Chương 6: Nhớ anh mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hạ Thiệu Hy thầm nghĩ, nếu như Mặc Thiên thật có chuyện, Hạ thị của cô nên xuất ra một phần lực rồi. Trên máy bay, cô nhìn sang Mặc Thiên. Từ khi nghe điện thoại xong, anh vẫn nhíu mày không vui. Cô suy đoán hẳn chuyện lớn rồi chăng?
   Khi máy bay vừa đáp xuống, xa xa cô đã trông thấy trợ lý của anh đang đứng chờ trước cổng. Vừa nhìn thấy hai người , trợ lý lập tức tiến lên đỡ hành lý:
- Mặc tổng, ngài Mặc Quân đã đợi trước ở Á Hiên rồi. Bây giờ ngài muốn trở về biệt thự Thiên Hy trước hay đến đó trước?
Anh nhìn thoáng qua cô, có ý muốn hỏi. Cô nhẹ gật đầu.
- Được! Vậy Á Hiên trước đi.
Đến nơi, hai người được đưa vào phòng tiệc đặt sẵn. Trên đường đi, cô cố nhớ lại hình như hôm qua trong tiệc cưới có người này, nhưng lúc đó cô không để ý nhiều nên chẳng có ấn tượng.
   Cửa vừa mở ra, một người đàn ông lịch sự đứng lên chào. Hạ Thiệu Hy nhìn nhìn anh ta rồi nhìn lại chồng mình... gen di truyền nhà họ Mặc thật tốt, ai nấy đều đẹp trai.
  Mặc Quân mặt mày phơi phới như gió xuân bắt tay chào hỏi cô, trực tiếp phớt lờ gương mặt đã sớm đen sì của em họ mình. Hạ Thiệu Hy cảm thán... cái này không giống như mâu thuẫn tranh đoạt tài sản như cô đã đoán nha.
  Khi bước vào trong, cô mới nhận ra trong phòng còn có một người đàn ông khác. Và cụ thể thì cách đây 30 năm, người đàn ông này đã cùng với một người phụ nữ tạo ra Mặc Thiên chồng cô. Nói đơn giản: bố chồng đại nhân.
  Vậy rốt cuộc là có chuyện gì mà cựu Mặc tổng lại xuất hiện ở đây?
  Vừa ngồi xuống, Mặc Thiên đã trầm giọng tuyên bố:
- Con không đồng ý!
Hạ Thiệu Hy không hiểu.
- Em trai, anh đã vì em làm nhiều như vậy. Em không để thân già này yên ổn sau...- Mặc Quân tha thiết.
Hạ Thiệu Hy tiếp tục không hiểu.
- Tôi cũng cần thời gian dành cho vợ.- Chồng cô nói tiếp. - Anh chỉ mới 34.
Cô cảm thấy loạn rồi.
- Hai đứa có im ngay không!
Rồi rồi, bố già lên tiếng rồi.
  Quả nhiên, cả phòng yên lặng...
  Nhưng hai người đàn ông trẻ vẫn trừng mắt với nhau.
- Về việc này, Mặc Quân, chú chỉ cho cháu 5 năm.
Hạ Thiệu Hy thật sự cảm thấy mình thật thừa thãi. Cô kéo kéo tay áo anh, muốn hỏi. Anh hiểu ý cô, liếc nhìn anh họ mình rồi nghiến răng nghiến lợi giải thích:
- Anh họ anh nắm công ty bên Mỹ đã 2 năm rồi. Bây giờ lại tự nhiên trả công ty cho anh, đòi thoát khỏi thương trường đi chăn vịt ở đâu đó...
- Cái này gọi là mở trang trại.- Mặc Quân không cho là đúng nói.
- Cái gì trang trại chứ! Hừ!
Hạ Thiệu Hy ngạc nhiên. Hai năm nay, anh họ đã quản lý rất tốt, sự nghiệp phải nói như diều gặp gió. Tại sao cứ phải bàn giao lại cho Mặc Thiên? Còn cái người đang ngồi cạnh cô nữa, có ai nhặt được miếng thịt béo bở thế mà mặt lại bí xị như anh không?
Có lẽ hiểu được suy nghĩ của cô, anh quay sang ai oán:
- Vợ em xem. Nếu anh tiếp nhận bên kia rồi, cứ phải chạy qua bay lại hai nước, còn đâu thời gian với em cơ chứ!!!
Chúng ta cần thời gian bên nhau đến thế sao...
Cuối cùng, vẫn là Mặc phụ thân có uy quyền nhất:
- Rốt cuộc Mặc Quân con có chấp nhận không? Là con trai Mặc gia, không thể vô trách nhiệm như vậy được. Cho 5 năm con vẫn không theo đuổi được cô gái kia sao?
    Ra là trốn đi tìm vợ a, anh họ thật uy vũ!
    Cho nên, bàn bạc xong xuôi. Mặc Quân bàn giao công ty năm năm nhưng vẫn phải sắp xếp mọi thứ ổn định rồi mới rời đi. Không biết khi đó trên báo sẽ diễn giải thành phiên bản gay cấn tranh chấp gia tộc ra sao, nhưng người biết sự thật như cô lại cảm thấy thật buồn cười.
  Mọi người lại ăn cơm trong hòa bình.
  Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có của nó.
  Cả hai vợ chồng đều là tổng giám đốc nên công việc chất chồng như núi.      Mặc Thiên vì chuyện của anh họ hai ngày sau phải sang Mỹ một tuần. Trước khi đi anh lưu luyến nước mắt lưng tròng nhìn vợ. Cô giật giật khóe miệng. Sao cô lại có cảm giác họ là đôi vợ chồng yêu nhau bao năm lại sắp chia xa vì chiến trận khó nói khi nào gặp lại. Tiếc là chi tiết "yêu nhau bao năm" kia lại không có thật. Thế là, mặc kệ ai đó dùng đôi mắt cún con chờ đợi một cái ôm thắm thiết từ vợ, cô vẫn tiếp tục chuẩn bị tài liệu rồi lạnh lùng lướt qua anh đến công ty.
   Quả nhiên thứ đang chờ đợi cô là công văn từ khắp các chi nhánh gửi tới. Cô xoa trán, hôm nay sẽ là một ngày dài. Người trợ lí đúng là có năng lực, ổn định công ty trong một tuần rất tốt, không hề có rắc rối hay phản ánh không tốt nào.
  7 giờ 30, cô mệt mỏi trở về biệt thự của hai người. Lúc này, người làm đã về hết, chỉ còn dì Vương- bảo mẫu của anh đã nhiều năm, đang loay hoay dọn cơm tối cho cô.
Cô cúi đầu, bỗng nhiên... thấy trống vắng thế này...
   Không có đôi mắt vui vẻ và nụ cười sủng nịnh. Không có giọng nói dễ nghe lúc nào cũng " Vợ..."," Vợ..." như trước. Không có ai ôm lấy cô khi tinh ý phát hiện ra cô đang mệt mỏi. Thật là... cô làm sao thế này! Mới sống cùng nhau có một tuần thôi, tỉnh táo lại đi Hạ Thiệu Hy!
   Con gái nhà họ Hạ có khác. Từ năm cô 16 tuổi, mẹ đã dạy rằng sau này khi kết hôn cùng vị tổng tài nào đó, đối với một hôn nhân hợp tác thế này, thứ tối kị chính là tình yêu một phía. Hơn nữa, người mà cô kết hôn hôm nay lại là Mặc tổng, người đàn ông được mệnh danh tàn nhẫn lãnh khốc. Có thể hay chăng, vì có được Hạ thị, anh không tiếc sức diễn một vở kịch giả tạo cho cô? Hạ Thiệu Hy cảm thấy, thái độ anh đối với mình quá nhanh, khiến cô cảm thấy không chân thực, có chút sợ hãi.
Mặc Thiên, rốt cuộc em đối với anh là thế nào? Và anh có yêu em hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC