Phần 29: Tương Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Vương Nhất Bác, em có nhớ anh không?"

Ánh mắt cô gái trẻ liền lập tức xoay ngang nhìn vào người vừa phát ra tiếng nói với mình,đập vào mắt cô lúc này chính là hình ảnh một chiếc nhẫn khác đồng dạng với chiếc nhẫn mà cô vừa được nhìn thấy trên ngón tay vị soái ca kia.

Trên cổ người thanh niên vô cùng, vô cùng đẹp trai này chính là sợi dây chuyền được lồng bởi một chiếc nhẫn vàng, nơi có một viên kim cương sáng lấp lánh được đính ở giữa.

Thấy bản thân mình như đang rơi vào một hoàn cảnh gượng gạo, cô gái ấy vội nói vài câu xin lỗi qua loa sau đó liền chạy đi.

" Xin lỗi hai vị lão sư, tôi đã làm phiền rồi!"

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn chưa thể thoát khỏi sự bất động của chính mình, ánh mắt cậu cứ chằm chằm đặt lên người con trai bên cạnh, hàng nước nơi khóe mắt tự bao giờ cũng không kiềm chế được cảm xúc trong lòng nữa mà đã chực trào tuôn xuống.

Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác mặc cho người ấy chiếm lấy tiện nghi của mình, một chút phản kháng lại cậu cũng không làm được. Cậu cứ đứng đấy xoay đầu nhìn anh, một giây một phút cũng không hề rời mắt mà cử động.

Sau khi cô gái ấy đã chạy đi, lúc này anh mới xoay sang nhìn cậu mà nở một nụ cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai ấy, chưa bao giờ Vương Nhất Bác cậu được ngắm đủ!

Đã gần sáu năm trôi qua, cứ ngỡ là đã mất nhau mãi mãi, nhưng cuối cùng cho đến ngày hôm nay, cậu cũng có thể một lần nữa tìm thấy lại nó rồi!

" Tiêu....Chiến!"

" Anh có phải là Tiêu Chiến không? Hay là do em lại đang mơ thấy ảo ảnh của anh?"

Vương Nhất Bác đưa bàn tay còn lại của mình lên nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét khuôn mặt Tiêu Chiến, đôi mắt tự bao giờ đã khóc đến đỏ hoe. Cậu cứ lặp đi lặp một câu hỏi, như thể muốn khẳng định rằng tất cả mọi sự việc đang diễn ra lúc này đây, hoàn toàn không phải là một giấc mơ.

Anh mỉm cười nhìn cậu, Vương Nhất Bác chính là đang khóc sao?

" Nhất Bác, anh về rồi đây!"

Tiếng nức nở trong âm giọng Vương Nhất Bác ngày càng trở nên lớn hơn, cậu oà khóc lên như một đứa trẻ. Trong một khắc cậu kéo cả cơ thể Tiêu Chiến vào lòng mình mà ôm thật chặt, cánh tay cậu siết lấy cơ thể của anh nằm trọn trong vòng tay mình, như thể nếu cậu buông anh ra một giây nào thôi, Tiêu Chiến anh sẽ lại một lần nữa mà chạy đi mất.

Khi hai cơ thể gần như áp chặt vào nhau, Vương Nhất Bác lúc này mới vùi đầu vào cổ anh mà oà khóc lớn hơn, giọng nói cậu tự bao giờ đã trở nên nức nở run rẩy đến không rõ tiếng.

" Tiêu Chiến, anh về rồi, anh thật sự về rồi! Em đã biết em có lỗi rồi Tiêu Chiến à, anh có thể đừng bao giờ bỏ đi nữa được không? Em sợ... em sợ lắm......"

" Nhất Bác...."

" Có phải anh hỏi em rằng có nhớ anh không đúng không? Em nhớ anh, em nhớ anh lắm Tiêu Chiến à, nhớ anh đến nỗi em như muốn từ bỏ tất cả mọi thứ ở lại mà đi theo anh. Những ngày tháng qua, một mình em sống trên cõi này khi không có anh, thật sự khó khăn lắm Tiêu Chiến à!"

Tiêu Chiến khi bị Vương Nhất Bác bất ngờ kéo vào lòng mà ôm chầm lấy, anh một chút cũng không hề phản kháng lại cậu, anh chỉ đứng yên mặc cho Vương Nhất Bác tựa đầu vào cổ mình mà khóc bù lên như một đứa trẻ, anh đưa tay vỗ nhẹ phần sống  lưng của cậu mà an ủi.

Nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác bây giờ, anh thật sự rất đau lòng.

" Nhất Bác à, thời gian qua là anh đã để em chịu nhiều ủy khuất rồi!"

Cậu bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh, vòng tay vẫn giữ nguyên ôm chặt phần eo như không hề có ý định buông ra. Gương mặt tự bao giờ đã lấm lem nước mắt đẫm ướt cả khuôn mặt. Cậu nhìn anh lắc lắc đầu đáp lại trong lên thổn thức.

"Hức...hức....không, em không hề cảm thấy uỷ khuất một chút nào cả, em không hề giận anh,em xin anh đừng một lần nào bỏ rơi em nữa có được không? Không có anh, em sống không nổi đâu Tiêu Chiến à!"

Tiêu Chiến đưa tay lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, nhìn bộ dạng này của cậu bây giờ, anh vừa xót nhưng vừa lại buồn cười.

" Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn đứng giữa đường khóc như đứa con nít thế hả Vương Nhất Bác? Em có thấy mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta hay không?"

" Hức...... Em không quan tâm! Tiêu Chiến anh hứa với em đi, anh hứa với em từ đây về sau anh không được đi đâu nữa, không được rời khỏi tầm mắt của em một lần nào nữa, có được không?"

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác lúc này, trong lòng anh bỗng nổi lên một cảm giác đau xót. Anh đưa tay chạm lấy khuôn mặt cậu, mỉm cười mà nói.

" Anh hứa! Từ đây về sau anh sẽ không đi đâu nữa! Từ đây về sau anh sẽ luôn ở bên cạnh em, có được không?"

Có phải trong suốt 6 năm qua, là Tiêu Chiến anh đã làm cậu phải sống trong đau khổ dằn vặt của chính mình như vậy sao?

Vương Nhất Bác nghe đến đây, cậu thôi vẻ mếu máo mà gật gật đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi môi cậu bất giác nở ra một nụ cười hạnh phúc, nụ cười không sầu không bi này, cứ tưởng rằng nó đã mất đi từ thời điểm sáu năm trước rồi, chính cậu cũng không ngờ rằng vào sáu năm sau, nó lại được một lần nữa vì anh mà trở lại.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác chứ chằm chằm nhìn mình mà cười không nói câu gì, anh lúc này mới dùng hai tay mình vùng vẫy ra khỏi vòng tay cứng rắn của Vương Nhất Bác, nhưng có lẽ hành động ấy chưa kịp đạt được mục đích, vòng eo của Tiêu Chiến ngày càng bị cậu siết chặt hơn.

" Vương Nhất Bác, em còn tính ôm anh cho tới khi nào hả, mau buông eo anh ra nhanh lên! Người ta đang nhìn kìa!"

" Không! Em không buông, em buông anh ra rồi Tiêu Chiến anh sẽ chạy đi mất nữa rồi sao?"

" Em mà không buông, anh sẽ hét lên đó!"

"Anh dám không? Anh mà hét lên thì đừng trách em lấy môi em mà ngăn anh lại đó. Em đang nhớ anh lắm rồi đây, anh đã bắt em đợi suốt 6 năm rồi đó anh có biết không? Nếu nơi đây không phải đang là phố đi bộ đông đúc, em đã đè anh ra mà hôn anh từ khi nãy rồi đó!"

" EM.....EM....!!!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà nở một nụ cười chiều chuộng, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc ấy chứa đầy sự ôn nhu sủng nịnh, một giây cũng không rời khỏi gương mặt người con trai đang trong lòng mình.

Tiêu Chiến lúc này chỉ biết tỏ thái độ tức giận trước lời trêu chọc ấy mà đưa mắt uỷ khuất nhìn Vương Nhất Bác. Thừa cơ cậu không để ý, anh cuối người xuống cắn vào cánh tay của cậu một phát, làm Vương Nhất Bác nhất thời đau điếng mà buông vòng tay ra khỏi người anh, cậu ôm lấy phần tay của mình nhảy cẫng lên.

"OUCHH!!!! Tiêu Chiến sao anh cắn em!"

" Cho chừa cái tội dám uy hiếp anh chứ sao!"

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng nhún nhảy của Vương Nhất Bác mà trong lòng không khỏi hả hê. Khi cả hai đã rời khỏi vòng tay nhau, lúc này anh mới đưa tay lên cổ mình mà tháo sợi dây chuyền đang đeo đưa lên trước mặt Vương Nhất Bác.

Khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đung đưa trước mặt, Vương Nhất Bác liền thôi dáng vẻ trẻ con đang giả vờ làm nũng ấy của mình mà gương mặt liền bỗng trở nên nghiêm túc hơn, khoé miệng liền mở ra một ý cười mà say đắm nhìn anh.

Tiêu Chiến nhấc cằm mình lên hướng cậu về phía chiếc nhẫn, vẻ mặt anh giả vờ tỏ ý bất mãn trêu chọc mà hỏi Vương Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác, đây là ý gì đây? Khi nãy hình như anh nghe em nói với cô gái kia là em đã kết hôn? Em kết hôn với người khác rồi mà còn tặng nhẫn cho anh? Em muốn làm tra nam à?"

Vương Nhất Bác nghe xong lúc này mới luống cuống lên mà xua tay nhìn Tiêu Chiến.

" Không không, em nào đã kết hôn với ai! Anh đừng hiểu lầm!"

" Vậy khi nãy em nói em đã kết hôn là sao? Với ai vậy? Anh có biết người đó không?"

" Em......"

Nhìn gương mặt lúng túng của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến không ngừng hả hê mà tiếp tục trò trêu chọc của mình.

" Vậy còn chiếc nhẫn này, em giải thích với anh làm sao đây hả Vương Nhất Bác?"

" Tiêu Chiến à, không phải anh là người hiểu rõ nhất về ý nghĩa của chiếc nhẫn này hay sao? Sao...sao còn hỏi em?"

" Không hiểu!"

" Khi nãy chẳng phải em rõ ràng nghe thấy anh dõng dạc tuyên bố trước mặt cô gái kia rằng em là chồng anh hay sao? Sao bây giờ anh lại muốn chối bỏ em nữa rồi Tiêu Chiến?"

Gương mặt Vương Nhất Bác vô cùng uỷ khuất nhìn anh, trong lòng cứ lo lắng bồn chồn không yên nổi.

" Lúc đấy là anh giải nguy cho em thôi! Ai nào đã chấp nhận lấy em chứ!"

" Anh là không hiểu ý nghĩa chiếc nhẫn này?"

" Ừm, anh không hiểu, em giải thích cho anh đi!"

" Anh thật sự không hiểu?"

" Không hiểu!"

Vương Nhất Bác thừa biết tổng rằng Tiêu Chiến đang cố ý trêu chọc cậu, cậu cũng không hề tỏ ý chống lại mà còn tiếp ứng theo những lời nói của anh.

Cậu lập tức nắm lấy sợi dây chuyền đang đong đưa trước mặt mình vào lòng bàn tay, cuối đầu tỉ mỉ tháo chiếc nhẫn ra khỏi sợi dây ấy sau đó cầm lên.

"Được thôi, nếu anh không hiểu, em sẽ tự mình giải thích cho anh hiểu!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp thời phản ứng, Vương Nhất Bác bỗng dưng hạ người quỳ một chân xuống trước mặt anh, cậu cầm chiếc nhẫn kim cương ấy trên tay mà nhìn lên phía người con trai đang đứng trên mình, giọng dõng dạc hô to.

" TIÊU CHIẾN, HÃY ĐỒNG Ý KẾT HÔN VỚI EM NHÉ!"

*WOAAAAAAAAA*

Tiếng reo hò bỗng dưng vang lên từ khắp phía xung quanh, các chàng trai cô gái ai nấy đều tụ họp lại xung quanh hai người đàn ông cực kỳ điển trai này để chứng kiến màn cầu hôn lãng mạn đang diễn ra trên phố đi bộ.

Một tổng tài soái ca với gương mặt vô cùng điển trai đang quỳ xuống cầu hôn một nam thanh niên cực kỳ xinh đẹp. Cả hai người bọn họ trông vô cùng xứng đôi vừa lứa, thịnh thế mỹ nhan.

Tiêu Chiến chính là vô cùng bất ngờ trước hành động này của Vương Nhất Bác, anh chỉ định bụng cố ý trêu chọc cậu một chút thôi nhưng ai lại ngờ rằng Vương Nhất Bác lại không những không biết xấu hổ mà còn phản lại đòn ngược lại anh như thế, làm Tiêu Chiến anh nhất thời ngượng ngùng không biết phải phản ứng lại như thế nào đây.

" Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

" Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Tiếng reo hò cổ vũ vang lên khắp nơi, Tiêu Chiến bất giác xấu hổ mà lấy một tay che đi khuôn mặt mình mà nói nhỏ với cậu.

" Này Vương Nhất Bác, em đang làm gì vậy hả, em đứng lên đi, người ta đang nhìn mình kìa!"

Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt ngày càng đỏ ửng lên của Tiêu Chiến, trông đáng yêu vô cùng, cậu nở một nụ cười thật sủng nịnh mà nhìn anh.

" Tiêu Chiến, anh đồng ý lấy em nhé! Em hứa với anh rằng từ đây về sau, em sẽ làm anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này, em sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho anh. Tất cả mọi thứ của em, em đều sẽ cho anh! Em sẽ bù đắp lại cho anh những ngày tháng đã qua, em hứa sẽ không bao giờ làm anh phải chịu bất cứ sự thiệt thòi nào nữa!"

"......"

" Đồng ý lấy em nhé!"

Nghe đến đây, cảm xúc trong Tiêu Chiến gần như vỡ oà, anh không kiềm chế được bản thân mình nữa mà oà khóc lên trong hạnh phúc, cơ thể cũng như chấp nhận lời cầu hôn ấy mà bất giác liền gật gật đầu đồng ý.

Đây chẳng phải là những lời nói mà anh luôn hi vọng rằng, một ngày nào đó có thể nghe được chính miệng của Vương Nhất Bác nói ra hay sao?

Vì để được nghe những lời nói này, Tiêu Chiến anh đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, ngay cả việc cải tử hoàn sinh mà trở về.

" Nhất Bác, anh đồng ý!!!!"

*WOAAAAAAAA*

Giọng nói của Tiêu Chiến nức nở vỡ oà lên trong hạnh phúc.

Đám đông xung quanh vốn đã ồn ào nay lại còn náo nhiệt hơn, ai nấy đều hào hứng hô to vỗ tay chúc mừng đôi tình nhân vô cùng xứng đôi vừa lứa trước mặt, không ít người còn dùng điện thoại cầm tay để ghi hình lại khoảnh khắc ngọt ngào có một không hai đang diễn ra tại phố đi bộ này!

Bọn họ sau khi chứng kiến màn cầu hôn vô cùng bất ngờ và lãng mạn này xong, đám đông dần giải tán ra để trả lại không gian riêng tư cho chính chủ, các chàng trai cô gái ai nấy đều vui vẻ mà tiếp tục trở lại công việc hẹn hò của chính mình.

Vương Nhất Bác sau khi nghe thấy lời đồng ý từ anh, cậu mỉm cười dần đứng thẳng người lên mà tiến gần lại Tiêu Chiến hơn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon gầy của anh, sau đó đặt chiếc nhẫn cầu hôn ấy vào ngay ngón áp út.

Chiếc nhẫn kim cương như khớp vừa y vào ngón tay của Tiêu Chiến, lấp lánh hoàn mỹ vô cùng!

Vương Nhất Bác cuối người đặt lên ngón tay đang mang chiếc nhẫn kim cương ấy một nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu sủng nịnh. Sau đó kéo anh vào lòng mà ôm lại thật chặt, gương mặt ghé sát vào bên tai mà thì thầm.

" Tiêu Chiến, kể từ giờ phút này, anh đã là người của em rồi nhé! Từ đây về sau anh duy nhất thuộc về riêng mình Vương Nhất Bác em mà thôi. Anh sẽ mãi mãi không bao giờ thoát khỏi em nữa đâu!"

Nói xong Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào vành tai đang ửng đỏ của Tiêu Chiến một phát sau đó mới chịu dời người về phía sau, bờ môi mềm mại phả ra hơi nóng ấy bất giác làm anh xấu hổ mà run người lên, nhất thời phản xạ mà giậm vào chân cậu một phát.

" Ouchhhh....Tiêu Chiến đauuuu...!!"

" Đồ không biết xấu hổ!"

Vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa e thẹn của anh lúc này trông vô cùng đáng yêu, Vương Nhất Bác nhìn thấy mà lòng không kiềm chế nổi, cậu một lần nữa bất ngờ kéo anh vào lòng mà đặt môi mình lên đôi môi Tiêu Chiến một nụ hôn thật sâu, sau đó mới chịu rời ra.

" Bà xã à, em có nên bắt anh về nhà ngay lập tức sau đó chúng ta làm lễ động phòng liền trong đêm nay hay không?"

Nghe đến đây, gương mặt Tiêu Chiến ngày càng đỏ ửng lên hơn, người con trai trước mặt anh lúc này vừa mới một khắc trước còn khóc lóc đến đáng thương, mà chỉ vừa mới một khắc sau thôi đã lập tức liền giở thói nham nhở với anh như vậy rồi!

Tiêu Chiến không để mình chịu uỷ khuất trước cảnh năm lần bảy lượt bị Vương Nhất Bác trêu chọc, anh làm sao có thể để cậu trên cơ mình dễ dàng như vậy được chứ.

Anh tự mình hít một hơi thật sâu để giấu sự ngại ngùng vào trong, một giây sau vẻ mặt Tiêu Chiến liền lập tức thay đổi trở nên bình thản đến lạ. Anh nhìn Vương Nhất Bác cười nhẹ đáp trả, sau đó liền quay người rời đi.

" Tiêu Chiến, anh đi đâu!"

Cánh tay Tiêu Chiến chưa gì đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy mà kéo lại, cậu thừa cơ đưa tay mình lồng vào những ngón tay anh. Phút chốc bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến đã nằm trọn trong bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, một chút nhúc nhích anh cũng không thể cử động được.

" Anh đi dạo, hôm nay là Valentine mà, chẳng lẽ bây giờ xong chuyện rồi em bắt anh về nhà để bị Vương Nhất Bác em chiếm tiện nghi à. Anh không dễ bị mắc lừa đâu nhé!"

" Anh muốn đi dạo?"

" Uhm! Em bận việc thì cứ về trước đi, anh sẽ tự mình về sau!"

" Không bận, em đi với anh!"

" Em không bận thật sao? Em còn đang mặc trang phục công sở trên người đó Vương Nhất Bác! Em vừa tan làm à?"

" Em cho dù có bận thật, nhưng hiện tại cái bận nhất của em chính là đi chơi Valentine với bà xã của em rồi!"

"....."

"Tiêu Chiến, anh đừng hòng có cơ hội rời khỏi tầm mắt của em một lần nào nữa!"

Vương Nhất Bác đưa hai bàn tay đang lồng vào nhau của bọn họ lên trước mặt, cậu nhẹ nhàng hôn lên phần tay của Tiêu Chiến một cái. Ánh mắt không ngừng nhìn về anh mà nở nụ cười trong hạnh phúc.

Hai người họ cứ thế mà nắm tay nhau dạo bước trên con phố đi bộ đông đúc đêm Valentine này. Ánh mắt Tiêu Chiến không ngừng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, quả thật Bắc Kinh về đêm khi đã lên đèn, nó rực rỡ hoa lệ vô cùng.

Tiêu Chiến bận nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, còn Vương Nhất Bác thì lại bận ngắm nhìn người bên cạnh.

Bước chân cứ đều bước, bàn tay cứ siết chặt lấy nhau không rời, ánh mắt trao cho đối phương ngày càng tràn đầy vẻ ôn nhu trìu mến.

" Tiêu Chiến, đi theo em!"

Bỗng Vương Nhất Bác kéo bàn tay Tiêu Chiến đi về phía ven đường bên cạnh, nơi có một bà lão bán hoa dạo đang bày bán những bó hoa hồng đỏ thật xinh đẹp trong ngày lễ Valentine này.

" Chào cậu đẹp trai, cậu muốn mua hoa ạ? Tôi có hoa hồng đỏ và hoa hồng hồng, cậu muốn chọn loại nào!"

" Bà cho cháu bó này nhé!"

Vương Nhất Bác đưa tay chỉ vào bó hoa hồng đỏ rực khá to trước mặt, cậu lấy từ ví ra vài tờ tiền gửi cho bà lão, sau đó nhận lấy bó hoa và chuyền về phía Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến, em tặng anh!"

" Tặng anh?"

" Ừm, hôm nay trên phố đi bộ này ai cũng có hoa, bà xã em sao lại không có hoa được chứ. Em sẽ không để anh thua thiệt ai bất cứ điều gì!"

" Nhất Bác à, anh không còn là con nít nữa đâu, em thật ấu trĩ quá!"

" Kệ em, em thích tặng anh đấy thì sao nào? Nhưng mà anh có thích nó không, hoa rất đẹp mà?"

" Ừ thì... anh thích, hoa rất đẹp. Cảm ơn em Nhất Bác!"

" Anh muốn cảm ơn em? Em nhận lời cảm ơn này bằng cách khác được không?"

Vương Nhất Bác lúc này bỗng nở một nụ cười gian manh nhìn anh, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Tiêu Chiến làm sao không hiểu được hàm ý của câu mà Vương Nhất Bác vừa nói ra là gì, anh cảm thấy bản thân như đang bị cậu trêu chọc, Tiêu Chiến liền đưa tay nhéo cánh tay của cậu một phát, làm cậu nhất thời vì đau mà uỷ khuất nhìn anh trăn trối.

" Vương Nhất Bác, em học đâu ra cái thói thích ba hoa với người lớn tuổi hơn em vậy hả?"

" Tiêu Chiến, em yêu anh!"

Cậu không quan tâm đến lời của người trước mặt, vừa dứt câu, Vương Nhất Bác vòng tay kéo Tiêu Chiến lại gần mình, nhẹ nhàng giữ lấy phần đầu của anh mà đặt lên trán một nụ hôn. Sự bất ngờ này làm Tiêu Chiến không kịp thời phản ứng, anh chỉ biết lặng yên đứng nhìn Vương Nhất Bác.

" Tiêu Chiến, điều quan trọng cần phải lặp lại nhiều lần, em yêu anh, em yêu anh, rất rất yêu anh. Cảm ơn anh đã quay trở về với em!"

"....."

" Mặc dù em thắc mắc rất nhiều thứ, nhưng em lại không muốn nhắc lại quá khứ đau thương mà anh đã phải trải qua, em biết đối với anh và ngay cả em, khoảng thời gian đó không hề dễ dàng chút nào. Miễn là giờ đây anh đã trở về, là quá đủ với em rồi! Còn những điều khác, đối với em bây giờ không còn quan trọng nữa!"

"....."

" Bó hoa này chỉ là món quà phụ tạm thời, em đã chuẩn bị một món quà khác dành cho anh. Chúng ta về nhà thôi!"

Tiêu Chiến sau khi nghe được những câu nói như chính nỗi lòng của Vương Nhất Bác, anh lúc này mới cảm động nhìn cậu mà lên tiếng.

" Về nhà sao? Nhà của ai? Vương gia sao?"

" Không, nhà của chúng ta!"

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến thắc mắc thêm nhiều nữa, cậu liền nắm chặt tay anh mà kéo đi về phía đường lớn, vẫy tay gọi một chiếc taxi sau đó cả hai cùng đi đến một nơi theo yêu cầu của Vương Nhất Bác.

Trong suốt quãng đường đi, Tiêu Chiến không ngừng đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật phía bên ngoài mà anh đang lướt qua. Đã lâu lắm rồi, anh mới trở về nơi này, lặng lẽ nhìn ngắm mọi thứ sau từng ấy năm, hẳn là đã có rất nhiều sự khác biệt.

Vương Nhất Bác yên lặng không nói gì, ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn về phía Tiêu Chiến, một giây cũng không rời khỏi gương mặt anh.

Hai người bọn lại như thế, một người thì nhìn cảnh vật, người còn lại thì ngắm nhìn người kia!

Thời gian như thể ngưng đọng lại trong đoạn hoài niệm yên ắng này!

" Nhất Bác, Bắc Kinh về đêm quả thật rất đẹp!"

" Ừm, rất đẹp, luôn luôn rất đẹp!"

" Sau từng ấy năm quả thật nó đã thay đổi rất nhiều thứ, là thời gian qua anh đã bỏ lỡ rất nhiều!"

" Không, một chút cũng không hề thay đổi, cũng chưa từng bỏ lỡ điều gì!"

Nghe thấy câu trả lời có phần là lạ, lúc này Tiêu Chiến mới xoay đầu về phía sau mà nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt có phần khó hiểu mà hỏi cậu.

" Nhất Bác, em nói gì anh không hiểu?"

Vương Nhất Bác mỉm cười trìu mến nhìn anh, cậu lắc đầu nhè nhẹ như tỏ ý bảo anh rằng không có gì.

Cậu nhướng người qua nắm lấy bàn tay còn lại của Tiêu Chiến mà đặt vào tay mình giữ chặt lại, dùng tay mân mê từng ngón tay anh như muốn cảm nhận được phần da thịt mịn màng của Tiêu Chiến, thứ mà đã từ lâu rồi, Vương Nhất Bác cậu đã quên rằng cảm giác ấy còn được gọi là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net