Chương 1. Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một nhà chứa! Chắc hẳn bạn hiểu đó là gì. Cha tôi là ai tôi cũng chẳng biết. Tuổi thơ tôi sống trong mùi bia rượu, tiếng la hét, tiếng nhạc xập xình ở những quán bar nơi mẹ đưa tôi đến - nơi tôi phải thức thâu đêm nhìn mẹ tôi làm việc. Lúc chúng tôi về đến nhà cũng là ngày hôm sau rồi. Hiếm khi mẹ tôi tỉnh táo, lúc say bà thường quát mắng tôi và đập phá đồ đạc, lúc đầu tôi còn hoảng sợ khóc lóc nhưng sau này quen rồi tôi thường tìm gầm giường hoặc hộc tủ để lánh đi, khi bà ấy ngủ rồi thì lại bò ra thu thập những mảnh vỡ - nhiều khi tôi tự hỏi, có phải mẹ sinh tôi ra để có chỗ trút giận không? Đôi lúc trên phố chợt nhìn thấy những bà bán hàng rong hoặc mấy cô đồng nát dẫn con theo, nhìn bọn chúng hồn nhiên vui đùa mà trong tôi thoáng chút ghen tỵ, lòng tự hỏi: Có phải nếu tôi là con của một người ăn mày thì ít nhất lòng tôi cũng ấm áp được một chút???
  Thỉnh thoảng mẹ gửi tôi cho bà chủ rồi đi đâu đó tận 3 - 4 ngày, lúc đó tôi ngoài việc khóa trái cửa ở trong phòng như lời mẹ dặn, đôi lúc còn ra ngoài đi giao hàng cho bà chủ có thể kiếm thêm chút ít - mối làm ăn này bà ấy bảo tôi giấu mẹ - chẳng là một hôm người giao hàng của bà chủ vì lý do gì đó không tới được, thấy tôi tha thẩn ngoài sân bà gọi tới nhờ tôi đem đồ giúp bà qua 2 ngã tư phía trước rồi rẽ phải, giao cho người xe ôm đội mũ màu xám, thế là xong, về  còn có thể có chút tiền mua quà. Tôi thấy công việc cũng khá đơn giản, lại cũng đang rảnh rỗi nên mới đồng ý giúp. Bà đưa tôi một cục giấy nhỏ khoảng bằng 2 bao thuốc lá được gói ghém cẩn thận, bỏ vào cái balo học sinh nhỏ, rồi bảo tôi mang đi. Tôi cũng chẳng cần quan tâm trong đó là cái gì chỉ có chút thắc mắc, tại sao bà lại bảo tôi giấu mẹ? Bà ấy sẽ chẳng quan tâm tôi đang làm cái gì đâu.
  Công việc khá suôn sẻ, lần ấy bà chủ cho tôi 50k - đối với một đứa trẻ 10 tuổi như tôi, đây là một số tiền khá lớn, lúc trước tôi cũng mong có ít tiền để mua cái này cái kia, nhưng giờ có rồi lại chưa biết dùng vào việc gì. Nghĩ ngợi một hồi, tôi đem nhét vào dưới viên gạch lát nền ở gầm giường.
   Từ đó, thi thoảng bà chủ lại bảo tôi đi đưa hàng giúp mỗi khi mẹ đi vắng, viên gạch dưới gầm giường cũng chẳng mấy chốc mà đội lên.

   Nhưng cũng lạ, dạo này mẹ tôi ít đi làm ở bar hơn dạo trước, chỉ có điều vắng nhà thường xuyên hơn. Cứ vài ngày lại có 1 chiếc xe gắn máy đậu ở đầu hẻm do một gã đàn ông thân hình gầy gò khoác cái áo kaki cũ sờn chờ sẵn, mẹ vừa ra là lên xe phóng đi luôn.
Tôi đoán, đó là khách quen của mẹ.
  Sau mỗi chuyến đi về mẹ có vẻ vui vẻ hơn 1 chút, thường mua cơm gà về cho tôi và lên giường ngủ một giấc dài. Vậy cũng tốt, ít nhất là không có đồ đạc gì bị đập phá thêm nữa.
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC