Chương 2: Như mơ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đổ về phía Tây, ánh sáng ban ngày chói rọi của thành phố nhường chỗ cho ánh trăng dịu dàng, màn đêm dần bao phủ khắp nơi.

Kiều Châu Tuyết dựa vào lan can ngắm nhìn vẻ đẹp lấp lánh của thành phố về đêm, châm một điếu thuốc, trầm mặc suy nghĩ. Không biết trong những căn nhà đang sáng đèn ngoài kia, anh ở trong ngôi nhà nào nhỉ?

Hồi đó anh sống rất khoẻ mạnh, ăn đầy đủ, ngủ đúng giờ, vậy chắc giờ anh đang ngủ rồi nhỉ? Sáu năm qua, anh đã làm được những gì nhỉ? Chắc sẽ là tốt nghiệp đại học, đi làm, cưới vợ sinh con nhỉ?

Cô thở ra làn khói trắng, nhìn từng chiếc xe đi đi lại lại, lòng chợt thấy buồn man mác,cô nghĩ rằng liệu trong mấy tháng ở đây, cô có cơ hội gặp anh chứ, thật ra cô chỉ muốn nhìn anh sống ra sao? Nhiều lúc cô thường nghĩ, anh bây giờ trông như thế nào?
Anh luôn là một người tiến lên phía trước, chẳng để ý đến quá khứ đằng sau lưng, giờ cô đã là kí ức nhỏ trong tiềm thức của anh, liệu anh còn nhớ tới cô không?
Nhìn làn khói lận lờ trước mặt, cô bỗng cảm thấy tim mình như trống rỗng, một thời được anh nuông chiều, được anh dỗ dành, cứ nghĩ anh sẽ là của riêng mình thôi
Giờ quay đầu lại chợt nhận ra, anh chỉ thương xót cô thôi, nhiệt tình của cô trước mặt anh chỉ là một cuộc vui cho đời anh thêm màu sắc.
Mà cho dù bây giờ có gặp lại anh, anh sẽ vô cùng chán ghét cô, cô không còn là cô bé ngày xưa hoạt bát vui tươi nữa, cô trở nên trầm lặng, trở nên khép kín, nghiện hút, nghiện rượu.
Một Kiều Châu Tuyết ngày xưa đầu đội trời chân đạp đất đã không còn nữa, giờ chỉ còn cái vỏ rỗng sống qua ngày.
Cô nhớ những ngày đầu xa anh, lúc đó ba mẹ mất, cô phải đi biệt xứ, ở một nơi xa lạ không ai nương tựa, lặng lẽ sống cùng nỗi nhớ anh.
Tháng đầu, cô nhớ anh chết đi được, dùng rượu tê liệt bản thân, nhưng cô canf uống cô càng nhớ anh.
Nhớ giọng nói anh lúc dỗ dành cô, lúc đó âm thanh của anh đầy sủng nịnh, ánh mắt ngập tràn yêu thương và cưng chiều.
Nhớ lúc cô véo má anh, bảo rằng giọng nói của anh chỉ thuộc về mình cô thôi, lúc đó anh cười rất tươi, đồng ý nói.
"Được, giọng của mình chỉ để cho cậu thôi."
Nhớ những lúc anh hôn lên trán cô ngày đầu hẹn hò, nụ hôn đầy nóng ẩm trên trán cô cùng với khuôn mặt ngại ngùng của anh làm cô vui mấy ngày liền.
Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô, hoá ra không biết từ khi nào cô đã khóc rồi. Chắc do đêm nay quen thuộc quá đi, khiến cô bỗng nhớ kia ức kho xưa.
Gió lạnh làm cuốn những giọt nước mắt trên gương mặt cô, đã sáu năm trôi qua, liệu cô còn có thể ảo tưởng, mình được gặp anh thêm lần nữa? Dẫu cho anh đang nắm tay người con gái băng qua cô, dùng giọng nói cô yêu nhất dỗ dành cô gái ấy, không thèm cho cô một ánh nhìn.
Chí ít, cô vẫn có thể an tâm rằng, anh đang sống rất tốt, rất hạnh phúc.
Có những thứ chỉ có thể ở trong kí ức, như câu chuyện của anh và cô.
Bức tranh về thời niên thiếu của anh và cô giống như những bức tranh trong viện bảo tàng, rất trân trọng cũng rất quý giá, chỉ có thể ngắm nhìn thôi, không thể nào chạm tới.

Cô lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhìn đồng hồ trên treo tường của khách sạn.
Ồ, đã mười hai giờ rồi. Chưa ăn tối nữa, Đậu Đậu đi chơi với bạn trai mới rồi, tối nay chắc không về đâu.
Thôi vậy, đi ăn tối một mình cũng được.

Dòng người thưa thớt đi lướt qua cô, người thì bơ phờ sau một ngày làm việc mệt mỏi, người thì mặt mày hạn phúc vì được về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Cô băng qua con đường dẫn đến con phố đồ ăn ngày xưa, một nơi đầy ấp những kỉ niệm thời niên thiếu của anh và cô.
Con phố bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi, không còn những quán đồ ăn vặt rẻ tiền dành cho sinh viên và học sinh, thay vào đó là các nhà hàng, siêu thị tiện lợi. Con đường ép nhựa giờ đã thay bằng gạch đá lát trông sang trọng hơn rất nhiều. Nhiều ngọn đèn đủ màu sắc thắp sáng cả con đường dài. Hoá ra nó đã thay đổi rất nhiều, không còn là con đường đông đúc học sinh sinh viên nữa, không còn vẻ mộc mạc nữa, thay vào đó là một vẻ sang trọng, đẹp đẽ nhưng lại khiến cô buồn voi cớ.
Khi cô còn là học sinh, mỗi giờ tan học, cô nắm tay anh băng qua con đường quen thuộc này tới phố thức ăn này, cùng nhau đi ăn vặt. Nói là cùng nhau chứ chỉ có mình cô ăn, còn anh phụ trách trả tiền và cầm thức ăn, lâu lâu thì lau những mảnh vụng bên mép cô.
"Ăn từ từ thôi. Chẳng có ai giật đồ cậu đâu."
"Hừ, tới cậu cũng muốn quản giáo tớ rồi phải không?"
"Nào dám, nào dám. Nè, cá viên chiên của cậu nè."
"He he. Ăn chúng với tớ không?"
"Không, tớ không ăn đâu."
Cô tinh nghịch cố nhét đồ ăn vào miệng anh, anh thì cứ tránh, cuối cùng thì món cá viên chiên ấy tiếp đất an toàn. Cô ngồi xỏm xuống, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi:
"Trời ơi, tiền tôi, cá viên chiên của tôi,.... Em đáng thương quá."
Quách Thiệu Vương nhìn vẻ mặt cô ai oán của cô, an ủi:
"Đừng buồn..."
Cô trừng mắt nhìn anh, thật muốn xé xác anh ra, anh có biết đây là sinh mạng của cô không hả? Cho anh ăn là vinh dự rồi, còn chê nữa chứ. Tin cô bán anh qua biên giới không hả?

Quách Thiệu Vương nhìn cô trừng mắt nhìn mình, ánh mắt oán hận như muốn giết chết anh ngay tại chỗ, anh sờ sờ mũi, cảm thấy cậu không đáng giá bằng năm ngàn viên cá kia nữa. Nếu ánh mắt có thể giết người, cô đã tùng xéo anh bao nhiêu lần rồi.

Anh thở dài, nắm tay cô kéo dậy, nền đất dơ như vậy, cô không thấy bẩn sao. Thật là....

" Đứng dậy đi, sàn đất này dơ lắm. Đứng dậy đi."

"Không đâu, người yêu tớ đang nằm dưới đất, tớ không dậy đâu. Hức...Hức.."

Anh thở dài, nhìn cô mà bỗng dưng cảm thấy buồn cười, kéo cô đứng dậy, phủi phủi bụi chưa từng có trên người cô, dùng giọng trầm thấp dụ dỗ:

" Ngoan đi, tớ mua cây khác đền cậu.''

Châu Tuyết phụng phịu trả giá, giơ ba ngón lên, Thiệu Vương nhìn cô khó hiểu, cô lên tiếng:

"Ba cây cơ."

"Cậu là heo à? Nãy giờ cậu ăn không thấy no à."

"Kệ tớ. Không đừng chơi với tớ nữa."

Anh bật cười thành tiếng, xoa đầu cô, ánh mắt anh lộ ra vẻ dịu dàng mà chính anh cũng không phát hiện ra.

" Tớ sẽ mua cho con heo vàng nhà tớ ăn. Được chưa?"

Rõ ràng lúc đó, ở nơi đó đông người như vậy, ồn ào như vậy, nhưng cô chỉ nghe thấy mỗi tiếng cười của anh, vang vạng khắp không gian, sâu lắng trong tim cô.
Mãi suy nghĩ, cô va phải một người nào đó, cô vội vàng cúi đầu.
"Xin lỗi."
Người ấy không nói gì, cô cũng không buồn ngẩng mặt, đi lướt qua người con trai ấy.
Nhìn con đường im lặng đến mức xa lạ trước mặt, vậy là từ nay về sau, sẽ không còn những cửa hàng coi từng bắt anh đi mua đồ ăn cho cô nữa.
Cũng sẽ không có những màn cãi nhau nảy lửa giữa cô và anh nữa.
Sẽ không còn chàng trai nở nụ cười ấm áp, sưởi ấm tâm hồn cô, che chở cô giữa dòng người tấp nập.
Cũng không còn nụ cười ấy nữa, nụ cười ngân vang như tiếng vĩ cầm du dương nữa.
Bắt một chiếc taxi, cô nghĩ mình không nên quay lại đây nữa, cô không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy nữa?
Chắc là do từ nay về sau, con đường này sẽ rất nhiều người đi đi lại lại, có thể có anh nữa, có thể có những người cô từng quen biết nữa nhưng mà, lại không có Kiều Châu Tuyết của ngày đó và Quách Thiệu Vương của ngày đó.
Kì lạ.
Rõ ràng cô không thấy buồn, cũng không rơi lệ mà sao tim cô cứ nhói lên, tuy không đau đớn tê tái, nhưng khiến cô nhức nhối vô cùng.

Quách Thiệu Vương chạy đi khắp con phố mà vẫn không tìm thấy hình bóng cô gái ấy, cũng không biết đã va phải bao nhiêu người rồi, anh không để ý nữa.
Chết tiệt, cô đâu rồi?
Không lẽ anh nhầm? Anh lập tức bác bỏ ý nghĩ đó, giọng nói đó, chỉ có thể là cô thôi,  anh và cô luôn bên cạnh nhau mười mấy năm, sao anh có thể lầm được.
"Xin lỗi."
Âm thanh ấy cứ mãi vang vọng trong đầu anh, làm xáo động mặt nước yên tĩnh trong lòng anh. Cảm giác ấm áp của cơ thể cô như còn lưu lại trong anh, hương thơm trên tóc cô anh còn thoang thoảng trong không khí. Tim anh đập loạn nhịp, chẳng biết tâm trạng của mình như thế nào nữa, là đau khổ hay vui mừng? Nếu đó thực sự, không, không phải nếu mà là thực sự cô ở thành phố này, cạnh anh thì anh phải làm sao? Đầu óc nhanh nhạy của anh bỗng trở nên ngùng trệ, anh không biết nên làm gì, phải làm gì?

Sau sáu năm xa cách, cô đã biết đường trở về rồi ư? Cô còn biết quay về ư?

  Anh rửa mặt, dùng khăn lau khuôn mặt ướt đẫm của mình rồi bước ra, đi vào căn phòng làm việc của mình, mở laptop xử lý công việc. Sáu năm qua, anh dùng việc học tập, công việc để khiến mình bận rộn, để mình không có thời gian rảnh rỗi, để không được nhớ tới cô. Anh điên cuồng tới mức gần như kẻ điên, không bận tâm tới sức khỏe, không bận tâm tới thời gian, như không hề nhớ tới cô.

Nhưng đó chỉ là "như" thôi.

Màn đêm là thứ anh sợ nhất, anh sợ hãi mỗi khi ngày mới đến sẽ không còn cô đánh thức anh dậy, nở nụ cười tỏa nắng làm anh chói mắt.

Anh sợ hãi khi trong giấc mơ, anh vẫn nghe tiếng cười cô ấy vang vọng, nhưng tỉnh lại lại chợt nhận ra, cô gái ánh dương đã biến mất khỏi thế giới của anh, anh sẽ không còn nghe thấy giọng nói như tiếng chuông gió ngân vang, ánh mắt lấp đầy những niềm vui vụn vặt, tiếng nói ríu rít tựa như những chú chim hót, lấp đầy thế giới anh.

Niềm vui của anh dần biến mất. Anh vẫn sẽ cười nhưng trong lòng anh không cười, anh vẫn sẽ lf như thế nhưng tận sâu thẳm trong tim anh biết anh có gì đó đã thay đổi, thế giới của anh xuất hiện những tia nứt vỡ từ khi cô đi.

Nếu nói anh không thể sống được khi không có cô thì không phải, không có cô sáu năm, anh vẫn ăn được, tiền vẫn kiếm được, vẫn có thở nhưng anh tựa như có một cái xương cá nhỏ ở cổ, tuy nó không gây ra đau đớn nhưng nó vẫn khiến anh khó chịu, không thể lờ đi nó được.

"Xin lỗi.''

Anh vội cầm máy điện thoại, gọi cho bạn mình:

''Alo."

"Công thần của tôi ơi, cậu biết giờ này đã là mấy giờ không  hả?''

"Gửi cho mình danh sách diễn viên lồng tiếng phim " Túy Linh Lung". Lập tức."

"Hả?"

   Cô khẽ cắn ống hút sữa đậu nành nhìn mọi người trong phòng thu đang bàn tán xôn xao, mắt lim dim tựa hồ như muốn nhắm mắt lại ngủ luôn.
  Tối hôm qua lo đọc kịch bản quên thời gian, lúc để ý thì đã gần sáng rồi, cô giờ chắc tựa như con cô hồn vất vưởng trần gian.
  Một bàn tay vỗ lên vai cô, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Khoẻ chứ?"
  Cô ngước lên nhìn Đậu Đậu, mơ màng gật đầu.
  Đậu Đậu cười khẽ, cô bé này....
Dường như trí nhớ cô hiện ra một việc, không biết nam chính là ai vậy?
Bên sản xuất cứ úp úp mở mở làm cô rất tò mò mà quên hỏi.
"Chị có biết nam chính là ai không vậy?"
Đậu Đậu cười thần bí nhìn cô.
"Lúc đầu định chọn một người nào đó mới nổi thôi, nhưng tối hôm qua vừa mới đổi lại."
Cô nghiêng đầu thắc mắc, là ai mà khiến cho mọi người đổi trước đêm bắt đầu vậy.
Đậu Đậu tiếp tục nói:
"Người ấy là...."
Cạch.
Cách cửa mở ra mang theo hơi lạnh bên ngoài vào, một chàng trai bước vào, trên môi nở nụ cười lịch thiệp.
Nhìn thấy rõ mặt người con trai, Châu Tuyết không tự chủ được mà bóp chặt lấy ly sữa đậu nành. Nước bên trong trào ra nhưng cô chẳng để tâm tới việc đó.
Người con trai ấy mở miệng trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong phòng.
"Xin chào, tôi là Đóm, tên thật là Quách Thiệu Vương."
Giọng nói từ miền xa xưa nào đó vọng về trong cô.
"Xin chào, mình là Quách Thiệu Vương, rất vui được làm quen với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net