Chương 2: Âm Thanh Của Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, đồng hồ tích tắc qua từng giây, không khí trở nên im ắng. Anh từ từ khử trùng vết thương, dán băng y tế lên vết thương của cậu.

- Được rồi, lần sau cẩn thận chút.

Anh xử lý xong vết thương, đứng dậy bỏ lại thuốc khử trùng lên tủ, từ trên giường bệnh kế bên hắn đã nhìn hồi lâu trong im lặng bỗng nhiên lại lên tiếng.

- Nếu mà có ai đó trong trường biết được cậu lo lắng cho người khác.

- Mà người đó lại là con trai, không chừng hôm sau lại có mấy tin đồn kì hoặc đó haha.

Hắn híp mắt nói, miệng cười toe toét trong rất rất gợi đòn, nói xong mở mắt ra thì nhận được hai cái liếc từ hai người, hắn có chút ngượng nghịu mà im lặng không nói gì thêm.

Không khí lại trở về im ắng, cậu ngại ngùng nhìn bóng lưng của anh. Thật ra, đối với thể chất của cậu, thì vết thương nhỏ xíu này cũng sẽ nhanh chóng lành thôi, nhưng tự dưng được học trưởng quan tâm vậy thật là hạnh phúc như đang mơ vậy mà.

Như vậy được một lúc, cậu lại chú ý đến giọng của đàn anh có chút khàn khàn, bất giác cậu mở lời hỏi thăm.

- Giọng của anh... bị sao vậy...?

Vừa nói hết câu thì anh quay lại ôn nhu nhìn cậu rồi nói .

- Không sao đâu, anh chỉ bị bể tiếng thôi.

Hai người như đang ở thế giới của riêng mình vậy. Nhìn hai người trước mắt cứ như thế, làm người ngồi trên giường kia muốn không hiểu cũng không được, rõ mồn một là hai bên đều có tình ý với nhau,nhưng dường như hai người đều không nhận ra thì phải.

Cứ thế hai người đưa mắt nhìn nhau say sưa một lúc lâu, đến khi hắn cất tiếng lên.

- Khụ Khụ

Phá vỡ bầu không khí ám muội, hắn mở lời nói tiếp.

- Nếu vết thương đã xử lý xong rồi, thì mời hai người ra khỏi phòng y tế.

- Cứ ở đây liếc mắt đưa tình như thế, làm tôi không nghỉ ngơi được.

Hắn liếc qua liếc lại hai người nói, làm cho hai người từ nhìn nhau, xấu hổ quay mặt tránh né sang nơi khác .

- Học trưởng, nếu không có chuyện gì nữa, em xin về lớp trước !

Nói rồi cậu cuối đầu xuống chào tạm biệt anh, nhanh chóng chạy đi mất. Rõ ràng bình thường cậu rất cứng rắn và có da mặt bê tông, nhưng không hiểu sao miễn cứ là chuyện của anh, thì cậu lại xấu hổ và không kìm chế được như vậy.

Anh cứ thế nhìn cậu chạy nhanh đi mà trong lòng có chút lưu luyến.

- Ê, Tân Phong cậu bạn đó là ai vậy.

Hắn thiếu kì mở lời hỏi thì nhận được ánh mắt như đang nói ' biết để làm gì ' của anh, nhưng hắn vẫn nhất quyết rặn hỏi.

- Nể tình là bạn thân nối khố cậu nói cho tớ biết đi hehe.

Anh cũng hết cách, vì là bạn từ lâu nên hiểu nhau, với lại tên này mặc dù hơi vô duyên nhưng rất nhạy bén giấu không lâu nổi.

- Là một con thỏ con .

Anh ngồi xuống ghế, nói rồi mỉm cười làm cho người trên giường bệnh sởn cả gai ốc.

"Là thỏ con sao?! Đó là loại thỏ có thể đánh chết người khác đó...!!?"

Hắn bàng hoàng hoảng hốt, muốn nói nhưng lại thôi.

- Cố lên nha anh bạn...

Hắn làm mặt như hiểu thấu hồng trần đặt tay lên vai anh , như thể đang thương cảm cho anh. Còn anh thì ngược lại nhìn hắn như nhìn tên lên cơn, cứ làm điên làm khùng.

°

Giờ nghĩ trưa đã kết thúc từ lâu, mọi người và thầy giáo đều đã vào tiết, cậu lén lút trở về chỗ ngồi một cách an toàn.

Vì bàn cậu ngồi ở hàng cuối nên thầy giáo không để ý lắm, chỉ mong không có người khác mách lẻo.

Dưới bóng xế tà của hoàng hôn, giờ ra về mỗi người một ngã mà đi. Trường cậu đang học, là trường được xếp hạng khá cao trong nước, nên những công tử tiểu thư học trong trường đều có người đưa đón.

Trước sân trường có những chiếc xe sang trọng, những con người ăn mặc lịch thiệp đến đón cô cậu chủ của mình.

Riêng cậu vẫn còn đang ngồi trong lớp, từ lầu hai nhìn xuống cậu nhìn những con người dưới kia mà có chút chạnh lòng rồi chỉ biết thở dài.

Cậu thì hiện đang thê một ngôi nhà ở một khu chung cư gần trường, nhà thật của cậu cách thành phố này khá xa.

Là vì muốn theo đuổi anh mà chuyển đến thành phố này, nhìn những người khác có người đến đón cậu bất giác nhớ mẹ.

Từ nhỏ đến lớn là cậu ấm, trước giờ đều sống trong sự cưng chiều của ba mẹ, nên lần đầu đi học xa nhà nên cậu có chút buồn và tủi thân.

Cậu im lặng, ngồi trong lớp, vì thấy bản thân quá rảnh rỗi nên sinh ra tủi thân, nên cậu chờ mọi người trong trường về hết gần để đến phòng âm nhạc.

Cậu đang canh me cây đàn piano trong phòng âm nhạc, không phải cậu muốn chôm nó đâu cậu chỉ muốn được đánh giai điệu yêu thích của mình để làm cậu bớt rảnh thôi.

Chờ hồi lâu thì cuối cùng học sinh trong trường cũng đã về hết. Từ lầu hai đến phòng âm nhạc đi khoảng 15p.

Bước vào phòng âm nhạc, cậu ngồi lên chiếc ghế trước đàn piano, hít một hơi sâu rồi bắt đầu động tay.

Tay cậu từng chút chuyển động điêu luyện, lảnh lót trên những phím đàn, nhìn cậu lúc này chẳng khác gì nghệ sĩ piano chuyên nghiệp.

Cậu say mê trong từng nốt nhạc, từng phím đàn vang lên. Cậu dường như quên hết mọi thứ xung quanh, rũ bỏ mọi muộn phiền, cứ thế nhịp nhàng ngân nga theo những nốt nhạc.

Đánh xong bản nhạc yêu thích, tâm trạng cậu dường như đã ổn định hơn, cậu thở một hơi rồi nhìn những phím đàn trước mắt mình.

- Ai !!?

Nghe được tiếng động cậu cảnh giác, nhìn về phía cánh cửa ra vào của phòng âm nhạc, mà hét lên.

Sao khi cất câu hỏi, hồi lâu mà không nhận được câu trả lời, cậu mất kiên nhẫn, đứng dậy tiến thẳng về phía cánh cửa, cậu mở mạnh cánh cửa ra và nhìn xung quanh nhưng.

- Không có ai ??

- Ma à ? Hay do mình tưởng tượng ??

Đứng trước phòng âm nhạc, cậu tự hỏi tự trả lời, rồi cũng chẳng quan tâm gì nhiều, cậu bước ra khỏi phòng âm nhạc cứ thế về mà ra về.

°

Mặt trời cũng đã lặng, một mình cậu lang thang trên con hẻm nhỏ, vắng bóng người.

Đi gần đến chung cư, thì cậu bị chặn đường bởi ba tên du côn to cao, đen, râu, cơ bắp cuồn cuộn. Tên đứng ở giữa, vác gậy bóng chày lên vai ra giọng bố đời nói to.

- Nhóc con! khôn hồn thì giao hết tiền ra đây !!

Gã hét lớn với chất giọng dọa nạt, nếu là người khác chắc chỉ có thể run rẩy mà giao tiền.

- Tháng cô hồn qua rồi sao vẫn còn vài đứa cô hồn lãng vãng ở đây nhỉ .

Cậu không mấy quan tâm lời nói của gã đó, cậu lên giọng khiêu khích, mỉa mai.

Ba gã đó vừa nghe xong lời nói của cậu, liền tức giận, tên ở giữa lấy gậy bóng chày tức giận vung về phía cậu.

Nhưng thật đáng tiếc, cây gậy bóng chày chưa kịp đụng đến cậu, thì đã bị cậu bóp gẫy làm đôi.

- Lâu rồi chưa có người dám kiếm chuyện với tao đấy.

Cậu cuối đầu xuống, trầm mặt, bằng giọng nói.

Những gã đó, chúng giờ bắt đầu hoang mang, rõ ràng cây gậy bóng chày được làm từ sắt, nói bóp gẫy là gẫy !!?

- Chắc là chúng mày mới đến đây nhỉ ?

- Cũng nên giao lưu chào hỏi một chút với đàn anh mới đúng nghĩa chứ.

Cậu tháo kính xuống, lộ ra đôi mắt đỏ tươi tựa như màu máu.

Cậu cười khúc khích rồi nói những lời thô tục mà chưa từng nói ở trường, cậu nhìn ba tên kia rồi cười tươi nhưng tươi theo một cách rùng rợn.

Không nói nhiều lời, cậu liền chỉ dạy, giao lưu với bọn chúng ngay.

Chỉ vài phút sau ba gã đàn ông to cao ấy, cơ thể đầy vết thương nằm bê bết dưới đất .

- Xin lỗi tao lỡ~ tay~

Cậu cười híp mắt miệng nói xin lỗi, chân thì đạp lên tay tên cầm đầu. Lời xin lỗi được nói ra từ chính miệng của cậu, dường như không có chút cảm giác hối lỗi gì.

- Hôm nay tao có chuyện vui, nên cho bọn mày gẫy vài khúc xương chắc không sao đâu nhỉ ?

Ba tên côn đồ lê lết dưới đất, trong phút chốc có chút rùng mình chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì bị cậu thiếu niên đang đứng kia làm cho họ sợ hãi thêm.

- Nhưng mà, nhìn các người có vẻ không vui với màn chào hỏi này nhỉ ?

Ánh trăng ngày 11 chiếu nhẹ xuống, lộ rõ khuôn mặt của cậu. Gương mặt dính chút máu, miệng cười mỉm, mắt đỏ tươi, ánh nhìn khát máu của cậu lướt qua từng tên.

Cậu nhìn ba gã đàn ông đang nằm dưới đất như nhìn những con mồi bé nhỏ đang run rẩy, sợ hãi, không thể chống cự hay phản kháng.

Ánh nhìn rùng rợn, làm bọn chúng tưởng rằng bản thân sắp chầu ông bà, rồi cậu bỗng phì cười .

- Phì...Hahaha....làm gì căng thẳng thế !??

Cậu dùng bàn tay che mặt mình cười một cách điên cuồng mà nói, làm cho chúng đã sợ hãi lại càng sợ hãi hơn.

- Tao đã nói là 'giao lưu' thôi mà nhỉ ? xe cứu thương sắp tới rồi tao đi trước đây, Tạm biệt.

Cậu nói một cách thản nhiên rồi quay lưng đi, bọn chúng có chút ngạc nhiên, rồi yên tâm một chút, nhưng bỗng dưng cậu đứng lại quay đầu nhìn ba thân thể đang nằm dưới đất mà nói .

- Khi nào xuất viện nếu còn hứng thú thì đến đây tìm tôi.

- Tôi không ngại cho mấy người vào lại trong đó đâu .

Cậu nói xong cười híp mắt quay đi. Để lại cho ba tên kia cùng một suy nghĩ "bọn ta đâu có ngu !!".

Trở về nhà ngủ một giấc tới sáng, sáng hôm sau mặt trời chưa ló dạng cậu đã thức dậy để chạy bộ, thói quen đó có từ khi cậu còn nhỏ, lúc còn nhỏ mẹ cậu lúc nào cũng muốn cậu chạy bộ vào buổi sáng, nên giờ nó là một phần không thể thiếu vào mỗi buổi sáng của cậu .

Chạy bộ vừa xong cũng là lúc bình minh vừa lên, cậu đứng trên một cây cầu lớn nhìn về phía mặt trời đang ngoi lên.

Gió nhẹ nhàng thổi qua từng sợi tóc của cậu, gương mặt cậu nhẹ nhàng cười 'thật yên bình', khung cảnh đấy thật đẹp, nếu lúc này mà có ai nhìn thấy cảnh này thì chỉ có say đắm cậu luôn thôi .

Đón xong bình minh của ngày hôm nay, cậu về phòng trọ thay đồ đi ăn rồi thẳng tiến đến trường .

Hết Chương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net