Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm, những tia nắng yếu ớt buổi sáng len qua khe cửa chiếu vào Hà Tuyết. Cô khẽ nhíu mày mở mắt. 5 rưỡi sáng, mùa hè có khác. Mới vậy mà mặt trời đã lên cao rồi.

Dậy vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng. Cô liền ra ngoài tìn kiếm vật tư.

Đầu tiên là đến hiệu thuốc. Bước vào hiệu thuốc, cô hỏi chủ cửa hàng: "Cô ơi, cô có thể bán cho con mỗi loại thuốc khoảng 30 thùng không ạ? Tại con đang giúp bố mẹ mở một hiệu thuốc. Cô giúp con nhé!" Cô mở đôi mắt to tròn, ngây thơ ngập nước. Đáng yêu vậy ai nỡ từ chối đây.

- "Ôi con gái, con thật ngoan ngoãn. Đã vậy còn biết giúp bố mẹ nữa. Được rồi, hiệu thuốc nhà cô rất lớn. Cô sẽ giúp con mà. Con đưa địa chỉ đây, cô gửi cho." Tất nhiên là tin vì nghĩ sao 1 đứa trẻ mới lớn thế này lại mua nhiều thuốc làm gì trong khi cô bảo mua giúp bố mẹ mở tiệm chứ.

Sau khi đưa địa chỉ cho cô chủ hiệu thì tiếp tục đến TTTM lớn nhất cả nước và vào quét đồ, từ mùa đông đến mùa hè, lò sưởi, điều hoà, máy giặt, giày dép, . . Đồ đều dùng bằng năng lượng mặt trời, Hết 2/3 số đồ trong đó. Vậy là có thêm 4 kho đồ dùng, 3 kho quần áo.  Mà từ quần áo đến đồ ăn đều là kho lớn cả.

Bên nhà cô, từng người cũng mua ít nhất 10 kho đồ lớn cả rồi. Đồ là nhập từ bên nước ngoài về nhưng chỉ trong phạm vi 1 nửa bán cầu thôi vì một nửa bán cầu do Dương gia làm chủ. Nửa còn lại do Triệu gia.

Cô đi tiếp đến cửa hàng hạt giống, càn quét hết rồi mới sang chỗ khác. Lí do là sinh viên khoa nông nghiệp muốn nghiên cứu. Hết 1 kho.

Đến các trang trại thì mua mỗi giống khoảng 4->6 con phối giống.
Hết 2 kho.

Cô mất hai ngày để đi mua và tìm kiếm vật tư.

Về đến nhà sau 2 ngày mệt mỏi, cô liền ngủ một giấc ngủ thật sâu. Lấy sức mai đi thu đồ.

Đến ngày hôm sau thì đi thu gom toàn bộ các kho hàng mà người ta mang đến. Cô còn bo cho chủ kho nữa nên ông ấy rất vui và phấn khích.

Vì nơi cô đặt khá vắng vẻ nên không mấy ai để ý. Đợi chủ kho đi xa cô liền đi vào từng kho một cho hết vào không gian.

Về nhà, nấu cơm, tắm giặt ăn xong. Cô liền vào không gian. Tưởng mọi thứ bày bừa, gà bay chó chạy lắm nhưng đều ngăn nắp gọn gàng. Đâu vào đấy rồi. Thấy kỳ lạ, cô liền gọi hai người trong không gian: "Nè hai người, sao mọi thứ ngăn nắp vậy?"

- "Cô nên biết ơn ta đấy chủ nhân, Nhờ ta mà mọi thứ mới ngăn nắp thế này." Hạ Đan vội vã chạy ra tranh công.

- "Xí, nên nhờ có ta nên mọi thứ vẫn như mới nguyên khi bỏ vào mà không bị hư hỏng hay ôi thiu. Chỗ này của ta có 1 nơi đóng băng thời gian nhá, trừ bên ngoài này thôi. Kể cả động vật cũng mạnh khoẻ không tăng thêm tuổi tác cũng là nhờ nơi đó đấy." Dương Nguyệt bĩu môi liếc nhìn Hạ Đan gãi gãi đầu.

- "Vậy đó là nơi nào thế tiểu Nguyệt?"

- "Ở bên kia kìa chủ nhân, đây là bức tường ánh sáng ngăn cách 1 phần của không gian này. Để giữ nguyên đồ không bị hư hỏng." Tiểu Nguyệt nhe răng cười cười trả lời.

- "Vậy chuyện hạt giống và ta muốn có một ngôi nhà thật to có đầy đủ đồ dùng và có không khí ấm áp, nhờ hai người ." Nói rồi cô mỉm cười đi ra ngoài sau hai tiếng "Dạ" đồng thanh của hai ông bà cụ non kia.

Sau khi ra ngoài cô liền lấy máy gọi cho gia đình. Đã ba ngày kể từ khi cô nói và gửi mấy chai nước linh tuyền cho họ. Cô không ngờ gia đình cô trâu bò đến vậy luôn. Ai cũng có không gian của riêng mình. Họ có thể vào được và đặt đồ trong đó cho không gian tự sắp sếp. Sinh vật sống như động vật không lớn thêm tuổi như bên cô và thức ăn không bị ôi thiu.

Còn về dị năng thì khỏi nói.
Ông ngoại cô hệ Tốc Độ và hệ Lôi, bà ngoại cô hệ Phong. Bác trai cô hệ Thuỷ và Kim. Bác gái hệ Mộc. Anh họ cô hệ Hoả. Chị dâu hệ Thuỷ. Mẹ cô hệ Hoả. Chị Dương Mịch hệ Phong và Mộc. Anh Dương Dương hệ Lôi và Thổ. Chị Dương Tử hệ Băng. Chị Nhiệt Ba hệ Thuỷ và Phong. Ngay cả thằng cháu cô cũng hệ Kim và Mộc.

Thật đáng sợ. Trâu bò quá. Cô cũng chỉ có ba hệ là Phong, Băng và Tinh thần hệ thôi. Cuối cùng là dặn dò họ hãy cố gắng tập luyện cho dai sức và nâng cấp dị năng. Cô chào mọi người rồi tiến vào không gian luyện tập.

Mấy ngày sau, tiểu Bông được gửi đến nhà cô. Tại sao cô lại nói tiểu Bông thì vì nó là con mèo của cô. Lúc trước cô bỏ đi không đem theo nó.

( Tiểu Bông đới, đáng yêu hăm? :3)

Cô cũng đã mua được một không gian khác giống với cái của gia đình cô. Chứ sao xịn được bằng nhà cô đây :))

Cô đã mua thêm khoảng 8 nhà kho vật tư nữa nhưng là từ nước ngoài vào để tránh bị nghi ngờ. Cô định tặng cho chị Trịnh Sảng. Chiếc vòng tay chỉ cô mới tháo được.

Trong hai tháng này cô đã rất chăm chỉ luyện tập. Tiểu Bông cũng vậy. Tiểu Bông là hệ Thuỷ.

Cô cũng mua thêm 8 kho vật tư cho Đặng Luân và không gian bỏ vào cho anh ấy. Là chiếc vòng tay không thể tháo ra được. Trừ cô :))

Anh Cao Vỹ Quang cũng vậy. Hai người này ở cùng khách sạn, đối diện phòng cô luôn. Tại sao cô giúp họ ư? Có mục đích cả đấy. Là bởi vì định ship 3 người này cho 3 người anh chị nhà cô.

.

.

.

.
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net