Chương 4. Cái quái gì thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAAAAAAA! - Một cô gái đang nằm trên giường bệnh bất ngờ bật dậy, hét to thất thanh.

Các bác sĩ nhanh chóng được thông báo và chạy gấp vào phòng bệnh.

- Con... Con yêu dấu của mẹ! Cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi! Tạ ơn trời đất! Con có biết là mẹ lo cho con như thế nào không hả? Mirai. - Một người phụ nữ trung niên ôm chầm lấy cô gái tên Mirai ấy.

- ... - Mirai thì chết cứng, cô không hiểu chuyện gì cả.

Đôi mắt cô trợn tròn, nước mắt chảy dài trên má.
Trong mơ, một người tên là Yuu đang sắp chết và hình như người ấy rất quan trọng với cô, nên nước mắt cô cứ chảy mãi mà không sao kiểm soát được.

- Yuu... Yuu, ta... - Mirai khe khẽ nói.

- Hửm? Con nói gì thế? Yuu là ai. Mà thôi, con tỉnh là mẹ vui rồi. - Mẹ Mirai cười toe toét. - Mau mau kiểm tra cho con gái ta, các người trố mắt nhìn thế à? - Bà quay sang nói với các bác sĩ.

Rất nhanh chóng, đội ngũ bác sĩ kiểm tra sức khỏe của cô, xét nghiệm máu, kiểm tra thần kinh, cơ bắp,...
Mirai bất lực để cho bọn họ kiểm tra, giờ trong cô đang tức điên lên đây.
Cái lũ này... tất cả đều là con người sao?
Cái cơ thể yếu ớt này cử động nhỏ thôi cũng mệt.
Nếu cô đủ sức thì đã vặn chết từng người trong căn phòng này.

- Hừ... - Mirai kiềm chế đến cả người run bần bật.

- Mirai??! - Mẹ Mirai hoảng hồn nhìn con gái. - Con... Con sao vậy? Con đau chỗ nào à? Cần kiểm tra lại không?

- ... - Cô chau mày, cúi gằm mặt, cổ họng như khô rát, không nói nên lời.

- Otoh Phu nhân, đây là bản kiểm tra tổng quát của Tiểu thư. Mời xem qua. - Bỗng một bác sĩ đưa một tập hồ sơ cho mẹ Mirai.

- Ừ. Các người cũng mau tìm hiểu xem tại sao tóc con ta lại hóa trắng như thế?

- Về vấn đề này, Tiểu thư Mirai đã mắc hội chứng Marie Antoinette, ám ảnh tình trạng tóc hóa trắng do một cú sốc, mất mát lớn, trong tình huống đe dọa tính mạng.

- Haizzz... Thôi được rồi. Các người lui ra đi. - Otoh Phu nhân phiền muộn.

- Vâng.

Trong khi lũ "con người" kia nói chuyện, thì Mirai đã hình dung sơ bộ mọi chuyện.
Với trí tuệ thâm niên của mình, cô nghĩ cô đã bị đưa sang một thế giới khác, với cơ thể hiện đang ở trên Thiên Giới nhưng linh hồn thì bị đưa đi.
Có lẽ cơ thể này do chính Thần Mặt Trời tạo ra để chứa linh hồn cô hoặc đây là cơ thể của 1 ai đó đã... chết.
Có điều, một số kí ức của cô đã bị xóa, à không, đúng hơn là tạm thời bị niêm phong bằng loại phép thuật cao cường và cả sức mạnh của cô cũng đang bị giam giữ.

- Mirai! Con cảm thấy sao rồi? - Otoh Phu nhân hỏi.

- Ngươi là ai? Là con người hả? -  Mirai kinh hãi nhìn Otoh Phu nhân, cô thu mình lại trong chăn.

Giờ bản thân vô dụng không chút sức mạnh, hẳn là từ "căm ghét con người" đã thành "sợ hãi con người".

- Mirai?!!! Con... bị mất trí nhớ...? - Otoh Phu nhân lo lắng nhìn Mirai.

Khó khăn bà mới mòn mỏi chờ Mirai tỉnh lại sau một tháng hôn mê, ấy thế mà lại thành như thế này, nhưng đỡ hơn là trở thành người thực vật, tệ hơn là chết.

- Con à... Con không nhớ mẹ sao? Mẹ là Yukie Yukawa nè, đổi tên thành Yukie Otoh sau khi lấy ba con. À, còn ba con là Takehio Otoh. Con... có nhớ gì chưa?

- ... - Cô lắc đầu.

- Vậy... Con có nhớ tên con không?

- Ta là Mệnh Thần Cự Giải, còn các người cứ gọi ta là Mirai. Vậy... có lẽ ta tên là Mirai Otoh.

- Chà! Con thông minh phết đấy chứ! Mà... Mệnh Thần Cự Giải???

- Loại con người ngu ngốc như ngươi làm sao hiểu được sự cao quý đó chứ? - Mirai kênh kiệu.

- Con bé ngốc này... Ăn nói kiểu gì thế?!

- Ta đã sống gần 1000 năm trên Thiên Giới rồi. Biết điều mà cư xử đi, "con người"!

- Haizzz... Con chỉ mới có 10 tuổi thôi, bé ạ!

Lúc này Mirai mới thực sự hoảng loạn.
Cô giơ bàn tay ra, phải nói là nhỏ nhắn, mũm mĩm, ngón tay bé bé trông đến là yêu.
Rồi cô quơ chân lên, trông ngăn ngắn và dễ thương không kém.
Cuối cùng là sờ tay lên mặt, đôi má búng bính bánh bao mềm mại chỉ khiến người khác véo và cắn 1 cái.

Lật đật nhảy xuống giường, rồi chạy tót vào trong nhà vệ sinh, khóa trái cửa.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Tiếng hét của Mirai vang vọng cả căn phòng.

- Hờ! 10 tuổi thôi mà làm gì ngạc nhiên dữ dội zậy?

Mirai shock hơn cả shock.
Cố gắng chới với trèo lên kệ rửa tay, nhìn mình trong gương.
Ôi! Một con bé 10 tuổi cao chừng 136 cm, đôi mắt đẹp đẽ xanh pha lê ngọc lam bảo ngây thơ vẫn như cũ, mái tóc bạch kim dài ngang lưng uốn xoăn nhẹ tự nhiên, da dẻ trắng trẻo mịn màng, mềm tựa như đậu phụ.
Hoàn toàn rất giống với cô khi nhỏ nhưng hình dạng như thế vô cùng bất lợi. Hết sức bất lợi!

- Này! Mở cửa cho mẹ! Mirai! - Yukie đập cửa rầm rầm.

"Thì ra đang trong một con nhóc, hèn gì cứ cảm giác như đang bị "trẻ con hóa". Rõ là phiền!"

- Tại sao ta lại nằm viện?

- Con bị ngã từ lầu 5 xuống dưới, hôn mê bất tỉnh đã một tháng. Giờ thì mở cửa cho mẹ được không? Đừng làm gì ngu ngốc trong đó đấy!

- Để... Để ta yên! Ta cần ở một mình. Suy ngẫm...

Cái ác cảm với con người dường như đã tiêu tan phần nào, vì đơn giản là cô đang là một con người thực thụ và còn là con nhóc 10 tuổi nữa chứ!
Trẻ con!

*Cạch*

Mirai mở cửa nhưng chưa kịp bước ra khỏi nhà vệ sinh đã chấn động não rồi.

- Mirai! Hôn phu của con đến thăm này! - Yukie tươi cười nói.

- ...

"Thật sự chỉ muốn hét lên là "Ôi vaiz!". Rốt cuộc là cái thế giới ta đang lạc trôi này là nơi đâu zậy chời?!?"

___

Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này!
Sau bao nhiêu tháng thì văn phong có lẽ hơi thay đổi một chút nên có nhiều chỗ sẽ chưa rõ và khó hiểu.
Vậy... nếu có gì thắc mắc thì cứ việc hỏi nhá! (Cứ sợ mọi người đọc mà không hiểu gì)

___

Chap này chẳng edit lại gì nhiều mấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net