Chap6 : đêm.... lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt anh.

Vuốt nhẹ lên cái sóng mũi cao ấy rồi đến bờ môi đầy mê hoặc....

Junhyung.....

Anh không như anh ấy, chẳng gạt tay em khi em chạm vào gương mặt anh như thế này....em có nên cười không? là ê hề hay là chua chát? anh ấy sợ em gỡ đi chiếc mặt nạ ấy.... thì ra với em anh ấy vẫn đeo mặt nạ....

Vậy? Junhyung anh thì sao? tại sao anh không đeo mặt nạ....?

Hay chỉ là do em chưa phát hiện ra mà thôi...

Bàn tay cô dần đan vào làn tóc anh, vuốt ve khe khẽ. Anh.... nếu chẳng thể có được trái tim em thì ít nhất em sẽ trao.... cho anh..... thể xác em....... để anh có thể đúng nghĩa.... là một người cha...

Khoảng cách dần được cô lấp đầy, gương mặt anh gần ngay trước mặt. Junhyung đương nhiên biết cô muốn gì. Nơi bờ môi hồng ấy phả ra những luồn hơi thở ấm nóng và thơm ngát mùi vị của sương mai. Đừng như vậy....

_ em...._ chưa kịp phát ra tiếng thứ hai thì bờ môi ấy đã chạm vào môi anh.

Tim... bình yên đến lạ.... cả anh và cô mỗi người theo đuổi một thứ cảm giác....

Chỉ đơn giản là cái chạm môi nhẹ. Không nồng nàn cháy bỏng cũng chẳng cuồng dã vội vàng....

Nhưng sao lại ngập tràn hạnh phúc đến thế.....

Junhyung đêm nay... em sẽ hoàn toàn thuộc về anh.... kể cả trong ý nghĩ........

Giây phút môi cô rời khỏi môi anh, Điều Junhyung cảm nhận được là nổi hụt hẫng giăng đầy trong tim.

Mắt đấm trong mắt...lòng bàn tay anh siết chặt muốn dù chỉ một chút cũng có thể làm ấm lên đôi bàn tay lạnh lẽo ấy.

Ngay lập tức anh vồ lấy bờ môi ấy. Cuồng dã cắn nút liên tục. quầng vũ như cơn bão quét qua sa mạc...

  Ừ thì sa mạc thì chỉ có cát và nắng.... cũng như trái tim cô lúc này.... mà bão trên sa mạc thì làm gì có mưa.....  

Môi lưỡi tìm nhau, quấn quýt như đã xa nhau lâu ngày, Junhyung anh thật ấm áp cả cái vòm miệng ấy cũng ấm áp đến thế kia mà....

  Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô rồi kéo nó về phía vòm miệng của mình, anh nút khẽ đầu lưỡi cô, mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông gòn cảm giác nó cứ dần tan đi trong miệng.  

Cứ thế anh như người say thực hiện hoài một động tác mà mãi vẫn chẳng chán.   Dẹp luôn đi những cái kỹ thuật điêu luyện thường ngày. Chỉ với cô gái này anh mới trở nên như vậy, anh có nên tự cười mình ngốc nghếch không nhỉ?

Từ ngồi đối diện với nhau, nay anh kéo hẳn cô vào lòng đặt thân hình nữ tính mềm mại ấy yên vị vào vòng ôm ấm áp, anh để cô gối đầu lên chân anh. Môi vẫn chẳng thể rời chiếc lưỡi đầy ma lực ấy.

  Tay cô vẫn ôm lấy cổ anh, một tay luồn vào mái tóc mềm ấy mà vuốt ve, tay còn lại đôi khi lại trượt dần xuống lưng anh đằng sau lớp áo mõng mà ôm ấp.

_Jun..._ lời nói thoát ra kèm theo làn hơi mõng manh, hơi thở gián đoạn, gương mặt hồng hào thoát ẩn thoát hiện qua ánh đèn ngủ mờ ảo.... tất cả chúng....  

khiến dục vọng trong anh trổi dậy. Nhấm ghiền mắt, anh thở hắt khi cô ôm lấy anh cả thân hình nữ tính mềm mại áp vào anh chẳng một chút khoảng cách... Phía dưới anh có thể cảm nhận được dục vọng của bản thân đang bành trướng.....

Không được, nhất định không được.... cô ấy.... đang có thai và anh thì chẳng thể ích kỹ đến mức ấy được....  

Im lặng một lúc lâu, anh cố hết sức ngồi im tránh tất cả các va chạm... nhưng dường như nó cũng chẳng có tác dụng là mấy...

  Nếu tiếp tục... anh không chắc mình có thể kiềm chế thế này được bao lâu nữa. Khẽ cử động , anh đẩy nhẹ cô ra, đưa mắt nhìn đồng hồ đã hơn 3h30 rồi.

_ sấp sáng rồi em ngủ đi, phải ngủ đủ giấc thì con mới khỏe được. Ngủ ngon_ Anh vừa nói vừa sữa lại váy ngủ cho cô, đặt cô nằm ngay ngắn xuống giường đắp chăn rồi khẽ cười đặt lên trán cô nụ hôn chúc ngủ ngon.  

Ngay khi anh quay lưng rời đi thì bàn tay nhỏ bé ấy đã nắm lấy tay anh siết chặt.

_ Ở lại với em đi đừng đi._ anh chỉ cười và ngồi xuống.

_ Em ngủ đi, khi nào em ngủ rồi anh mới đi chịu chưa nào._

_ Jun yêu em đi_ Cô chồm dậy ôm chầm lấy anh, chủ động kéo lệch vai áo để lộ bờ vai trắng nõn nà đầy mị hoặc.

  Junhyung cứng người mọi nỗ lục cách đây vài phút giờ đây tan biến sạch. Hạ thân bắt đầu cương cứng cực độ, căng tức khó chịu.  

_ Không được, bác sĩ nói chúng ta.... còn con? _ anh ấp úng nói, nhưng đôi mắt lại chẳng thể rời vùng da trắng ngần mền mại bên dưới chiếc cổ cao thanh mãnh kia

.   _ Bác sĩ chỉ nói là không nên kích động quá, anh có thể mà phải không?_ ánh mắt cô khẩn khiết nhìn anh, cái nhìn của sự khao khác mong chờ.

Ướt át.....  

Môi lưỡi anh chạm vào vùng da trắng ngần ma mị ấy kéo dài để lại dấu ấn của sự chiếm hữu.

  Nhẹ nhàng... rất nhẹ nhàng... anh khơi dậy từng tế bào cảm giác trong cô, kích thích và đánh thức nó dậy...

Dây váy đã tuột khỏi tay. trước mắt anh bây giờ là da thịt non mềm đầy đặn.

khác hẳn nhịp độ của anh cô vội vã hơn, luồn tay và lột phăng đi chiếc áo anh đang mặc. cả hai tấm thân đối diện nhau chân thực đến mức trần trụi....

Phải đêm nay em sẽ gạt bỏ anh ấy khỏi suy nghĩ của em....cả thể xác và tâm hồn.... chỉ đêm nay duy nhất đêm nay em sẽ hoàn toàn thuộc về anh...

Mặt nệm mềm mại ôm ấp lấy tấm lưng trần của cô.

Anh chống tay, say mê nhìn cô người con gái đẹp nhất từ trước đến giờ anh từng biết. là thiên thần bị bỏ rơi cuối cùng lại dâng hiến cho anh....

  Giây phút ấy sẽ chẳng bao giờ anh quên được. Khoảng khắc anh và cô hòa làm một.  

Trơn mềm ướt át nhưng lại thật khó khắn khi anh tiến vào.

Thít chặt, co thắt liên tục... tất cả khiến anh phát điên.  

Dừng lại một chút để cô có thể thích nghi với sự lấp đầy nơi hạ thân anh say mê nhìn ngấm gương mặt ấy.  

Đôi mắt tròn mở to đầy ngây dại, bờ môi căng mọng bị cô cắn đến mức từ hồng hào nay đã chuyển sang màu đỏ đầy mê hoặc.

  Anh cúi người hôn lên bờ môi ấy rồi trượt dần xuống cổ xương quai rồi phủ hẳn lên vùng da thịt non mềm đầy đặn.

  Lưỡi anh quấn lấy đầu nhũ đã cương cứng day nhẹ rồi na sức mút mát như đứa trẻ đói sữa lâu ngày, bên còn lại thì bị bàn tay to kia dày vò trong sự nâng niu nồng đậm....

  ****  

Lạnh ngoài trời đang rất lạnh tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng độ ẩm lại chẳng hề giảm xuống....

Nơi cuối đừơng vắng, San vẫn ngồi đó lặng lẽ trên chiếc xích đu đan bằng mây mà cô yêu thích.  

Khẽ lắc lư.... *đong đưa*....*đong đưa*.... Thì ra bị phản bội cũng chẳng khiến cô đau như cô từng tưởng.....

Chỉ là con tim nhói lên để rồi khi thời gian qua nó lại bình yên như mặt hồ phẳng lặng.....

Nhưng ai biết dưới đáy kia nó đang gợn lên bao nhiêu là cơn sóng dữ.......

Một người đau.... nhưng chôn dấu.... khoác lên mặt mình chiếc mặt nạ vô tư bình thản.

Một người... mang trong mình cả nỗi đau và mặc cảm tội lỗi.... lại.... khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự giả dối....

Họ.... hai người phụ nữ... mang trong mình hai nỗi đau riêng....  

  Như hai đường thẳng song song bị ông trời đùa nghịch đưa chúng giao nhau.... và liệu chúng sẽ giao nhau đến đâu hay chỉ là cắt nhau tại một điểm?  

Người đàn ông ấy......... cả hai có nên hận?  

Nơi căn phòng mờ ảo ánh đèn vàng ấy đầy sự đam mê.... liệu có chút nào là dối trá?... hay đơn giản chỉ như cô nói...

" Chỉ là em đang trả món nợ ân tình, nhưng thứ em có thì chỉ là thể xác này mà thôi"....  

****

 Cô bắt đầu rên khẽ khi anh thực hiện cú huých người đầu tiên.

  Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô mơn trớn da thịt mịn màng .  

Những cái đong đưa người rất nhẹ và nhịp nhàng dù anh đang muốn phát điên vì bên trong cô ngày một bó chặt và co thắt dữ dội.  

Thật sự chật chội... dù cơ thể cô rất mẫn cảm... Junhyung cảm nhận rõ được điều ấy...tấc cả mọi nơi trên người cô điều rất nhạy cảm, chỉ cần những cái va chạm nhỏ hay kích thích bình thường là anh có thể đạt được sự ướt át nơi hạ thân cô mà anh mong muốn. 

_ Anh yêu em_ Anh thì thầm rất khẽ vào vành tai cô đồng thời tinh nghịch thổi vào đó một làn hơi nóng ấm.  

Cô cong người và vặn vẹo thân mình trước kích thích bất ngờ.

Bộ ngực nữ nhân mền mại với đỉnh ngực cưng cứng cọ sát vào thân hình đầy nam tính của anh... nhưng việc kích thích của anh lại xem ra phản tác dụng khi người bị hại lại chính là anh....  

Việc cứ phải giữ tốc độ này với anh đã rất khó rồi.... hơn nữa cô cũng chẳng thể thõa mãn được ... thành ra cả hai lại cứ dây dưa kéo dài vô tình kích thích cả hai cơ thể mà lúc này lửa dục đã lên đến cực hạn.

Junhyung ôm lấy người cô và thở dốc từng chập mặc cho hạ bộ lúc này đau tức dữ dội chỉ muốn ngay lập tức lấp đầy nơi hang sâu bí ẩn.... tuy rằng rất trơn ướt nhưng nếu anh cứ thế này nhất định sẽ gây hại cho cô....  

_ Uư... ư.ư .... Jun ..... nhanh hơn một chút .... xin anh đấy... ư.ư.ư AAAAA.._

  Và cô đã được thõa mãn bởi những cú va chạm đến tận cùng, ma sát dữ dội tạo nên từng đợt sóng khoái cảm.  

Tay chẳng còn sức lực chỉ có thể bấu chặt lấy ra giường mà rên la như một cô nàng dâm đãng.    

Nơi hạ thân chất nhờn mỗi lúc một nhiều như hỗ trợ cho cái công việc mà anh đang làm.... đầy ma mị......

Cô la lớn thỏa mãn khi tất cả cảm giác của cô đã được anh đưa lên đến cao trào của đỉnh điểm.

  Nơi hang sâu bí ẩn ấy xiết chặt lấy anh và giật lên từng cơn.... cả người cô rũ rợi lòng bàn tay thả lỏng buông ra khoảng ga giường nhàu nát lim dim mắt cảm nhận từng đợt khoái cảm cứ như sóng òa vào bờ vỗ về cơn khát của kẻ say tình.....

Anh vẫn chưa giải phóng được và nơi ấy thì lại khiến anh ngày càng mất kiểm soát. Anh đã chẳng còn đủ lý trí để mà nghỉ cho đứa bé chưa chào đời nữa rồi....

Va chạm đến cực độ. Hạ thân di chuyển không ngừng và bản thân thì ậm ừ thỏa mãn.  

Phía dưới nữ nhân kiệt sức chỉ có thể nằm im mà tận hưởng các kích thích lại đang dâng trào....

Đôi mắt to trợn lớn ngây dại nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà.  

Chiếc miệng nhỏ xinh đẹp hơi hé mở và hớp lấy từng đợt không khí. Tay cô nắm chặt lấy bàn tay to đang không ngừng xoa nắn trên bộ ngực đầy đặn của mình...  

  Anh gầm lớn huých mạnh cú cuối cùng ngập sau trong cô rồi giải phóng tất cả vào bên trong cô....  

****

Gió của ngày cuối đông trong lành mát mẻ.  

Dự báo thời tiết đúng thật mặt trời đã lên phía chân trời rồi.  

Quả cầu lửa đỏ rực di chuyển một cách chập chạp đem những tia nắng đầu tiên của mùa xuân chiếu rọi xuống nhân gian, đánh thức các tiểu tinh linh hoa tiên xinh đẹp.  

Nụ hoa đầu tiên của mùa xuân cũng đã tĩnh giấc.

  Hoa tướng quân... màu đỏ của đam mê và..................................... HY VỌNG.

Nắng hắc lên tấm rèm cửa màu trắng, ánh lên sắc vàng nhợt nhạt chiếu thẳng lên gương mặt đỏ hồng tuyệt mỹ của nữ nhân xinh đẹp.  

Junhyung say mê tròn mắt ngắm nhìn, vẫn chưa rời khỏi cơ thể cô. Nơi hạ thân.... sự cương tức vẫn còn dù đã một lần được giải phóng...

Lăn người sang bên, rời khỏi cái nơi đầy ma mị ấy.... Bây giờ ngay lúc này.... anh phải vì con.... con của cô.............................  

Và cũng là con của anh...

  _ end chap6_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoseob