Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt mở mắt tỉnh dậy, Hà Tuyết cảm thấy kinh hãi tốt độ. Cô không thể tin được chuyện gì đang sảy ra. Chẳng phải cô đã bị đẩy vào đàn tang thi rồi sao? Đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nó đau như bị xé từng miếng da miếng thịt. Vậy mà giờ cô lại ngồi trong phòng khánh sạn trước mạt thế.

Cô còn cảm nhận được đó không phải 1 giấc mơ. Khẽ véo mình một cái. Đau, vậy...đây không phải là mơ rồi. Chẳng lẽ cô đã trùng sinh?
Nếu thật sự là thế thì cô rất cảm kích ông trời. Cảm ơn ông đã cho cô 1 cơ hội sống lại để làm lại từ đầu.

Vội lấy điện thoại, mở máy lên thấy ngày **/**/**** . Thật tốt quá, còn cách mạt thế 2 tháng. Cô liền đi về phía chỗ hộc tủ lấy ra trong đó một miếng ngọc bội. May là lúc này cô chưa đưa cho Hương Nhĩ miếng ngọc.


Thấy trong truyện mạt thế nữ chính toàn lấy máu nhỏ vào để nhận chủ. Nhưng cô vẫn còn chưa vội. Vừa nãy khi bật máy lên cô thấy có tin nhắn quảng bá tới là hôm nay có đấu giá. Cô phải đi xem một chút, sắp tới giờ rồi. Nhỡ đâu có miếng ngọc bội giống gia tộc của cô thì sao?

Vậy là mỗ nữ liền thay đồ ra ngoài đi qua bên đấu giá.

Khi đến nơi thì cô định chọn 1 chỗ có thể nhìn bao quát xung quanh mà người khác không để ý tới. Thấy có người hơi quen mắt, cô liền đi lại. Thật không ngờ đây lại là Trịnh Sảng, người từng đóng chung phim với anh trai cô. Cô cũng rất thân với Trịnh Sảng vì hai người cùng khách sạn.

Cô đành mở lời trước."Chị Trịnh Sảng, chào chị. Chị cũng qua đây xem đấu giá sao?" Trịnh Sảng quay người lại thì thấy cô. Nở 1 nụ cười tươi. Đây là người duy nhất cô tin tưởng trong cái thế giới đầy lừa lọc này."Em cũng tới đây xem buổi đấu giá à?"

- "Dạ vâng." Cô đang hưởng thụ cái xoa đầu đầy tình thương của chị ấy.

Bây giờ cô thấy hối hận vì đã bỏ nhà ra khách sạn ở nhưng cũng tốt vì đã quen được người thương cô dù không phải người thân.

Cả hai chị em ngồi nói chuyện phiếm một lúc thì chủ buổi đấu giá bắt đầu lên tiếng. "Xin cảm ơn tất cả các vị đã tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu." Mọi đồ vật có giá trị đều mang ra nhưng lại chẳng thấy có miếng ngọc bội nào. Cô ngán ngẩm chuẩn bị đi về thì món cuối bưng lên.

Không biết là do cô trùng sinh nên cảm giác nhạy bén hơn hay do cô có cảm tình mà ra giá: 45 triệu. (Xin lỗi mọi người vì mình không biết tiền Trung đổi ra tiền Việt nên đành ghi tiền Việt. Mọi người thông cảm.)

Vậy là cô đương nhiên cầm món đồ đó về. Món đồ này là một chiếc hộp bình thường nhưng không ai mở ra được nên mới đem đấu giá.
Quả là thông minh đi.

Trịnh Sảng nhìn thấy cô bỏ ra tận 45 triệu chỉ vì 1 chiếc hộp bình thường thì thắc mắc. "Em bỏ tận 45 triệu vì cái hộp bình thường còn không mở được thì có hơi quá không?" Cô chỉ mỉm cười nói: "Không phải thứ gì trông bình thường thì nó sẽ càng không bình thường sao?"

- "Em nói cũng đúng, chúc em may mắn nhé! Có gì nhớ chia chị đấy." Câu cuối cô còn đùa yêu Hà Tuyết làm nàng ấy chỉ biết cười trừ.

Hai chị em về khách sạn thì chia tay nhau bên ngoài. Vì phòng của cô ngay bên cạnh Trịnh Sảng nên 2 người cũng dễ đi lại hơn.

Sau khi vào phòng thì cô liền tìm cách mở chiếc hộp kia ra. Tìm mọi cách cũng không mở được cô đành dùng cách cuối. Mong rằng nó sẽ thành công.

Lấy con dao dọc giấy trên bàn, cô khẽ cứa vào tay. Một giọt đỏ nhỏ vào trong hộp, cô sơ ý vung tay lên làm mấy giọt máu dính phải miếng ngọc. Ánh sáng phát ra làm chói loá cả căn phòng. Cũng may đóng cửa kéo rèm nếu không người ta tưởng trong phòng có hoả hoạn xông vào thì chết.

Đưa tay che mắt theo phản xạ, thấy không còn ánh sáng thì mới từ từ bỏ tay xuống. Lúc bỏ tay ra thì cô bất ngờ khi bên trong là cảnh núi non hùng vĩ, rừng nhiều cây cối trải dài, thảo nguyên rộng mênh mông. Còn có dòng sông trong vắt chạy dọc xung quanh phải tới chục km rồi đổ ra biển. Bên cạnh là những ngôi nhà bằng gỗ đơn sơ nhưng vững chắc. Ánh nắng mặt trời ấm áp, giống như thế giớ thu nhỏ vậy.

Bỗng từ đâu một cô bé vận đồ cổ trang chạy tới.

- "Chào mừng tân chủ nhân mới." Giọng nói dễ thương của tiểu cô nương vang lên cùng nụ cười tươi.

- "Em nói gì vậy?" Cô ngạc nhiên, tại sao khi ánh sáng đó hết thì cô lại ở đây? Không phải Hương Nhĩ nói chỉ có thể đưa đồ ăn vào mà không bị hư hại gì thôi sao? Cô ta không nói dối cô được vì cô đã  lén thấy cô ta thử vào mà không thể. Hay là trong chiếc hộp kia.

Suy nghĩ tới đây thì thấy cô bé phụng phịu phản bác. "Chủ nhân đừng vội nghi ngờ. Cô ta không vào được là vì cô ta không mang dòng máu Dương gia thôi. Đây chính xác là giới chỉ do tổ tiên người tạo ra đấy nhé! Chỉ có con cháu đời sau của gia tộc mới vào đây được." Kết thúc một hơi dài của cô bé là cái trợn mắt của cô. Cô bé này biết suy nghĩ của cô sao?

- "Còn tôi nữa nhé!" Một giọng nói khác vang lên.

.

.

.

.
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net