Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy ngày cô cho họ vào giới chỉ thì đã có nhiệm vụ thứ 2. Đó là cướp vật tư. Vậy là trong 4 ngày cô đã phải chạy hết cả thành phố lấy đồ nhưng không bao gồm Dương gia.

Cô tốt bụng lắm, chỉ lấy thêm 9 kho vật tư nữa thôi. Lấy mỗi 2/3 đồ của thành phố à :)) Thấy cô thiện lương chưa. Còn để lại 1/3 nhé.

Quay trở lại với ngày hôm nay. Cô đưa cho mỗi người một món vũ khí để đi đón người Dương gia đến chỗ định cư an toàn.

(Gậy bóng chày của Trịnh Sảng được làm bằng sắt nhưng đã qua cải tạo nên nhẹ bẫng)

(Đao của cô: Đã qua cải tạo)

(Đao của Đặng Luân: Qua cải tạo)

(Đao của Vỹ Quang: Qua cải tạo)

Để tránh mọi người nghi ngờ nên bọn cô đã cho đồ ăn nhanh mà nhiều sức có sẵn trong nhà vào ba lô. Không thì phí. Với mấy bộ quần áo. Cả bốn vơ vét trong phòng của mình. Những đồ nào dùng được là thu vào không gian tất.

Ăn sáng xong xuôi. Mọi người mới mở cửa ra ngoài. Trong phòng thì có vẻ bình yên khi Hà Tuyết đã bật chế độ cách âm nhưng khi ra bên ngoài thì như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Tang thi lượn lờ khắp nơi, có tay người, não người tung bay.

Nghe thấy tiếng động, chúng lập tức quay người đi chậm chậm tới chỗ các cô. Hà Tuyết liếc mắt, tạo 1 luồng gió mỏng và dẹt nằm ngang phóng đi. Đầu tang thi rơi xuống lả tả. Luồng gió biến mất không dấu vết.

Cô cùng mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi đã an toàn, mọi người lên xe việt dã do chính tay Hạ Đan cải tạo qua.

Vỹ Quang và Đặng Luân phụ trách lái xe. Khi đã lên xe ổn định thì lái đi.

Trên xe.

- "Haizz, chị thật sự không thể ngờ là chúng đáng sợ tới mức này." Trịnh Sảng trợn mắt lên, không thể ngờ chuyện này là sự thật.

- " Em thấy bình thường mà!" Cô nhìn qua chị, mím môi nhịn cười nhìn vẻ mặt này của cô.

- "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" Vỹ Quang lái xe, nhìn qua kính phản chiếu trước mặt nhăn trán nói.

- "Umm. . .Chúng ta qua TTTM gần đây đi." Cô nghĩ ngợi rồi quay qua cười làm lộ má núm đồng tiền.

- "Oaa, em cười trông đẹp quá nha. Sau này cười nhiều 1 chút, đừng để hai con người kia làm em khổ nữa." Đặng Luân ánh mắt xót xa nhìn người mình xem như em gái ruột mà đối xử.

- "Anh yên tâm đi, em không còn muốn liên quan gì tới họ nữa." Ánh mắt cô lạnh xuống, nghĩ tới lúc mình vừa quay trở lại trước mạt thế đã đụng độ hai con người kia. Kiếp trước chính hôm ấy cô đưa cho Hương Nhĩ miếng ngọc gia truyền.

Sau đó, cả đám lái xe đến TTTM. Vừa đi vừa nói rôm rả, Anh Vỹ Quang còn cười thật to ha ha ha ha :))

Trung Tâm Thương Mại.

Ông Đặng Luân tỏ vẻ ga lăng xuống xe trước rồi đỡ tay cô và Trịnh Sảng xuống xe.

Lúc này đã không còn ai quan tâm tới nhau. Nếu lúc trước con người lừa dối nhau thì bây giờ còn thể hiện ra ngoài mặt, phô bày sự nhẫn tâm của bản thân.

Mọi người đang chăm chú vào chiếc cửa sắt được khoá kĩ càng nhưng cũng không còn trụ được lâu nữa.

Có người liều mình lao vào vì đói khát, có người sẵn sàng lấy người khác ra để chịu tang thi cấu xé thay mình. Cô nhìn cảnh này mà lòng đau nhói, không còn một ai sống vì gia đình hay sao?

'RẦM'

- "Hừ, mau cút ra chỗ khác. Thật vô dụng." Tiếng quát tháo của một tên mặt sẹo với cái đầu trọc trông thật đáng ghê sợ.

- "Mấy người mau đi khỏi đây, tôi đâu làm gì mấy người mà sao lại làm hại tôi." Một người đàn ông trung niên nhăn mày, mồ hôi đầy người nhìn phía tên mặt sẹo đầy căm tức.

- "Ha, mày với thằng con trai mày không đi được đâu. Không phải nhà giàu lắm sao? Thế mà vợ mãi vẫn chưa tìm được. Tao nói mày nghe, vì do tao chặn đường tìm kiếm nên mày mới không tìm được thôi. Mày biết Dương gia chứ? Vợ mày và các con của mày đang ở đó. Chắc là đã bị tang thi cắn xé ra từng mản rồi. Ha ha ha !!" Hắn ta cười một cách đầy bỉ ổi.

'Bốp.'

- "Đồ khốn, người như mày vẫn còn tồn tại được sao." Một thanh niên trẻ tuổi với vẻ ngoài ưa nhìn lao vào và đấm hắn ta một cái mạnh.

Dương Kha. 20 tuổi. Con trai nuôi của Dương lão cha.

Tên mặt sẹo lau máu khoé môi, mắt trợn lên. "Mày dám đấm tao? Thổ tiễn"

- "Phong chắn." Giọng nói dịu dàng mà lạnh lùng cất lên.

Thổ tiễn lao tới bị một bức tường vô hình cản lại.

- "Tuyết Nhi?" Trịnh Sảng nghi hoặc quay sang nhìn Hà Tuyết. Hà Tuyết không nói gì, đi tới trước tên mặt sẹo. "Ông vừa nói...hai người này...vị trung niên này là chồng của Dương Phí? Con rể Dương gia sao?"

- "Ồ, tiểu mĩ nhân. Em hỏi làm gì? Theo anh này." Mặt hắn hiện lên bỉ ổi.

"Crắc."

- "NÓI!!" Hà Tuyết bẻ ngược tay hắn ra sau. Quát lên.

- "Phảiii!! aa!!! Bỏ ra." Hắn ta kêu lên đau đớn. Còn cô quay ra, bước qua chỗ hai người đang đứng...



End . . . Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net