũng không buông tha cho tôi, anh mang đến cho tôi bao hy vọng rồi chính anh lại là người tàn nhẫn cướp đoạt nó khỏi tôi?"

"......"

" Lần này trở về đây anh muốn gì từ tôi? Anh còn dùng xuân dược lên người tôi làm tôi mất đi khống chế của bản thân mình mà một lần nữa chiếm đoạt thể xác anh?"

"......"

" Rồi ngày hôm sau rời đi không một lời giải thích. Anh lần này đến lần khác làm tôi sống dở chết dở như một cái xác không hồn, Tiêu Chiến anh cảm thấy thoả mãn lắm sao?"

"......"

" TRẢ LỜI TÔI ĐI TIÊU CHIẾN!"

" ......"

" TÔI ĐÃ NÓI RỒI! ANH ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN VƯƠNG NHẤT BÁC TÔI! MỌI HÀNH ĐỘNG CỦA ANH HÔM NAY! LÀ DO ANH TỰ CHUỐC LẤY!"

Nói đến đây, cơn lửa dục vọng vốn âm ỉ bấy lâu bỗng dấy lên trong lòng, lồng nhịp cùng sự vuốt ve mê hoặc của Tiêu Chiến đã kích thích cơ thể Vương Nhất Bác vô hình chung vượt quá giới hạn cho phép của nó, cậu trở nên hoá điên loạn vì người con trai trước mình lúc này, tâm tư của anh, chính bản thân cậu cũng không tài nào giải nổi bài toán mang tên Tiêu Chiến ấy nữa!

Như một con sư tử hoang đang thèm khát con mồi trước mặt, Vương Nhất Bác một tay xốc eo Tiêu Chiến lên ném vào giường mình, cậu một lần nữa dùng cả thân người to lớn ấy nằm lên trên anh, dùng mọi thể lực mình có mà áp chế cơ thể nhỏ bé ấy trong tay. Khoá chặt anh phía dưới thân mình.

" Tiêu Chiến! Là anh bắt đầu trước,đừng trách tôi tàn nhẫn!"

Nói xong Vương Nhất Bác ngấu nghiến hôn lên đôi môi đã sớm bật máu của anh, dùng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình là lướt nhẹ qua phần vết thương như hút trọn phần máu tanh nồng còn vương lại trên đôi môi ấy.Vừa hôn, hai tay Vương Nhất Bác vừa di chuyển vào phần điểm hồng bên trong chiếc áo sơ mi của Tiêu Chiến mà không ngừng xoa nắn sau đó xé toang vạt áo ra, bán thân anh lúc này như phô bày trước mặt Vương Nhất Bác, cái chạm ấy từ người con trai trên mình làm cho Tiêu Chiến bất ngờ bị kích thích mà khẽ bật run lên.

Vương Nhất Bác vốn vẫn luôn hiểu rõ, đâu là điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể mềm mại này.

Tiêu Chiến cũng không một phần phản kháng với hành động cưỡng dục của người trước mặt, anh đưa hai tay mình lên phần ngực Nhất Bác mà tháo từng chiếc cúc áo sơ mi ra khỏi người cậu. Di chuyển đôi bàn tay hư hỏng ấy xuống phần phân thân bên dưới mà không dừng xoa nắn, chỉ một lúc sau cỗ côn thịt ấy đã bị bàn tay mềm mại của Tiêu Chiến kích thích mà trở nên cương cứng sừng sững như muốn xé toạc chiếc quần chật chội của Vương Nhất Bác ra. Tiêu Chiến tỏ ý như muốn trêu chọc cậu, anh cố lườn cơ thể mình thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác nhưng hành động ấy chưa kịp hoàn thành đã bị vòng tay rắn chắc của cậu giữ chặt lại.

" Anh muốn chạy đi đâu hả Tiêu Chiến?"

"....."

" Một lần nữa chạy trốn khỏi tôi? Anh đừng hòng!"

Vương Nhất Bác đưa tay xé toạc chiếc quần bên dưới của Tiêu Chiến ra làm hai mảnh, chiếc nội y của anh cũng bị cậu một tay lột sạch không thương tiếc rồi ném xuống sàn nhà. Vương Nhất Bác đứng thẳng người lên thoát tất cả y phục trên người cậu ra, cả thân hình vạm vỡ không một tất che thân ấy trong một chốc hiện ra sừng sững trước mặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tiến gần lại chiếc giường Tiêu Chiến đang nằm mà ngồi lên cơ thể anh, cậu đưa hai ngón tay mình vào khoang miệng ẩm ướt ấy để anh ngấm mút nó.
Với hành động này, anh không một chút làm lạ mà cố ý đưa tay mình nắm chặt bàn tay Nhất Bác, cùng lúc ấn sâu hai ngón tay ấy vào để chạm đến nơi sâu nhất trong khoang miệng mình. Hai ngón tay Nhất Bác vì được anh dùng chiếc lưỡi câu dẫn ấy không ngừng di chuyển vuốt ve nên sớm đã thấm đầy chất thoá dịch, Vương Nhất Bác mạnh bạo rút chúng ra khỏi khoang miệng Tiêu Chiến rồi tiến xuống phần điểm hồng phía sau phân thân của anh, một phát bất ngờ đâm vào khiến anh đau đớn mà bật rên thành tiếng

"AHHHHHH........"

Nơi huyệt đạo luôn nóng ấm và chật chội ấy vì sự xâm nhập bất ngờ nên khít chặt lại ôm trọn hai ngón tay của Vương Nhất Bác vào trong, nhất thời làm Vương Nhất Bác trong vài giây đầu khó mà có thể di chuyển được, cơ thể Tiêu Chiến vì sự xâm nhập mạnh bạo ấy khiến cả cơ thể anh trở nên nóng ran như muốn xé toạc ra, ngọn lửa dục vọng trong lòng anh ngày càng một cuồn cuộn lên khiến thần trí gần như lu mờ, trong phút chốc chỉ biết hưởng thụ cảm giác mà người phía trên đang mang đến cho mình. Vương Nhất Bác di chuyển ngón tay mình ngày một nhanh hơn như khuấy động sự yên tĩnh bên trong hang động ấy, một lúc sau nơi huyệt đạo chật ních cũng có phần mở rộng ra, hai ngón tay rồi đến ba ngón tay, từng sự di chuyển như chạm vào chính điểm khoái lạc của Tiêu Chiến, anh không ngừng bật run cơ thể ấy lên và kêu tên cậu trong sung sướng

" Ahhh~~ Nhất Bác ahhhh~~~"

Nhìn cơ thể dưới thân mình đang bị cậu chiếm đoạt nhưng không một chút kháng cự lại, thay vào đó ánh mắt Tiêu Chiến lại có phần ngày càng trở nên yêu nghiệt hơn, anh như đang tận hưởng cuộc giao hoan này trong một trạng thái phối hợp tuyệt đối.

Điều đó làm Vương Nhất Bác trở nên điên tiết hơn bao giờ hết.

Anh đã để bao nhiêu người thấy được bộ dạng này của anh trong hai năm qua khi không có tôi rồi Tiêu Chiến?

Đứng trước bộ dạng câu dẫn này của Tiêu Chiến, cơn dục vọng trong Vương Nhất Bác ngày càng dấy lên cuồn cuộn, ngón tay yên vị nơi huyệt đạo sâu thẳm ấy bất giác bị mạnh bạo rút ra, thay vào đó là cỗ côn thịt cương trướng to lớn chỉ trong một khắc đã hung hãn đâm sâu vào lấp đầy khoảng trống ấy.

"AHHHH, NHẤT BÁCCCCC ÀHH~~"

"......"

Từng cái thúc đẩy của Vương Nhất Bác như đang trong cơn thịnh nộ cuồng phong, cậu không một chút vì sự quằn quại dưới thân mình lúc này mà bản thân có ý định ngừng lại, mỗi cái di chuyển như đỉnh sâu vào nơi khoái cảm nhất trong anh, cảm giác được vật phân thân to lớn ấy chiếm lấy ấy vừa đau đớn vừa hoà cùng nỗi sung sướng tột đột, làn mi anh đã sớm ướt nhoè đi, ánh mắt run lên khép hờ buông sau làn mi ấy, nơi khoé miệng nhỏ xinh kia lại từng cơn phát ra muôn tiếng gợi tình gợi dục. Tư thế này cho đến tư thế khác, những cái xâm nhập ngày càng trở nên cuồng liệt và mạnh bạo hơn

" AHHHHH.... NHẤT BÁC ÀHH~~ TÔI ĐAUUU~~!"

"Im miệng!"

Những cái thúc đẩy như dồn hết sức lực của Vương Nhất Bác vào trong, cậu cong người nhẹ lên vắt hai chân của Tiêu Chiến vòng qua eo mình, vật cương cứng ấy như chạm vào nơi tận cùng huyệt đạo anh, cho đến lúc này cả hai phần cơ thể như dính chặt nào nhau. Vương Nhất Bác bất giác nhướng người đỉnh một cái thật mạnh, một khắc sau đó cỗ tinh dịch ấm nóng vì đã đạt đến đỉnh điểm khoái cảm của nó mà bắn thẳng sâu vào nơi tận cùng bên trong Tiêu Chiến.

" AHHHHHH~~~"

" Hừmmm!"

Vương Nhất Bác sau khi xuất ra như vừa chạm tới khoái lạc hoan thiên địa hỉ, cậu gầm lên một tiếng nhẹ sau đó nhanh chóng rút phần phân thân mình ra khỏi nơi sưng tấy bên dưới của anh.

Mặc người bên dưới thân mình như vẫn đang đắm chìm trong cảm giác thiên hoang địa lão mà cả hai vừa chạm tới, Vương Nhất Bác không một chút luyến tiếc nhìn anh mà một mạch bỏ vào phòng tắm, để lại Tiêu Chiến toàn thân đau nhức cùng cơ thể đầy vết bầm đỏ sưng tấy chằng chịt trên da thịt mình, nơi phía sau huyệt đạo cũng đang trào ra một cỗ dịch nhầy trắng đục, cơ thể anh như bị bỏ mặc giữa chiếc giường cô đơn lạnh lẽo ấy mà run lên từng hồi.

Ánh mặt và cử chỉ lãnh băng ấy của Vương Nhất Bác làm sao thoát khỏi được sự quan sát của Tiêu Chiến, trong lòng anh dấy lên một cảm giác hụt hẫng và đau đớn đến lạ, cảm giác như bị ruồng bỏ thế này là loại cảm giác gì đây?

Đối với cậu bây giờ không lẽ tôi chỉ là nơi cậu tìm đến để lấp đầy cơn dục vọng nhất thời trong cậu thôi sao?

Sau khi thỏa mãn chiếm đoạt được rồi sẽ nhanh chóng rời đi?

Vương Nhất Bác ngày xưa luôn dùng hết thảy mọi sự ôn nhu sủng nịnh dành cho anh đâu rồi? Tại sao Vương Nhất Bác bây giờ lại mang dáng vẻ tàn nhẫn và băng lãnh để đối xử với anh như thế!

Tiêu Chiến đưa tay kéo tấm chăn vốn đã bị nhào nát từ lúc nào bên cạnh mình mà che lấp cơ thể đầy vết thương của anh. Anh lê người ngồi tựa vào thành giường, một giọt nước mắt khẽ rơi, ánh mắt luôn hướng về phía đối diện như không ngừng tìm kiếm một hình ảnh bước ra từ cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt ấy.

Có phải như Nhất Bác đã nói, mọi hành động của anh ngày hôm nay, đều là do anh tự chuốc lấy hay không?

Cậu hận anh đến vậy sao, cậu hận anh vì khi xưa đã năm lần bảy lượt tàn nhẫn rời bỏ cậu mà đi, không cho cậu một lời giải thích sao?

Giờ đây Tiêu Chiến anh có tư cách gì mà quay về cầu xin cậu tha thứ.

Nhất Bác sẽ không một lần nào nữa dành cho anh sự yêu thương mà cậu ấy đã từng, sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc làm của anh phải không?

Không lẽ nước cờ này chính anh đã đi sai bước rồi sao?

Một lúc sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, Vương Nhất Bác bước ra với y phục chỉnh tề trên người, cậu đưa mắt nhìn người đang ngồi trên giường cậu lúc này, cả cơ thể anh lấp đầy vết hôn sưng tấy, gương mặt đã sớm tái nhợt đi vì bị cậu hung hãn chiếm đoạt, đôi môi căng mọng kia giờ chỉ còn đọng lại những vệt máu khô.

" Tiêu Chiến, anh về đi, từ đây về sau tôi không muốn gặp anh nữa!"

"...."

Tiêu Chiến nghe xong chẳng khác gì một cái xác không hồn, đôi mắt anh thẫn thờ đưa lên nhìn người đối diện, cố gượng người dậy bước đến gần cậu hơn như muốn níu lấy tia hi vọng cuối cùng còn sót lại này, nhưng phần đau nhức sưng tấy bên dưới như đang xé toạc cả thân thể gầy yếu của anh ra không cho phép anh làm điều đó, anh chính là không di chuyển được.

" Nhất Bác, anh........"

" Anh cũng không cần đến chữa trị cho tôi nữa! Mọi chi phí chữa bệnh trong thời gian qua tôi sẽ cho người chuyển khoản cho anh!"

Nói xong Vương Nhất Bác một mạch bước ra khỏi cửa phòng đóng sầm cửa lại, cậu nổ máy lái xe ra khỏi Vương gia một đoạn mất hút.

Tiêu Chiến sau khi nghe những lời này xong cả người anh chết lặng như tờ, anh một mình ngồi trên chiếc giường rộng lớn ấy, đưa tay với lấy tấm chăn nhào nát kia quấn chặt cơ thể ngày càng run rẩy lên của mình, nước mắt tự bao giờ đã không kìm nén được nữa mà lã chã rơi, từng giọt nước mắt nóng hổi làm đẫm đi phần gò má gầy gò ấy, sau khi nghe xong những lời cự tuyệt của Vương Nhất Bác, anh cảm giác như thần trí mình vừa bị một tia sét đánh ngang.

Nhất Bác đã cự tuyệt anh sao?

Cậu ghê tởm anh đến nỗi gương mặt này một lần cậu cũng không muốn nhìn thấy nữa sao?

Anh chỉ muốn giải thích tất cả với cậu rằng những chuyện trong thời gian qua là do anh không có sự lựa chọn, anh không thể làm khác hơn được Nhất Bác à! Vội vàng gì em đã quay lưng rời đi bảo không cần đến anh nữa, không cho anh một cơ hội để nói ra nỗi lòng mình,có phải sự hiện diện của anh lúc này đối với em là một nỗi phiền phức chán ghét hay không?

Em có biết rằng khi dùng thứ xuân dược ấy lên người em, cũng chính là lúc anh đang tự giết chết cơ thể mình. Em có biết rằng những thứ đó đã phản phệ lên chứng đau tim của anh như thế nào không? Ngày hôm đó anh rời bỏ em mà đi khi trời chưa rạng sáng không phải vì anh cố tránh né em, mà bởi vì trái tim anh lúc đấy đau thắt chặt lại đến không thở được, anh cần phải có thuốc để khống chế được sự đau đớn đó Nhất Bác à, anh nào muốn rời bỏ vòng tay ấm áp của em, không phải đó chính là lí do khiến anh quay trở lại đây hay sao, nhưng anh sợ rằng nếu lúc đó cố nán lại đây thêm một giây nào nữa, có lẽ anh sẽ chết mất!

Cả ngày hôm qua anh nào đã tăng ca như đã nói, cơn đau như xé tan từng tấc tế bào ấy trong anh khiến anh không tài nào di chuyển được. Hôm nay anh cố gượng bản thân mình để đến gặp em cầu xin em tha thứ cho hành động của anh hôm ấy, nhưng rốt cuộc thì sao, em lại cùng cô người yêu bé nhỏ của em ân ân ái ái trước mặt anh như thể chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì?

Em có biết anh đã hạnh phúc thế nào khi thấy em vẫn còn quan tâm đến những thói quen của anh trong quá khứ hay không? Nhưng niềm vui ấy chỉ vừa len lỏi một chút em lại một lần nữa không thương tiếc mà dập tắt đi tia hi vọng đó.

Đau quá Nhất Bác à, người ta thường nói đúng, chơi dao rồi sẽ có ngày đứt tay, ván cờ này anh lại một lần nữa thua em rồi.

Mạt Lị mà anh đã dùng lên người em, có lẽ đến lúc anh phải dùng cả tính mạng này để trả giá rồi!

———————————————
❤️ Đừng quên VOTES, COMMENTSFOLLOWS cho Claire nhé!

💖 Hôm nay là sinh thần 2 năm khai máy của Trần Tình Lệnh, chúng ta hãy cùng nhìn lại quãng đường đã mang hai chàng trai ấy đến với chúng ta nhé🦁🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net