Chương 7: Huyết Bội kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi huấn luyện, An Nhiên lết thân mình đầy máu về nhà, cô tắm rửa sạch sẽ rồi băng bó các vết thương lại cẩn thận. Sau khi xong, cô lấy ra thứ được mình cất trong túi vũ khí riêng, cầm trên tay quyển bí tịch mà Vũ Thiên đưa cho thầm nghĩ:

' Kì lạ! Nếu đã là bí tịch của dòng họ nhà hắn thì sao hắn ta lại đưa cho một kẻ xa lạ như mình nhỉ? Nhưng mà... một món hời to lớn như vậy thì sao mình có thể bỏ qua được cơ chứ! Thôi không nghĩ nữa, thử xem xem thế nào đã!'

Quyển sách này nhìn kĩ thì bìa của nó có màu đen đã bị rách nát một vài chỗ, ở giữa to đừng đùng một chữ "Ảnh Tông". Lật trang đầu tiên ra, An Nhiên thấy một loạt các lí giải về "Ảnh", cách điều khiển nội công cùng với các yếu tố làm nên "Ảnh" thật sự là gì. Đến các trang sau là hướng dẫn thực hiện hàng loạt các võ công từ căn bản nhất cho đến cấp độ mạnh nhất của "Ảnh". An Nhiên xem chăm chú lâu đến nỗi ngủ quên lúc nào chẳng hay! Dù sao thì cô cũng bị Vũ Thiên hành ra bã cả ngày nay mà, mệt mỏi cũng không có gì là lạ cả.

___________________________________________________________________

Đúng 5 giờ sáng ngày hôm sau, An Nhiên tự động thức dậy, đây chính là thói quen mà Vũ Thiên đã tạo nên cho cô vào mỗi sáng. Không dậy thì chỉ có nước ăn hành mà thôi~

Oáppppp!~

Cô ngáp một tiếng rõ to rồi đi từng bước vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân tắm rửa sạch sẽ một trận, khi thay đồng phục xong định đi đến nơi huấn luyện thì cô chợt nhận ra... hôm nay...Vũ Thiên bảo là không cần phải đến nga~ thiệt tình mà!

- Thôi, dù sao cũng đã thay đồng phục rồi vậy thì mình đi luyện cái công pháp "Ảnh Tông" kia đi!

Đang tính bước ra khỏi phòng để tìm nơi luyện tập thì đột nhiên không biết cô dẫm phải cái gì mà mặt đất bắt đầu rung chuyển, chiếc giường ở bên trái bị dịch dần sang bên phải để lại một khoảng trống, nơi đó dần xuất hiện bậc thang dẫn xuống phía dưới. An Nhiên sau khi thích ứng được mọi việc liền tò mò tiến lại gần xem.

Đi từng bước chậm rãi xuống cầu thang, xung quanh tối om, không một bóng người.

Cạch! Ầm!

Sau khi An Nhiên xuống đến nơi thì đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Cô giật mình quay sang nhìn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tự trấn an chính mình phải thật bình tĩnh. Đảo mắt nhìn một lúc rồi không biết cô lấy từ đâu ra chiếc bật lửa bật lên thầm nói:

- Theo như mình nghĩ thì chắc chắn sẽ vẫn còn cơ quan mật thất ở đâu đó nữa để có thể mở cửa nhỉ, thử tìm xem nào!

Lần mò một lúc lâu mà vẫn chưa thấy gì, An Nhiên bắt đầu hốt hoảng. Sự lo lắng tràn ngập trong lòng, cô bắt đầu chạy lung tung loạn xạ lên. Cái gì rồi cũng đến lúc hết, chiếc bật lửa đang duy trì trạng thái bình tĩnh nhất hiện giờ của cô cũng đã tắt. Dù có được huấn luyện khốc liệt đến đâu thì một cô bé 5 tuổi cũng chỉ có thể bình tĩnh được trong nhất thời mà thôi. Nước mắt bắt đầu chảy dài bên hai gò má, ôm lấy mặt khóc nức nở, cô men theo lề tường ngồi phịch xuống.

Cạch! Kịch! Kịch! Kịch!

Chỗ hiện tại An Nhiên đang ngồi bây giờ bị lún xuống, xung quanh đèn dầu dần dần sáng lên. Nhập nhèm đôi mắt, chỗ này được bài trí y như một căn phòng cổ đại thời xa xưa vậy, nhưng có vẻ hơi đơn sơ, giản dị khiến người ta có cảm giác gần gũi, ấm áp đến kì lạ. Cô sờ thử lên một chiếc ghế trường kỉ thời xưa:

- Hình như đây là đồ cổ thật! Sao nó lại ở đây và mật thất này là như thế nào? Tất cả đều thật kì lạ! Làm sao để ra khỏi đây bây giờ!

An Nhiên đi quanh quanh nhìn, phía sau gian phòng khách là một gian phòng ngủ, hình như là của nữ nhân. Bên trên chiếc bàn trang điểm cạnh giường có một hộp gấm màu đen hình lục giác nhìn qua rất đắt giá! Không cưỡng lại nổi sự tò mò, cô tiến lại gần chạm tay vào nắp hộp, cầm lên ngó nghía một lúc thì liền mở ra. Bên trong là một thanh kiếm màu đen dạng mini thu nhỏ được nối vào sợi dây làm thành dây truyền đeo cổ, phần tay cầm kiếm bị khoét một lỗ nhỏ đi cùng chiếc ngọc bội màu huyết đang tỏa ra ánh sáng huyền ảo  nhè nhẹ trông thật đẹp mắt! An Nhiên định cầm lên nhìn ngắm thì từ chiếc ngọc bội hiện lên những dòng chữ cái kì lạ bay vòng tròn rồi từ từ hình thành một bức thư lơ lửng trên không làm cô bé giật nảy mình ngã uỵch xuống đất. Tuy rất kì quái nhưng cô vẫn đọc bức thư đó:

- Hỡi chủ nhân tiếp theo của Huyết Bội kiếm, ta là Thời Nguyệt_cố chủ của thanh kiếm này cũng như là người đã tạo ra nó. Sự việc là ta đã chết cách đây hơn vạn năm. Sau khi phát hiện ra uy lực của Huyết Bội kiếm, người của Vũ gia đã tranh nhau cướp đoạt để rồi thiên hạ dần trở nên loạn lạc, giết nhau tranh giành bảo kiếm. Mới đây hơn ngàn năm về trước, thanh kiếm này đã bắt đầu nặng oán khí người chết! Ta đã dùng một tia linh hồn cuối cùng của mình để phong ấn nó trong chiếc hộp gấm này. Nếu ngươi đã mở được nó thì hãy nhỏ một giọt máu của mình vào huyết bội , nếu có câu thần chú hiện lên trong đầu ngươi thì hãy làm theo nó! Cuối cùng, ta... mong ngươi hãy trân trọng Huyết Bội kiếm... Cảm ơn ngươi! Vĩnh biệt!

Đọc xong bức thư tự động biến mất như chưa từng xuất hiện. An Nhiên làm theo lời Thời Nguyệt nói, lấy ra con dao được dấu trong áo cắt xoẹt một đường trên lòng bàn tay rồi nhỏ vào huyết bội. Ngay lập tức, một dòng chữ thoáng chạy qua đầu, cô lẩm bẩm đọc theo:

- Ta_An Nhiên_Tân chủ mới của ngươi_Huyết Bội kiếm! Được sự đồng thuận của chủ nhân đời đầu_Thời Nguyệt! Ta giải thoát cho ngươi khỏi sự giam cầm này! Hãy phục tùng ta, Huyết Bội kiếm! Hãy nghe lệnh ta và trở về hình dáng vốn có của ngươi!

Tức thì, thanh kiếm nhỏ bé bay lên không rung lắc dữ dội, ánh sáng từ ngọc bội tỏa ra ngày càng chói mắt. Một lúc sau, xuất hiện trước mặt là một thanh kiếm thật dài hơn cả người cô, An Nhiên đưa hai tay ra định cầm lấy, như có linh tính, Huyết Bội kiếm từ từ bay lại gần rồi nằm im trên tay cô bé. Thật kì lạ là tuy thanh kiếm dài hơn cả ngươi cô nhưng khi cô cầm nó thì lại cảm thấy nhẹ như không vậy.

- Vậy ngươi hãy biến trở lại thành dây truyền đi, như hiện tại... ta thấy hơi bất tiện.

Nghe cô nói vậy, thanh kiếm liền trở lại như lúc khi bị phong ấn kèm theo đó là vỏ kiếm màu đen cùng với họa tiết lạ mắt. 

- Ghê thật! Thanh kiếm thần kì quá! Trên thế giới này thật sự có phép thuật sao trời!?

Mải mê với việc mình có được một thanh thần kiếm làm An Nhiên quên mất rằng mình còn phải luyện tập bộ bí tịch "Ảnh Tông" kia. Thật tình mà!

Đợi đến lúc cô nhận ra thì cũng đã là một giờ chiều. Bụng đói lử ra mà không biết cách ra ngoài như thế nào thế mới tức!

- Aaaaa! Rốt cuộc tôi đã làm sai gì mà ông trời lại phạt tôi như thế cơ chứ! Bây giờ phải làm sao đây ngaaaaa~

*************************************************************

Đúng thật là như câu nói: Được cái này thì mất cái kia mà!

Hãy xem xem chương sau tiểu An Nhiên sẽ xử lí tình huống của mình và làm cách nào để có thể chiến thắng cuộc thi này nhé!


*Lưu ý: Nếu bạn nào đọc mà thấy truyện của NM hay thì hãy vote and cm để có động lực viết tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC