Chương 6: Sẽ chỉ để tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống xe, Hỷ Hỷ từ từ đi đến chỗ cậu trai tóc tai chỉnh tề, vest đen lịch lãm đang đứng ở cổng, vẫy tay và nở nụ cười công nghiệp hướng cô.
Khi Hỷ Hỷ cách cậu khoảng 1m, cậu trai cúi người chào, xong giơ tay ý muốn bắt tay cô:
"Chào, tôi tên Cảnh Minh. Là người môi giới, đến giúp cô hoàng thành hợp đồng thuê nhà ở đây."

"Tôi tên Hỷ Hỷ" cô bắt tay đáp lễ.

Xong, cậu Cảnh Minh kia tiếp tục tươi cười miền nỡ, hăn hái giới thiệu:
Đây là khu biệt thự Hồng Đức. Một trong những khu biệt thự lớn và sang trọng nhất ngoại ô Thiểm Tây này, sống ở đây toàn là những người có tiền có của. Không gian rộng rãi, nội thất sang trọng,..bla..bla...

Hỷ Hỷ mắt cá chết, nghe tai này lọt tai kia. Xong, lại nhàm chán, vì những thứ hắn nói đều có ghi ở phần giới thiệu trên wep rồi. Mặc kệ hắn, Hỷ Hỷ xoay người bước đến cây ATM cạnh cổng rút tiền.

Cô đưa nốt khoảng còn lại, ký nhanh hợp đồng, lấy chìa khóa và thẻ vào cổng rồi chỉ huy đoàn xe đi vào:
"Haizz, được rồi. Lên xe."

"Òh" Cảnh Minh lúc này mới ngưng nói, mở cửa, ngồi lên chỗ ghế phụ cạnh Hỷ Hỷ.

Nơi này đúng như trên wep đã nói. Rất rộng rãi, xung quanh cây cối được chăm bón, uống nắng mọc thành hình có chủ đích rất đẹp. An ninh tạm ổn, cổng vào rất lớn, rất chắc. Là một cửa thép đen, nếu muốn tiến vào khu biệt thự này thì quẹt thẻ, đối với người đi bộ thì sẽ có cái cửa nhỏ bên phải mở ra, còn đi xe như cô thì cổng lớn sẽ mở từ phải sang trái.

Theo lời Cảnh Minh hướng dẫn, đoàn xe đi vào khoảng 30ph sau liền tới. Bước xuống xe, Hỷ Hỷ đi một vòng xem xét xung quanh. Thầm nghĩ không ổn, xung quanh chỉ có cây cối mọc làm kiểng, hàng rào chỉ cao bằng cô, lại không phải bằng chất liệu tốt. Cô định sẽ ở đây đến khi Tiểu Vi và Thần Thần ra đời, nên như vậy là rất không ổn, phải gia cố lại!

Cảnh Minh mở cửa, rồi giao chìa khóa lại. Xong, anh dẫn cô đi kiểm tra các phòng. Hỷ Hỷ yêu cầu hắn dẫn đến tầng hầm trước tiên, sau khi xem xét. Cô nhận thấy, tầng hầm này khá ổn, rộng, có lẽ đủ cho mấy xe vật tư ngoài kia của cô.
Chỉ huy đoàn người khuân đồ dùng, thức ăn vào hầm sắp sếp gọn gàng, còn vật liệu xây dựng thì để trước sân rồi trả tiền công cho họ.

"Được rồi, tôi thấy nơi này rất ổn. Còn lại để tự tôi đi, anh có thể về được rồi. Muốn đi bộ hay có gian xe hàng thì tùy anh."kết thúc gọn lẹ, chưa để Cảnh Minh ú ớ câu nào, Hỷ Hỷ đã tính luôn đường lui cho hắn, rồi thẳng thừng đóng cửa đuổi khách.

Sở dĩ cô muốn đuổi người đi nhanh như vậy bởi vì: Hỷ Hỷ nhận thấy bản thân có dấu hiệu sốt, có lẽ nhờ cô lén mẹ Nhan, thức suốt đêm qua kích phát dị năng thức tỉnh trước mạt thế nên giờ dị năng của Hỷ Hỷ có dấu hiệu thức tỉnh.

Sốt là một trong những dấu hiệu của việc dị năng thức tỉnh, và đương nhiên cũng là dấu hiệu của những người sắp biến thành zombie. Vào thời điểm trước mạt thế còn tới năm tháng nên việc Hỷ Hỷ có nguy cơ nhiễm virut zombie là bằng không! Vào thời điểm này chắc chỉ có mỗi mình Hỷ Hỷ là có triệu chứng sốt này, theo cô nhớ thì vào khỏang tháng 7 tháng 8 số người bị sốt mới tăng cao. Triệu chứng sốt này sẽ cách quãng, sốt vài ngày rồi lại hết và vài ngày sau lại sốt tiếp. Từ một vài người sẽ lang ra hàng chục người rồi tăng tiến trở thành một bệnh dịch toàn xã hội.

Một số người vào buổi đầu mạt thế sẽ sốt thế này để kích phát dị năng, nhưng do còn quá yếu, uy lực mờ nhạt nên đa phần mọi người điều không biết bản thân có dị năng. Những người sau mạt thế sau khi bị zombie cắn hoặc cào trúng cũng có dấu hiệu sốt, nhưng mọi người điều nghĩ họ là sắp biến thành quái vậy nên điều giết chết, họ không biết những người kia sẽ có thể thành dị năng giả. Những người đã là dị năng giả thì bị zombie cào vẫn không sao, nhưng bị cắn thì không chắc.

Dị năng chia thành năm hệ: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm dị năng này được định nghĩa là biến dị nguyên tố cơ bản. Vài dị năng giả lại có biến dị lần hai, từ các nguyên tố cơ bản thành nguyên tố mới hay có khả năng vượt trội, đặc biệt tùy theo nguyên tố bản thân. Nhưng dù là nguyên tố nào thì cuối cùng họ cũng được chi thành ba loại giống như trong game là:
_Chiến binh: những người thức tỉnh dị năng thiên về các công kích vật lý như nhanh hơn, mạnh hơn, tai thính hơn, mắt sáng hơn,....

_Pháp sư: những người thức tỉnh dị năng thiên về các công kích bằng các nguyên tố như Hỷ Hỷ, có thể thúc đẩy cây tăng trưởng và dùng nó trói buột kẻ địch, hoặc với hỏa hệ thì có thể thiêu sống kẻ thù,...

_Thao thú sư: những người thức tỉnh dị năng có thể thao túng động vật, thực vật biến dị hoặc không biến dị. Những người có thể thức tỉnh dị năng này rất ít, hầu như kiếp trước Hỷ Hỷ chưa từng nghe nói đến hay gặp qua ai như vậy, chỉ biết là có người có thể thức tỉnh ra dị năng này.

Lúc này đây Hỷ Hỷ đang trên đà thức tỉnh. Cô toàn thân toát mồ hôi, mặt mũi tay chân chạm vào nóng rang nhưng bên trong cô lại cảm thấy vô cùng lạnh. Từng lỗ chân lông như có hàng ngàn cây kim nhỏ chăm vào, hai mắt mơ hồ, chỉ qua mấy phút mà một thiếu nữ da dẻ hồng hào nay đã trở nên đỏ tấy, môi khô nức nẻ, cơ đau truyền đến từ các bó cơ, khiến cô như muốn xé toạt chúng ra. Nằm trên sofa ước đẫm mồ hôi, mím chặc môi, cô có nén cơn đau. Đây là cái giá của việc chủ động kích phát dị năng trước mạt thế?
Thần trí bắt đầu mơ hồ, Hỷ Hỷ chìm vào hôn mê.

Phía bên kia Thiểm Tây, tại một căn cứ quân đội cách biệt. Trong kí túc xá Kha Thiệu Uy mặc độc nhất một chiếc quần đùi xanh quân đội. Tay cầm một cây chổi tay kia cầm quyển sổ, vẻ mặt bố láo, cầm chổi rõ binh binh vào cửa phòng, hét lên với mấy tên khác trong phòng:

"Mấy tên khốn các người, ói hết tiền thua cá cược với ông ra đây mau! Ông mày đang cần gấp!"

"Mẹ nó, không có tiền đâu, chú giết anh luôn đi."
Một người cậu trai khoảng hai mươi mấy tuổi, đầu đội nón, mặc áo thun đen ôm bên trong, bên ngoài là chiếc áo cọc tay màu lam, quần rằn ri, vẻ mặc vô lại không còn vô lại hơn, tay đúc túi quần, người dựa vào chiếc giường tầng nói.

"Muốn moi tiền từ túi ông? Chú có bản lĩnh thì nhào vô~" lại một người khác, cả người đầy vẻ lười nhát, Long Quyền Sơn nhoài người xuống từ chiếc giường tầng mà Lý Kiều Vương đang dựa thách thức.

"Ya ya ya~Các anh em! Đây là cơ hội tuyệt vời để đảo chính! Mau xông lên tẩng tên đó, giựt lại cuốn sổ nợ kia rồi thì ta không phải trả tiền nữa!" Tôn Phong nhảy xuống từ một chiếc giường khác, chạy một mạch đứng trên bàn chỉ vào Thiệu Uy gào lên.

"Lên đánh hắn!"

"Ha! Lão đại, anh cũng có hôm nay!"

"Chặn hắn lại! Đóng cửa thả lưu manh!"

"Giữ chân hắn cho ông!"

"Á à...chú khá lắm. Răng cửa của anh đấy! Suýt thị bị chú đập nát rồi!"

"Thiệu ca, đưa sổ nợ của chú đây, anh em sẽ tha cho chú một mạng."

"Cút, ông đây là chết chứ không chịu nhục" Thiệu Uy cầm chổi đập lên bàn nói."

"Uy ca a~ anh cần gì gấp gáp thế. Anh em với nhau, sí xóa luôn đi."

"Mơ hã! Ông đây nợ đòi đến mông rồi! Đám du côn các người mau trả nợ ông. Muốn lấy sổ nợ á, trừ khi bước qua xác ông đây nhé!"

"Nợ? Nợ gì cơ, nợ tình à?"

Một người mặt nham hiểm trêu chọc, đám đông nhìn nhau rồi quay qua nhìn Kha Thiệu Uy. Anh đứng chống nạnh dạng chân, phùng mang trợn mắt tỏ vẻ cam chịu.

Đám người ở dưới bắt đầu hò hét cười ầm lên càng điên cuồng lao lên cướp.
Nguyên một đám đàn ông gần chục người, sau một hồi ẩu đả, cuối cùng cũng đã dừng nhờ có tiếng còi "tuýt tuýt" của giáo quan.
Tiếng còi báo động lại vang lên, tất cả mọi người đều dừng đũa giỡn lại giải tán với tốc độ nhanh nhất, người nào người nấy chạy về giường thay đồ đeo trang bị đầy đủ.

"Lại tới? Chuyện gì thế, ngươi biết không Hứa Ngôn?"
Tranh thủ lúc mặc đồ, một người tóc vàng nhạt mắt xanh quay sang hỏi Hứa Ngôn người có IQ cao nhất nhóm. Hứa Ngôn lắc đầu rồi quay sang nhìn Thiệu Uy sớm đã áo mũ chỉnh tề đang đứng cạnh đó.

"Họ có nói nhiệm vụ gì không?"

"Thì lại là đi giúp họ lén lút dẹp loạn, xử tử một đám người công chức nữa chứ gì. Cái đoàn người mà họ cài Đới Trí Nguyên vào hổm rày đấy." Đường Dịch đang vũ trang quay sang cướp lời.

"Ha! Tên ôn dịch Đới Trí Nguyên đó, làm nội gián đến nghiện luôn rồi~" Ngạ Siêu lia đôi mắt màu hổ phách, như một con mãng xà. Quay sang nhìn Thiệu Uy bỡn cợt.

Đám người lại bắt đầu cười đùa mắng chửi, Kha Thiệu Uy không để ý đến họ, cẩn thận giấu quyển sổ nợ, xui thay lại để Ngạ Siêu nhìn thấy, cậu đập một phát làm anh giật bắn mình.

"Này, này~ là thật à. Nghe nói, đêm hôm trước chú nhậu say rồi chọc phải em gái trong trắng nào đấy, giờ thì phải kiếm tiền cho cô em" Ngạ Siêu cố ý nói lớn, giọng ngả ngớng.

"Chú được lắm, thế mà anh đây còn thắc mắc sao tối đó chú không qua đánh vài ván, thì ra..."Từ Thụy nói rồi lia ánh mắt ám mụi nhìn mọi người.

"Haizz, chúc mừng chú. Thật không dễ gì a~ sắp hăm lăm rồi! Cuối cùng cũng bóc tem rồi!"

"Ha ha ha ha"sau lời của Chu Lai mọi người điều cười phá lên.

"Các chú thì khá khẩm gì hơn anh? Cũng có ai đã gỡ mạc đâu~"

"Chú tìm chết! Anh em!"

Sau một hồi, cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người di chuyển vào phòng họp, tìm chỗ ngồi cho mình rồi ngồi im lặng, ai cũng ngời ngời một vẻ binh sĩ đường đường chính chính sẵn sàng bảo vệ tổ quốc.
Lát sau vài vị lãnh đạo đi vào, liếc mắt nhìn tiểu đội mười bốn người đã được vũ trang đầy đủ. Đây là đội đặc công đã được tuyển chọn và đào tạo nghiêm khắt, tất cả điều là nhân tài có một không hai. Đã đảm đương gần trăm nhiệm vụ ám sát, mười mấy nhiệm vụ giải cứu và hàng chục nhiệm vụ bao gồm tình báo, nằm vùng, lấy thông tin,...trên dưới tổng cộng hơn trăm nhiệm vụ và điều thành công chỉ trong một năm.

Sau khi phổ biến nội dung nhiệm vụ lần này người lãnh đạo giao lại cho Thiệu Uy một bản đồ, một USB.
Nhận, chào, rồi đi xuống Thiệu Uy giao tấm bản đồ cho Hứa Ngôn để hắn ghi nhớ, lại giao USB cho Đường Dịch để hắn phối hợp cùng Đới Trí Nguyên đang làm gián điệp để lấy thông tin.

Cuối cùng lại phát cho mỗi người một tờ đơn. Tiểu đội của họ luôn được nhận những nhiệm vụ mang tính sống còn, gần như là một đội cảm tử. Nơi nào cần giết người thì họ có mặt. Có giết người thì có tỷ lệ bị giết; mỗi lần làm nhiệm vụ họ điều được cấp trên phát cho một tờ phiếu coi như là di chúc, trên đó ghi rõ nếu bọn họ hy sinh vẻ vang sẽ được quốc gia đền bù bao nhiêu tiền và số tiền đó sẽ do ai nhận.

Bọn họ không thể từ chối nhiệm vụ, cũng không có cái quyền đó. Đã vào đội này thì mạng sống không còn là của họ.

Thiệu Uy như mọi ngày bình tĩnh điền vào tờ đơn chỉ có điều lần này tên người nhận là Hỷ Hỷ. Từ nay về sau cũng vậy, tiền bồi thường của anh sẽ chỉ để tên cô.

"Heh~ Hỷ Hỷ? Ra đó là tên cô em k.."Ngạ Siêu ngó qua khẽ châm chọc lại chưa nói hết câu đã bị Thiệu Uy giựt một trỏ.
______________________________________

Kha Thiệu Uy
Sau khi mạt thế đến: dị năng giả hệ lôi.
_________________________


__________________________

Đường Dịch
Sau khi mạt thế đến: dị năng giả thuộc nhóm Chiến binh, cụ thể là thị giác vượt trội nhìn xa hơn người thường hàng trăm mét.
Trước mạt thế: là người đảm nhận nhiệm vụ tình báo, thu thập thông tin. Thường hay đi trước dò la tình hình.
__________________________

Lý Kiều Vương
Sau khi mạt thế đến: dị năng giả hệ thủy
___________________________

Đới Trí Nguyên
Sau khi mạt thế đến: dị năng giả hệ hỏa.
Trước mạt thế: là người đảm nhận nhiệm vụ nằm vùng, gián điệp của nhóm.
_____________________________

Từ Khả
Sau khi mạt thế đến: dị năng giả thuộc nhóm Chiến binh, cụ thể là có tốc độ hơn người.
Trước mạt thế: là người nhận tra tấn kẻ thù, lấy thông tin.
_____________________________

Ngạ Siêu
Sau khi mạt thế đến: dị năng giả thuộc nhóm Thao thú sư.
Trước mạt thế: có nhận nuôi một con rắn hổ mang trong lúc làm nhiệm vụ, sau mạt thế con rắn thành thú biến dị. Chủ nuôi nó là Ngạ Siêu lại thành Thao thú sư.
________________________________

Hàn Lỗi
Sau khi mạt thế đến: dị năng giả hệ kim.
_________________________

Hứa Ngôn
Sau khi mạt thế đến: dị năng giả hệ thủy biến dị thành sương.
Trước mạt thế: là người có IQ cao nhất nhóm, thường đảm nhận ghi nhớ, chiến lược. Lém lỉnh, gian xảo, thông minh.
___________________________________

Long Quyền Sơn
Sau khi mạt thế đến: dị năng giả thuộc nhóm Chiến binh, cụ thể là có sức mạnh phi thường. Biệt danh: Sơn Thần.
Lười, ham ngủ.
________________________________

Từ Thụy
Sau khi mạt thế đến: dị năng giả hệ thổ.
________________________________

Chu Lai
Sau khi mạt thế đến: dị năng giả hệ phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#matthe
Ẩn QC