Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cô tắm xong, cả anh và cô xuống nhà dùng bữa dưới ánh mắt kinh ngạc và khâm phục của bọn đàn em. Cả hai không hề ra khỏi phòng, không ăn uống gì, chỉ có ân ái và ân ái. Có mấy lần Noo bảo người mang thức ăn lên phòng thì bọn chúng nghe những âm thanh lạ và tế nhị từ trong phòng. Bọn chúng biết số phận nếu như dám bước vào quấy rầy, thế là đành đem xuống nhà lại. Đúng là rất đói, cô ăn ngấu nghiến phần thức ăn, vừa ăn cô liếc nhìn trộm Isaac, anh vẫn ngồi ăn, mắt cúi xuống nhìn đĩa thức ăn. Sao cô thấy anh ăn cũng quyến rũ nữa, miệng cô cứ thế ngoác ra. Anh vẫn tiếp tục ăn nhưng nói:

_“Làm gì ông nhìn tôi dữ vậy?”

_“Cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu.”

_“Giác quan thứ 7.”

Cô im luôn, bọn đàn em ở ngoài xì xầm:

_“Tớ nghe Lão đại gọi anh Isaac là Tài đó, xưng là em nữa……”

_“Hồi nào vậy?”

_“Đêm hôm qua, tao ngủ không được nên tao đứng ngoài cửa nghe trộm.”

_“Hai người đó mạnh quá. Quần nhau suốt 2 ngày 3 đêm mà vẫn đi đứng bình thường. Tao chắc chết từ ngày thứ nhất wớ.”

Bla….bla….

Cô nghe tiếng xì xầm, quắc mắt nhìn bọn chúng làm cả bọn biến mất tăm. Isaac lên tiếng:

_“Hôm nay tôi phải đi làm, 2 ngày rồi tôi không tới Shali Plaza, chắc giờ việc tôi chất đống rồi. Ông mới bệnh dậy đừng làm việc quá sức. Tối về gặp ông sau.”

_“Tà…..àh cậu đi cẩn thận. Nhớ làm xong sớm về sớm đó.”

_“Biết rồi, nhớ đi ngủ sớm nha, đừng làm việc khuya quá!”

_“Buổi trưa cậu nhớ ăn cơm nha. Nếu thức ăn không hợp thì tôi bảo bà bếp làm mang tới cho cậu vài món.”

_“Thôi khỏi, tôi ăn gì cũng được, tôi đi nha!”

Bọn đàn em đứng nhìn hai người miệng thì “tôi, ông, cậu”. còn mắt thì nhìn nhau đắm đuối, dặn qua dặn về nữa ngày mà chưa thấy ai bước ra khỏi bàn. Đúng là khi yêu con người ta có khác.

Hôm đó Isaac tăng ca làm việc đến tận khuya, anh làm luôn phần việc ngày hôm sau vì anh tính rủ cô ra ngoài chơi. Anh muốn hẹn hò với cô, dành cho cô bất ngờ. Gần 11h đêm anh mới về đến dinh thự , căn phòng tối om, hình như cô ngủ rồi. Anh vừa bước vào đóng cửa phòng thì cô nhảy ra từ phía sau ôm lấy eo anh:

_“Sao về trễ thế, đi với cô nào à?”

_“Làm gì có, tăng ca thôi. Việc chất đống vì hai ngày anh không tới làm việc.”

_“Mà sao Trúc chưa ngủ?”

_“Em ngủ rồi nhưng nghe tiếng động biết Tài về nên em đứng đây đợi. Hôm nay Tài có nhớ đến em không?”

_“Hình như không.”

_“Thật à?”

_“Xạo đó. Anh nhớ Trúc nhiều lắm, nỗi nhớ của anh to bằng cả bầu trời.”

_“Em cũng nhớ Tài…”

_“Mai em rảnh không? Anh có bất ngờ dành cho em.”

_“Chuyện gì vậy?”

_“Nói sớm mất hay. Mai nói. Bây giờ em ngủ sớm đi.”

_“Chỉ ngủ thôi sao? không làm gì à?”

_“No no no!!!! chỉ ngủ thôi. Hai ngày rồi em chưa mệt chết à?”

_“Hồi sáng hơi mệt nhưng giờ hết rồi”.

_“Trúc ah, hôm nay anh đuối lắm, mai nha. Mai anh bù lỗ cho, được không?”

Cô im lặng không nói gì, Isaac bẹo má cô 1 cái rồi vào phòng tắm rửa và đi ngủ. Cô nằm xoay lưng lại với anh, hình như cô giận. Đúng là trẻ con, anh từ chối yêu cầu của cô nên cô không vui. Nhìn cô như vậy thì anh thấy mắc cười, sao mà cô cứ giận dỗi như con nít thế không biết. Vì sự dễ thương không chịu được của cô, anh có chết cũng không sao:

_“Trúc này!”

_“Gì?” cô hằn học

_“Anh nghĩ là mình đổi ý rồi”

_“Chuyện gì?” cô vẫn quay lưng không nhìn canh.

Anh tiến sát cô từ phía sau, tay anh cho vào trong áo cô:

_“Anh nghĩ là chúng ta “có làm gì” trước khi ngủ.”

Cô mỉm cười quay lại, sau đó lao vào anh như mảnh thú đói mồi. Ôi, quả thật anh phải tạm biệt những đêm “yên lành” rồi. Sao cô nhỏ mà sung sức thế không biết.

………………..

Hôm nay là ngày anh muốn hẹn hò cùng cô. Mới sáng sớm anh đã dậy, mặc vội áo quần đang vất vưỡng ở chân giường, anh đi xuống nhà. Anh tự tay làm đồ ăn sáng cho cô dưới sự chỉ bảo của bà bếp, sau mấy tiếng hì hục thì anh cũng làm được mấy món nên hồn. Anh đặt chúng vào mâm rồi mang lên phòng:

_“Sáng rồi, dậy đi Trúc ơi!”

Cô lăn qua lăn về rồi mở mắt nhìn anh. Cô nói bằng giọng ngái ngủ:

_“Tài... làm gì mà dậy sớm vậy, em muốn ngủ nữa.”

Anb bóp mạnh chóp mũi cô:

_“Dậy đi bé con, hôm nay anh đích thân xuống bếp nấu cho Trúc nè. Không biết ăn được không? Trúc đánh răng súc miệng rồi chúng ta ăn nha.”

Anh nói rồi kéo tấm chăn khỏi cô, anh đưa tay vào bế cô lên và đi tới cửa nhà tắm:

_“Nhanh lên anh đợi.”

Cô mỉm cười hạnh phúc. 5 phút sau cô ra khỏi phòng tắm. Anh và cô cùng ăn, trong lòng thật ấm áp. Khi đã dùng bữa sáng xong, cô đi lên phòng làm việc còn Isaac xuống nhà lấy một cây kéo cắt cây và ra vườn. Anh chọn những bông hoa đẹp nhất và cắt chúng. Đủ cả loại hoa: từ hồng, tường vi, đại đóa, cát tường, hướng dương…… Cứ mỗi loại hoa anh cắt hai ba bông gì đó, cuối cùng cũng gom thành bó lớn, anh đem vào nhà nhờ mấy cô người làm bó lại. Trong khi đó anb lên phòng lựa chọn 1 bộ quần áo nào để anh trong đẹp và quyến rũ nhất. Sau hơn 30 phút lựa chọn, Isaac cũng chọn được cho mình một bộ cánh màu đen. Anh nghĩ như thế sẽ hợp với 1 người đen toàn tập như cô. Anh còn dùng cả nước hoa Ocean để mình mang mùi đàn ông mạnh mẽ. Sau khi hài lòng về dáng vẻ bên ngoài, canh đi lấy bó hoa ở chỗ mấy chị giúp việc và bước về dãy phòng làm việc của cô. Anh không gõ cửa mà hé cửa định bước vào.

Bó hoa trên tay rơi xuống đất……..

Anh đưa tay bịt chặt miệng để không lên tiếng……

Cõi lòng gào thét…….

Con tim chảy máu……..

Cô đang hôn……

Chiếc mặt nạ vàng đã gỡ xuống…….

Anh chỉ nhìn thấy được gò má ửng hồng của cô……

Khuôn mặt cô được che bởi đầu của tình nhân …….

Cô đang hôn Noo……..

Hết rồi……..

Ảo mộng tan biến, giấc mơ đã kết thúc quá nhanh………………

Giá mà cô để anh mơ lâu một chút…..

Vẫn biết trái tim người không ở bên ta, nhưng tại sao ta cứ vẫn níu kéo………

Tại ta đánh lừa bản thân là người yêu ta………

Tại ta đặt quá nhiều hy vọng vào một tình yêu mà ngay từ đầu nó đã là tuyệt vọng………

Anh bước nhanh khỏi dãy phòng, thất thểu bước từng bước về phòng. Nhìn lầm, có khi nào canh nhìn lầm không? Đúng rồi, chắc chắn anb nhìn lầm. Mới tối qua và ngày hôm trước cô còn rất ấm áp mà, anh không tin là cô bên người khác khi tối qua anh và cô còn bên nhau……anh không tin là cô bên người khác khi mới sáng đây anh và cô còn rất ngọt ngào.

Anh chạy như bay về dãy phòng làm việc, khi chưa tới dãy phòng thì anh đã nghe trong phòng cô có tiếng nói. Anh nép mình vào cánh cửa:

_“Ah…đúng rồi, chỗ đó..ah…”

_“Uhm….. Noo ah… mạnh hơn tí….”

_“Umh…ah….rất đã, rất phê đấy.”

_“Ahh…. Noo ah….xuống thấp một tí…..”

_“Uhm…..Noo ah…..nhanh hơn tí.”

_“Ahh…Noo ah…đẩy mạnh hơn tí…”

Cứ mỗi câu cô thốt lên là một mũi dao nhọn đâm vào con tim anb. Anh đau đớn không thể tả, nỗi đau mà con tim anh đang gánh chịu như lấy hết hơi thở của anh. Anh cứ đứng đấy vì chân đã không còn bước nỗi, anh đau đến rã rời con tim. Bất chợt anh nghe Noo lên tiếng:

_“Dạo này anh hạnh phúc quá nhỉ?”

_“Gì mà hạnh phúc. Cậu nhiều chuyện quá.”

_“Anh đang yêu mà, phải không?”

_“Yêu ai ? Yêu Isaac ah…. Hổng có yêu……….”

_“Ai nói yêu……..Chỉ là……”

_“Chỉ là gì ?”

_“Đồ chơi, được chưa. Nhiều chuyện quá, tiếp tục đi.”

_“Vậy chừng nào chán anh cho em nha?”

“Ừ thì đó, lấy đi…”

………………………….

Anb lê chân trên con đường đầy lá. Anh không biết mình đã đi khỏi đó bằng cách nào, anh cũng không biết mình đến đây bằng làm sao, và thực sự anh chẳng biết mình đang đi về đâu….

Khi ngẩng mặt nhìn lên thì trước mắt là con sông lớn. Ừh, sông Sài Gòn đấy. Ngày anh bước vào dinh thự nhà cô, anh thề sau khi cô từ bỏ anh, anh sẽ chết dưới sông Sài Gòn . Bây giờ đã được tính là cô bỏ anh chưa. Cô chỉ coi anh là đồ chơi….từ đầu đến giờ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi….nhưng cô đã mang anh cho Noo rồi, biến thái….

Anh bước từng bước xuống dòng nước trong xanh mà lạnh lẽo, trái tim anh đang chảy máu……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net