Chương 11: Đội năm thua trận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Nhiên cùng đồng đội của mình được đưa đến một sân thi đấu khác, xung quanh rất rộng lớn cùng với rất nhiều phòng sắt nhìn có vẻ như là nơi nhốt " THÚ ĐIỂM " đây mà.

- Mọi người cứ thế mà xông lên, nếu thấy ai xảy ra bất chắc gì thì lập tức hỗ trợ gấp! Hiểu chưa?

- Được! / Ok!

- Còn ngươi.

Đột nhiên Ruki quay sang nói làm cô giật nảy mình.

- Hả? Sao thế?

- Đừng làm liên lụy đến chúng ta là được!

Lời cậu ta nói làm cô có chút mất mát. Hình như bọn họ đều coi thường cô, không coi cô là đồng đội, là một phần của cả nhóm...

Còn ở phía khán giả trên cao kia thì người người đang vô cùng thích thú nhìn vào năm cái màn hình to đùng được lắp sẵn trên không đang chiếu tình cảnh của cả năm đội.

- Tôi cá chắc đội một sẽ áp đảo tất và giành chiến thắng như những tháng trước mà thôi!

Một vị phu nhân lấy quạt che nửa mặt dưới cười nói, tiếp sau đó là những người xung quanh bà ta đồng loạt nhấn vào con số lựa chọn đội trước bàn của mình. Một vị phu nhân khác lại chen vào:

- Ồ? Thế sao? Nhưng tôi lại có cảm giác là tháng này sẽ khác đó Kim phu nhân ạ! Ha ~

Pla...pla...vv...

Vv...vv...mm...pla...

- Nào nào các vị! Xem trực tiếp không phải là biết rồi sao, ha ha! Được rồi, không nói thêm gì nữa để làm mất thời gian quý báu của mọi người! Trận đấu xin được phép... BẮT ĐẦU!

Triệu Cẩn thông báo xong rồi quay sang những thuộc hạ đang canh giữ các lồng " THÚ ĐIỂM " mà ra hiệu mở lồng. Nhận được hiệu lệnh, họ đều nhấn một loạt vào các nút trên bàn điều khiển.

GHỪU!!! GHỪUU!!! GHỪUUU!!!---

- Nghe thấy chưa? Bọn chúng đến rồi! Chuẩn bị xông lên đi!

- Yepppppp!!!

Quay sang bên tổ đội của An Nhiên.

- Đua không? Xem ai giết được nhiều con nhất!

Alex quay sang Tuyết và Ruki dở giọng thách thức, tất nhiên là cũng chỉ có Tuyết ham vui nên mới đồng ý đáp lại rồi còn Ruki thì chỉ có đẩy kính nhăn mày khó chịu,những lúc ồn quá mới miễn cưỡng đáp lại vài câu cho có.

Cô nhìn cảnh trước mặt mà thấy hơi lạc lõng, trong lòng cứ có cảm giác hơi nôn nao, hậm hực. Thật là, cô đang suy nghĩ cái gì vậy nè, mặc kệ họ, cứ đánh phần mình thôi!

****** ****** ******

Nửa tiếng sau:

- Hộc! Hộc! Hộc!

- Tôi biết rồi, chẳng trách tại sao phần thi lại dễ như thế thì ra là... hộc! Thì ra, tất cả những con sư tử này đều bị tổ chức tiêm thuốc tăng trưởng hết rồi! Chết tiệt thật!

Tổ ba hiện giờ không khác gì một bãi hoang tàn cả, xác chết thú nằm la liệt khắp mọi nơi. Cả bốn người đều đã mất sức nhưng sư tử thì còn lại rất là nhiều, bọn chúng đã được tổ chức tăng cường hóa sức lực nên lần này cực kì khó xơi. An Nhiên chỉ có thể dùng đến chiêu đầu tiên của bí tịch "Ảnh Tông" thôi! Nhưng mà... cô quên mất cách sử dụng rồi ~

- A!

Bỗng Tuyết kêu lên một tiếng. Cô ấy đang vô cùng chật vật, có một con đằng sau đang chuẩn bị vồ về phía cô ấy.

' Mình... có nên giúp Tuyết không? Dù gì cô ấy cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều... Haizzz! Vậy thì... '

An Nhiên thả lỏng cả cơ thể, đứng yên tại chỗ nhắm mắt lại. Đột nhiên cô hét lên một tiếng:

- TÀN ẢNH!

Rụp! Ầm! Ghaaa!!!

Lấp ló mở he hé mắt ra, con sử tử suýt vồ Tuyết hiện tại chỉ còn là một vũng máu loãng, tuy đã nhìn rất nhiều rồi mà vẫn thấy có chút... buồn nôn!

Nén cái cảm giác ghê tởm này lại, cô quay sang người từ nãy đến giờ vẫn mở to mắt nhìn mình, đưa tay đỡ cô ấy dậy nhẹ nhàng hỏi:

- Ừ thì... cậu có sao không?

- Cậu... cậu... thật là quá xá lợi hại! Tớ không sao! Nhưng mà tại sao cậu lại làm được thế vậy? Đây rốt cuộc là loại võ thuật gì thế? Ngầu quá trời!

Tuyết quay sang nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, sáng hơn cả cái... đèn pha ô tô... khụ! Khụ! Trời đất, trí tưởng tượng của cô ngày càng phong phú rồi!

Phong phú đến đâu thì phong phú nhưng khi nhớ lại việc bị kim châm thì...

- Ừm ờ, cảm ơn cậu. Chúng ta hoàn thành nốt phần thi này đã nhé?

Hai người bên này thì đang hí hửng vừa trò chuyện vừa giết "THÚ ĐIỂM". Còn hai người bên kia thì lại cảm thấy vô cùng bất ngờ về màn biểu hiện ban nãy của An Nhiên. Đúng là không hổ là người đã qua một tay Vũ Thiên huấn luyện ra! Cô ta cũng quá mạnh rồi đi...

- Xì~ chỉ có thể mà cũng ra vẻ, ngươi mạnh thế thì sao lúc đầu không lấy ra mà sử dụng luôn đi!

Tuy trong lòng thì nghĩ một đằng lời nói ra lại khác hoàn toàn làm cho An Nhiên cảm thấy thật ba chấm mà. Rõ ràng đây là sức mạnh của cô thì cô thích sử dụng lúc nào mà chẳng được cơ chứ! Hừ, không thèm nói chuyện với cậu ta!

- E hèm! Tôi xin được phép thông báo! Số hiệu SW043 thuộc tổ đội năm đã đập nát vòng tay của mình và kích hoạt chế độ tự nhận thua! Đồng nghĩa với việc rằng cả đội năm sẽ chính thức thua cuộc trong cuộc thi tháng này! Hình phạt dành cho những kẻ nhận thua sẽ được hoạt động khi trận đấu kết thúc! Xin cảm ơn!

Âm thanh loa do Triệu Cẩn thông báo lan rộng khắp mọi nơi dưới lòng đất khắp khán phòng, và tất nhiên An Nhiên cũng đã nghe thấy...

'Ực! Tổ... tổ năm sẽ bị... bị kim châm! Mình... không muốn bị vậy đâu!'

Tay tích tụ thành quyền, cô đấm một phát thật mạnh vào đúng đỉnh đầu của một con. Dơ chân lên đá bay một con đang chuẩn bị vồ lấy mình... Ba người kia tháy An Nhiên đánh khăng như thế liền cũng cố sức xông lên tốc chiến tốc thắng...

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

- Vâng! Đã hết thời gian thi đấu!


*******************

NM: Chương này đến đây thôi! Mọi người nhớ vote, cm and theo dõi nhé!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC