Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Từ bây giờ truyện sẽ thành ngôi thứ ba.

_____

Cô cứ chạy mãi đến công viên khu phố, cô bình tĩnh lại. Nhìn xung quanh.

"Phải rồi, Fumio, cậu ấy..." - Ebisu nghĩ

Cuối cùng cũng thấy rồi, cô vội chạy đến, nói với giọng thở gấp.

"F-Fumio!"

"Cậu có sao không? Sao lại ở đây vậy, tớ tưởng sáng mai cậu mới ghé thăm?" - Cậu trai mảnh khảnh tên Fumio dìu Ebisu ngồi xuống chiếc ghế dài nơi cậu đang ngồi học. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cậu cứ tự hỏi càng nhiều nhưng Ebisu chỉ im lặng và điều chỉnh nhịp thở. Cậu chờ khi Ebisu bình tĩnh rồi hỏi:


"Phải là chuyện giữa cậu với Haruki không?"

Ebisu hồi nãy còn thở giờ thì dường như hóa đá, sao cậu ấy biết hay vậy? Mình nên nói gì đây? Mình đâu thể nói thẳng ra được?

Chẳng thấy trả lời, Fumio càng chắc chắn thêm. Cậu vẫn chờ câu trả lời từ Ebisu.

"K-Không phải đâu, m-mà là....ừm là.. là tớ nhớ cậu đấy! Nên t-tớ tới gặp cậu trước. Đúng rồi, tại do tớ không chờ được đến lúc gặp cậu." - Cô cười gượng và hi vọng lời nói dối vụng về ấy qua mặt được cậu bạn thân.

Tất nhiên là không rồi, Fumio đâu ngốc, nhưng cậu cũng chẳng làm khó Ebisu làm gì. Đoán thử xem, điều cậu luôn biết mà, dù sớm hay muộn, Haruki cũng sẽ tỏ tình Ebisu thôi. Dù bản thân biết điều đó nhưng cậu vẫn sợ. Cậu... đã yêu Haruki từ lâu rồi.

"Này, Fumio?" - Ebisu kéo Fumio khỏi dòng suy nghĩ. Ghét thật, Ebisu đúng là đồ nói dối. Nhưng Fumio không trách được, cậu ấy đơn giản là không muốn cậu buồn thôi.

"Cảm ơn cậu vì nhớ tới tớ nhé. Nhưng cũng phải học hành đó, sắp thi cuối kì 1 rồi mà!" - Cậu dập tan suy nghĩ của mình và nở một nụ cười với Ebisu.

Chính gương mặt và nụ cười như thiên thần ấy, Ebisu không muốn thấy giọt nước mắt nào trên đó cả. Cô như muốn khóc vậy, cô thật sự cảm thấy có lỗi với Fumio. Và lời xin lỗi hóa thành lời cảm ơn

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở tớ! Cậu cứ học đi tớ không phiền cậu nữa." - Cô đứng dậy lấy chiếc cặp và vẫy chào.

"Mai gặp nhé!" - Fumio với nụ cười vẫn trên khuôn mặt nói.

"Ừm! Mai gặp nhé" - Cô cũng muốn nở một nụ cười với Fumio, nhưng thật khó làm sao.

______

Ngày 10, tháng 3, năm 2018, tại thành phố Tokyo ,nước Nhật Bản tưởng tượng....

Hôm nay là chủ nhật, Ebisu trên đường đến kí túc xá của trường chuyên thành phố để thăm Fumio.

Hôm nay trời nắng đẹp, cô ghé tiệm bánh mua vài bịch yêu thích của Fumio. Cô quyết tâm rồi hôm nay phải nói với Fumio *"chuyện đó".* Cô biết rằng nói ra thi Fumio sẽ buồn nhưng chuyện gì đến cũng đến thôi không thể giấu mãi. Đó cũng là lí do cô không rủ Haruki đi cùng mà.

"Của cháu hết là 220 yên nhé!" - Bác bán bánh nói với Ebisu vẫn còn đang suy nghĩ, cô vội trả tiền và tiếp tục quãng đường còn lại.

Về phía Fumio, hiện tại là 6 giờ sáng nên cậu đang chạy bộ quanh kí túc xá. Cậu chỉ mong có thể loại bỏ hết nhưng suy nghĩ hỗn tạp này trong đầu.

"Fumio!" - Ebisu hét lớn vẫy tay chào cậu, cô luôn xuất hiện đúng lúc cậu mệt nhỉ?

"Chào cậu Ebisu!" - Fumio chạy đến chỗ Ebisu và nhận bịch bánh.

Cậu quay qua quay lại tìm một người có mái tóc vàng hoe - Haruki.

"Cậu đến một mình đúng không...?" - Cậu nhẹ hỏi.

Ebisu ngây người, cô ở nhà đã luyện tập rất nhiều để chuẩn bị trả lời các câu hỏi từ chiếc bách khoa toàn thư di động này rồi.

"A thì Haruki ngủ nướng, tớ lười kêu nên đi trước luôn." - Cô cố gắng để không vấp chữ nào.

"Thế à..." - Cậu vui khi nghe rằng Haruki sẽ đến thăm mình, chỉ cần chờ một chút thôi. Cậu vui vẻ nhìn bịch bánh yêu thích và nở một nụ cười.

Họ ngồi trên băng ghế đá gần đó và thưởng thức bịch bánh. Chuyện khá thú vị khi Fumio kể rằng mình được một nhóc năm 2 tỏ tình, chắc người đó là người trong lời đồn mà Haruki nói nhỉ?

"Tớ từ chối vì tớ có người trong lòng rồi!" - Đó là câu kết cho câu chuyện của cậu, Ebisu biết người cậu thích là Haruki.

"Thế... cậu có được ai tỏ tình không?" - Fumio rụt rè hỏi, cậu cần phải xác nhận *"chuyện đó"*.

Ebisu ngây người tập 2, không ngờ Fumio lại tung chiêu như vậy. Nhưng cô đã quyết sẽ kể rồi mà.

"Fumio, tớ xin lỗi, thật ra... tan học hôm qua Haruki đã tỏ tình tớ." - Cô ngập ngừng kể.

Đến thật rồi, cậu không thể tìm được một dấu hiệu rằng cô nói dối, cũng không muốn tin vào tai mình.

"Tớ biết rồi..." - Cậu vẫn nở nụ cười như mọi khi nhưng kèm với đó là những giọt nước mắt im lặng.

Ebisu ngây người tập 3. Phải làm gì đây??? Cậu ấy khóc rồi???? Và đầu cô bốc hơi khi cố gắng sẽ lý đống dữ kiện này. Cô cố gắng dỗ dành cậu bạn thân

"AAAA FUMIO ĐỪNG KHÓC MÀ" - cô hét lớn trong lúc chùi nước mắt cho cậu. Những người xung quanh nhìn học khó hiểu.

"Ebisu đừng hét lớn ở kí túc xá..." - Cậu vội an ủi Ebisu.

"N-Nhưng..." - cô muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì.

"Tớ không sao đâu, chuyện bình thường mà, ai mà chẳng thất tình." - Cậu cố gắng an ủi cô bạn cũng muốn khóc theo của mình.

Đó là lần đầu Fumio xoa đầu cô đấy. Nhưng rõ ràng cậu vẫn chưa thể bỏ được mối tình 1 phía này. Cả hai im lặng nén nước mắt và cười.

*"Lại là nụ cười thiên thần đó"* - Ebisu nghĩ

Khi cả hai vẫn còn đang an ủi nhau và định hình lại thì có 5 ( anh em siu nhân) tên cao ,to ,đen ,hôi bước đến. Ebisu nhận ra ngay, chúng là đòi nợ thuê. Gia đình Fumio vốn dĩ nghèo nên chuyện này xảy ra thường xuyên. Nhưng chúng chưa từng một lần tìm tới Fumio.

"Đúng rồi, là con trai của Tsumayu đó" - Một tên nói như vậy.

"Đi theo bọn tao nếu mày không muốn bị đánh, con trai của Tsumayu" - một tên khác lại nói.

Ban đầu Fumio đi theo họ thật nhưng Ebisu kéo tay cậu ấy lại. Cô biết kiểu gì cậu cũng bị đánh thôi nhưng không muốn cô nhìn thấy.

"Không được!" - Cô dang hai tay đứng trước Fumio.

"Ebisu? Cậu làm gì vậy???" - Fumio liền kéo tôi lại.

"Con nhóc này, nếu không liên quan thì mau cút đi!" - Tên đó định cho cô một cước ngay bụng, Fumio đã đỡ cho cô. Chết thật rồi, tại vì cô mà Fumio lại bị thương.

___________

Haruki, cậu ta mới tỉnh dậy với nỗi buồn dư âm từ hôm qua. Cậu ra ngoài và trên đường đến thăm Fumio. Chắc vì hôm nay Ebisu không đến kêu nên cậu tới trễ hơn thường ngày.

Cậu vừa đến khu kí túc xá nam trường Fumio thì lại thấy 2 người bạn thân nhất của mình đang bị đánh. Dù không biết bọn này có ý định gì, đúng hay sai nhưng đụng vào bạn anh thì mày chết. Cậu chạy đến ném cặp của mình cho Ebisu và cho tên vừa đánh Fumio một đấm và bụng, một cước vào bụng một lần nữa và cuối cùng là cùi trỏ và lưng.

Mấy tên kia sợ quá bỏ chạy, còn 2 khứa bạn của cậu được một pha há hốc mồm, nhưng việc đó chẳng quan trọng đâu.

"Ebisu, cậu có sao không?" - Haruki ân cần hỏi.

"FUMIO, cậu có sao không????" - khi cô định hình lại thì cô lơ Haruki và quay sang Fumio.

"Tớ không sao... thế, Haruki cậu có sao không?" - Fumio nhẹ đáp Ebisu và hỏi Haruki.

Cả ba ngây người tập 4 với tình tiết sượng trân nay, và những lúc thế nào chỉ cần nở một nụ cười tự tin nhỉ? Fumio bật cười và xóa đi bầu không khí đó. Thế là cả ba ngồi cười như điên. Giây phút đó có lẽ Haruki đã phải lòng một lần nữa, với *"người có nụ cười như thiên thần"* chăng?

Dù sao thì phương án an toàn để giữ tình bạn của cả ba, là "im lặng".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net