Chương 5: Ngày đầu huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự việc ngày hôm đó, An Nhiên được đích thân Vũ Thiên huấn luyện cho theo chỉ thị của kẻ đứng đầu tổ chức_Hoắc Yến Bạch.

Đường đi của tiểu An Nhiên bé nhỏ sẽ nhiều trông gai lắm đây! Haizzz!

____________________________________________________________

Cốc! Cốc! Cốc!

5 giờ sáng ngày hôm sau, Vũ Thiên đứng trước cửa phòng An Nhiên gõ cửa ba lần. Đợi một lúc không thấy cô ra mở cửa, hắn liền lấy chìa khóa dự phòng ra.

Cạch!

Cửa phòng được mở ra. Đập vào mắt Vũ Thiên là cảnh một bé gái mặc váy trắng đang đắp chăn ngủ ngon lành trên giường, mái tóc ngắn màu đen được xõa tứ tung trên gối, khuôn mặt nhỏ bé  toát lên sự thơ ngây của trẻ nhỏ cùng với nước da trắng hồng như da em bé. Hắn từ từ tiến lại gần, chuẩn bị đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy. Trong thoáng chốc, An Nhiên liền bắt lấy bàn tay hắn. Hắn nhìn lên An Nhiên thì thấy cô vẫn đang nhắm mắt thở đều đều. Đôi mắt Vũ Thiên thoáng  hiện lên sự bất ngờ rồi lại trở về dáng vẻ như cũ. 

Vũ Thiên cất giọng lạnh lùng cảm thán:

- Cả khuôn mặt lẫn tính cách này thật là giống với cô ấy mà~ Thụy Hoa...

Nói xong hắn gỡ tay An Nhiên ra đi vào phòng tắm, vặn đầy chậu nước lạnh rồi đi lại gần giường, dơ tay đổ cả chậu vào người cô.

Lúc này, từ trong giấc mộng, An Nhiên bắt đầu bật dậy và ho sặc sụa, nước mắt sinh lí chảy dài xuống gò má nhỏ. Sau khi thấy đủ, cô quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào hung thủ "gây án" nói bằng chất giọng khàn khàn pha lẫn bực bội:

- Chú! Chú làm gì vậy ạ? Chú có phải tính giết con có đúng không?

- SW066! Đã đến thời gian huấn luyện mà ngươi còn không chịu dậy? Ngươi ăn nói như thế với thầy của mình? Đứng dậy thay đồng phục nhanh! 

Hắn đanh giọng lại nói rồi sau đó đi ra bãi huấn luyện trước.

Ở trong phòng, An Nhiên vẫn đang đơ người ngồi trên giường. Sau khi đã tiêu hóa hết thì cô liền chạy nhanh vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Mái tóc hơi xoăn được cô kẹp gọn phía sau đầu một cách chỉnh tề. Xong hết mọi việc, An Nhiên liền lấy bản đồ ở trên bàn mà tìm đường đến chỗ huấn luyện.

Sau một hồi thì cô đã tìm đến nơi. Nhìn quanh, nơi này nằm ở phía sau kho chứa vũ khí, nó được trải dài từ phía cổng chính cho tới phòng giam "chuột" phía Nam, mà chỗ cô ở lại là phía Bắc nên lúc này đã gần 6 giờ sáng.

Lê từng bước đến gần nơi Vũ Thiên đang đứng, mái tóc ướt sũng bết vào khuôn mặt ửng hồng cùng với mồ hơi chảy ròng ròng từ trên đỉnh đầu xuống. Đến nơi, cô nằm vật ra đất phía dưới chân hắn. Trông thảm không nỡ nhìn!

Khi thấy cảnh tượng này, Vũ Thiên đành thở dài một hơi nói:

- Đứng dậy đi, mới đi từ đấy đến đây mà đã không chịu nổi, ngươi còn làm được gì cơ chứ!

Sau khi thấy An Nhiên cố chống tay xuống đất để đứng dậy thì hắn nói:

- Vì đây là buổi đầu tiên mà ngươi đã đi trễ, vậy nên để phòng khi lần sau còn tái phạm, ta phạt ngươi chạy quanh khu huấn luyện 50 lần! Chạy không xong thì đừng hòng ăn cơm! Bắt đầu đi, ta sẽ giám sát ngươi!

- Nhưng thưa chú, nơi này to thế sao mà cháu chạy được ạ? Mới cả... mới cả... _ Cô ấp úng nói.

- Mới cả gì?_ Hắn nhíu mày hỏi.

- Không... không có gì ạ. _ Tầm mắt cô rụt lại,  cúi mặt xuống đất trả lời.

- Không có gì thì chạy mau lên! _ Hắn quát to.

- Nhưng... nhưng...

- Thêm 20 vòng!

Lúc này An Nhiên chính thức sụp đổ. Hu hu! Sao số cô khổ thế này! Cô chỉ mới 5 tuổi thôi mà!

- Đừng, đừng chú! Cháu chạy... cháu chạy ngay mà!

- Từ nay phải gọi là thầy! Giờ thì chạy đi!

Thấy An Nhiên chạy một cách rối rít, vội vã thì hắn nhếch mép nghĩ thầm:

' Thật là giống nhau mà! Thụy Hoa, bây giờ cô đang làm gì? '

__________________________________________________________________

Còn An Nhiên, cô chạy chậm rì rì, cứ một lúc lại dừng lại để nghỉ nên thời gian cứ thế trôi đi cho đến 4 giờ chiều. An Nhiên lê bước chân lại gần nơi Vũ Thiên đang đứng. Nghe hắn nói:

- Hôm nay tới đây thôi! Nếu mai ngươi còn như thế nữa thì sẽ không chỉ đơn giản như thế này nữa đâu. Nghe chưa!

- Rõ._ Cô trả lời.

- Nói to lên! _ Hắn lại quát.

- Rõ! _ Cuối cùng An nhiên hô lên một tiếng thật to.

- Hừ!

Nghe cô trả lời xong, Vũ Thiên liền quay bước chân đi. Thấy hắn đã đi, cô liền thở hắt ra một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn trời cảm thán:

- Haizzz! Mình lại phải đi bộ từ đây về phòng rồi nga ~

Ục! Ục! Ục!

- Đói quá! Lấy gì ăn bây giờ! Hức hức ~

Soạt! Vụt! Bộp!

Hàng loạt âm thanh hiện lên làm An Nhiên tò mò. Cô từ từ lại gần phía hàng rào sân tập bên phải kia, len lén ngó mắt vào nhìn thì chẳng thấy ai cả. Nhìn xung quanh một lượt lúc lâu thì đột nhiên trực giác mách bảo cô cúi đầu xuống.

Vụt! Binh!

Một mũi tên bắn lướt qua đầu An Nhiên và trúng vào thân cây sau lưng cô. Quay ra sau thì thấy một "chị gái" khoảng hơn 10 tuổi, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, mặc một bộ quần áo giống như của cô nhưng thiết kế có vài chỗ hơi khác, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào An Nhiên một cách lạnh lùng, hỏi:

- Ngươi là ai? Sao lại ở đây? Tại sao lại theo dõi ta?

Nghe "chị ấy" hỏi vậy làm cô có hơi không thích ứng kịp:

- Tôi... tôi...

- Ngươi làm sa...o.

Chưa để người đó nói xong cô đã hét thật lớn tiếng:

- Tôi... Tôi đói! Đúng vậy, tôi đang đi kiếm chút đồ để ăn mà thôi ạ! Xin thứ lỗi về sự hiểu lầm này!

Nói xong, An Nhiên liền chạy thật nhanh đi, để lại bóng dáng chạy một cách trối chết cho người nào đó.

- Hừ! Đúng là một kẻ kì lạ mà!

************

Thế là một ngày huấn luyện "tuyệt vời" của An Nhiên đã kết thúc tại đây cùng với một cuộc gặp mặt kì lạ đến không thể kì lạ hơn! Haizzz!


*Lưu ý: Nếu bạn nào đọc mà thích truyện của NM thì nhớ vote and cm cho tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC