CHƯƠNG 3: LỜI HỨA CAM ĐOAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Z- day. 8: 00 am trước mạt thế ]

Sau khi Nhạc Thiên Tuấn rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Nhạc Thiên Long ngồi trên ghế sofa, anh nhớ lại đoạn đối thoại của 2 anh em trước khi Nhạc Phượng Hy ngắt máy.....

- "Hy nhi, có cần bọn anh tới thành phố D đón em không???". Nhạc Thiên Long dương nhiên cũng giống với Nhạc Thiên Tuấn muốn đích thân tự mình đến thành phố D đón em gái thế nhưng không cho em dứt lời, Nhạc Phượng Hy ở đầu dây bên kia bên không ngần ngại lập tức từ chối

- "Không cần đâu, anh 2!! Em có tự lo được!!!".

- "Hy nhi, em......".

Ngữ điệu của cô quá dứt khoát làm cho Nhạc Thiên Long không khỏi hoài nghi có thực sự cô đã vứt bỏ được khúc mắc hiểu lầm trong lòng mình với bọn họ hay chưa. Bằng không tại sao cô lại cự tuyệt lời đề nghị của anh như thế, nhanh tới mức anh có ảo giác cô không hề suy nghĩ một chút nào.

May mắn là Nhạc Phượng Hy không biết được suy nghĩ này của anh bằng không cô chỉ có thể cười gượng mà nói

- "Anh 2, anh suy nghĩ quá nhiều rồi!!!...".

Nhạc Thiên Long không hề biết cô có thái độ như vậy không phải còn là giận dỗi hay hiểu lầm gì cả. Đơn giản là do cô lo lắng cho anh, lo lắng vì chỉ còn 2 ngày nữa là mạt thế sẽ tới mà thôi. (Au xin phép đổi ngày lại nhé!!! Ngày mạt thế là 13 nga~).

Lúc này Nhạc Phượng Hy đang vô cùng hối hận tại vì sao sau khi bỏ nhà ra đi là đến thành phố D này để sinh sống đây. Phải biết rằng khoảng cách từ thủ đô đến thành phố D rất la xa. Hơn nữa đường đi vô cùng vô cùng vòng vèo và tốn thời gian.

Thành phố D không tính là nghèo nàn, thậm chí được coi là một thành phố đang phát triển và rất có tiềm năng nhưng vì địa hình địa phủ đặc trưng nên chính phủ không xây dựng máy bay hay tàu cảng gì cả. Từ thủ đô tới thành phố D cách duy nhất là ngồi máy bay đường vòng hơn 4 tiếng đồng hồ, hạ cánh tại sân bay nhỏ tại thành phố H lân cận, cuối cùng đi xe ô tô hơn 2 tiếng rưỡi mới có thể tới nơi.

Ở thành phố D cô nhớ rất rõ sẽ có thiên tai đổ xuống, khắp nơi trên thành phố lân cận đều bị mưa đá tàn phá khiến cho không ít hệ thống cơ sở công cộng bị hư. Mưa đá rơi xuống, giao thông trì trệ, người chết không ít. Người lái ôtô và người đang đi bộ thì trực tiếp bị những viên đá to đùng rơi xuống đập vào đầu mà chết. Tàu hỏa thì vì mưa đá mà lệch ra khỏi đường ray, lật úp sang một bên. Máy bay theo đó mà cũng bị ảnh hưởng, đều bị rơi giữa chừng.

Hiện tại là hơn 9h tối ngày 11 tháng 2. Lúc này chắc chắn không còn chuyến bay nào từ thủ đô tới thành phố H nữa. Chí ít cũng phải chờ gần tới trưa ngày mai mới có chuyến khởi hành. Mà thiên tai lại bắt đầu xảy ra vào trưa 13 tháng 2. Nếu Nhạc Thiên Long đi máy bay tới thành phố D tìm cô thì rõ ràng chẳng khác nào đi tìm tử thần.

Nhạc Phượng Hy không ngại việc chém giết với đám tang thi thối rữa kia vì cô có kinh nghiệm kiếp trước, cũng biết lợi thế của mình để tận dụng. Hơn nữa kiếp trước cô không phải chết vì tang thi, điều này ít nhất làm cho cô tin tưởng mình có thể an toàn tới thủ đô chỉ là hơi mất chút thời gian mà thôi. Nhưng Nhạc Thiên Long thì không giống, anh cùng Nhạc Thiên Tuấn và Nhạc Thiên Huy vì đi tìm cô mà chết dưới tang thi. Trong thâm tâm vốn bị ám ảnh, cô sẽ không để chuyện kiếp trước lặp lại lần nữa.

Thủ đô vì toàn bộ cơ quan đầu não quốc gia đều nằm ở đó, quân đội cũng nhiều và hầu hết là tinh binh cho nên sau mạt thế không lâu liền trở thành căn cứ hùng mạnh đứng đầu. Chỉ cần Nhạc Thiên Long, Nhạc Thiên Tuấn và Nhạc Thiên Huy không rời khỏi thủ đô, nhất định tính mạng của họ sẽ được bảo vệ an toàn.

- "Anh 2, em có một chuyện nmuốn anh hứa với em!!".

- "....". Ngữ khí nghiêm túc của cô làm cho Nhạc Thiên Long khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng đáp lời cô

- "Được, em nói đi!!! Bất cứ điều gì em muốn!!!".

- "Em muốn anh, anh ba và tiểu Huy ở lại thủ đô......cho dù có bất cứ chuyện gì cũng đừng rời khỏi thủ đô đợi em, tuyệt đối đừng rời khỏi!!!". Gằng từng tiếng, Nhạc Phượng Hy âm thầm quyết tâm thề trong lòng, nhất định phải thay đổi vận mệnh của kiếp trước. Nhất - định.

- "Hy nhi...em nói vậy là sao???"

Nhạc Thiên Long là người nhạy bén cho nên anh nhận ra sự kì lạ của em gái. Hơn nữa lời nói của cô lại để lộ nhiều từ ngữ cùng thông tin kì quái đáng lưu ý khiến anh không khỏi hốn hoảng. Nắm tay siết chặt lại khiến cho điện thoại vang lên mấy tiếng két...két... giống như kim loại bị mài sát với nhau.

- "Hy nhi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không????".

Rốt cuộc anh nhịn không nổi mà nôn nóng lên tiếng hỏi, em gái anh một mình sống ở thành phố D, phải chăng em ấy gặp phải chuyện gì nguy hiểm?! Lúc này Nhạc Thiên Long thật hận không thể bay đến thành phố D ngay lập tức.

- "Không, không phải vấn đề của riêng em...". Nhạc Phượng Hy biết mình làm anh 2 loạn rồi, chỉ đành khẽ trấn an nhưng không lên tiếng giải thích

- "Chuyện này phức tạp, một vài câu không thể nói hết được. Anh 2, hiện tại em cần anh hứa với em!!!".

- "Chuyện này....... Hy nhi, nhưng mà em......". Nhạc Thiên Long thật sự rất lo lắng cho cô.

- "Anh 2, chỉ cần anh hứa, em cam đoan mình cũng giữ đúng lời của mình. Em thật sự rất nhớ mọi người, em muốn anh em chúng ta sẽ tiếp tục sống với nhau. Cho nên bằng mọi giá em nhất sẽ trở về......". Nhạc Phượng Hy không ngừng cam đoan.

- "Anh 2, hứa với em có được không??? Em xin anh đấy!!!". Thanh âm của Nhạc Phượng Hy nhẹ nhàng, tựa như năn nỉ khiến người khác không thể từ chối

- "Anh, lời hứa này em thật sự muốn anh hứa với em!!!". Cuối cùng anh vẫn bắc đắc dĩ đè xuống nghi hoặc và sốt ruột, hỏi ngược lại cô.

- "Lời hứa này rất quan trọng với em!! Nó là lời bảo đảm!!!".

- "Được rồi, anh biết rằng anh hứa với em!! Anh và Tuấn cùng tiểu Huy ở thủ đô đợi em trở về ......ở nhà của chúng ta chờ em trở về!!!". Không rõ cam kết kia và bảo đảm là gì nhưng nếu cô muốn anh hứa thì anh không có cách nào từ chối.

- "Cám ơn anh, anh 2!!". Mang theo tia thở phào mãn nguyện, cô mĩm cười nhẹ nói

- "Giữa chúng ta còn cần nói lời đó sao, đứa ngốc......". Khóe miệng anh cong lên, hiếm hoi nở nụ cười, toàn bộ đáy mắt tràn đầy sủng nịnh.

- " Hy nhi, em phải nhớ rõ ràng, em nhất định phải trở về!!! Có nghe không???". Bất giác mở miệng, anh cũng ngược lại muốn cô cam đoan với mình.

- "Em hiểu!!". Cô nhanh chóng đáp ứng.

Giải quyết xong vấn đề lời hứa, Nhạc Phượng Hy liền cảm thấy áp lực cùng lo lắng giảm đi không ít. Cô biết anh trai không phải là người quá coi trọng chữ tín, nhưng lần này người mà anh thực hiện lời hứa là Nhạc Phượng Hy cô, là em gái ruột của anh. Nhạc Thiên Long tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội lại những gì đã đồng ý và cam đoan với người thân của mình. Đây là nguyên tắc sống của anh.

- "Anh, em còn yêu cầu nữa..."

- "Còn có chuyện gì?" Đối với việc em gái liên tục yêu cầu, Nhạc Thiên Long một chút cũng không chê phiền toái, kiên nhẫn mở miệng nhẹ nhàng hỏi ngược lại cô.

- "... Ừm, cái này có lẽ còn phải nhờ cả tiểu Huy với anh ba giúp đỡ nữa!!!".

- "Muốn nhờ Tuấn và Huy??Không cần lo lắng. Chỉ cần là yêu cầu của em, chúng nó nhất định không thèm nghĩ mà đồng ý ngay lập tức!!". Nghe được ra bối rối và rụt rè trong tiếng của cô, có chút cảm thấy buồn cười, nhịn không được mở miệng trêu chọc. Dù rằng đa phần anh đều đồng ý đáp ứng với mong muốn và yêu cầu của cô nhưng Nhạc Thiên Long dù sao vẫn là gia chủ của Nhạc gia, anh vẫn phải tỉnh táo suy xét phân tích lợi ích thiệt hại rõ ràng. Còn hai đứa em trai của anh, có thể nói... dung túng cô tới trình độ mù quáng không phân biệt được nữa rồi. Nếu Nhạc Phượng Hy nói mặt trời không phải mọc đằng đông mà là mọc ở đằng tây, anh cam đoan Nhạc Thiên Tuấn cùng Nhạc Thiên Huy lập tức gật đầu nói phải không cần suy nghĩ.

- "Anh, hiện tại anh đang quản lý Nhạc thị?"

- "Ừ. Làm sao vậy?". Chuyện Nhạc Thiên Long quản lý Nhạc thị tập đoàn không phải bí mật, cho nên Nhạc Thiên Phượng Hy biết không có gì là lạ. Chỉ là anh không biết cô tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy?! Chẳng lẽ việc cô nhờ anh có liên quan tới Nhạc thị?!

- "Trong hai ngày tới, anh hãy dùng toàn bộ tiền của Nhạc thị bí mật mua lượng lớn bao gồm hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu. Có thể gom được bao nhiêu liền cố gắng gom bấy nhiêu. Càng nhiều càng tốt!".

- "Dùng toàn bộ tiền của Nhạc thị? Hy nhi, em đang tính toán cái gì vậy? Đây không phải là việc có thể đem ra đùa được đâu!" Nhạc Thiên Long nghe xong lời của cô lập tức sửng sốt, thấp giọng nói.Mua một lượng lớn hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nước uống? Sử dụng hết tiền của Nhạc thị? Đây không phải việc nói bâng quâng vài câu là có thể đồng ý. Nhạc Phượng Hy ít nhất phải cho anh một lý do thuyết phục. Nhạc Thiên Long mặc dù không phải thánh nhân, cũng không phải một người tốt tính, nhưng anh cũng biết tới hai chữ trách nhiệm. Trước nói tới Nhạc thị là sản nghiệp chính tay ông ngoại giao cho anh, là nỗ lực cả đời của mẹ. Anh phải có trách nhiệm phát triển và bảo vệ nó. Sau thì tính tới bên trong Nhạc thị có rất nhiều nhân viên. Họ đang công tác và làm việc để nuôi sống gia đình. Nếu Nhạc thị có xảy ra việc gì thì bảo anh phải ăn nói sao với ông ngoại, với người mẹ đã khuất cùng hàng nghìn nhân viên?!

- "Em không đùa. Anh, nghe em nói tiếp đã...". Nhạc Phượng Hy cũng không vì phản ứng của Nhạc Thiên Long mà chạnh lòng, thanh âm trong trẻo của cô vẫn tiếp tục đều đều vang lên

- "Em còn biết anh ba... Tuấn Tuấn có quan hệ mật thiết với thế giới ngầm..."

- "Hy nhi, việc này là ai nói cho em?".

Mới nghe tới đây, Nhạc Thiên Long cau chặt lông mày, ngữ điệu nghiêm khắc vang lên cắt ngang lời của cô. Chuyện Nhạc Thiên Tuấn cùng bang Hắc Dực là thế lực Nhạc gia phi thường coi trọng, tựa như là át chủ bài cho nên được anh giấu rất kĩ. Ngoại trừ mấy vị trưởng bối của Nhạc gia, anh, Nhạc Thiên Huy cùng với cả lão quản gia ra thì chỉ có vài nhân vật trùm sò ở trong thế giới ngầm mới biết được một chút tin tức mà thôi. Nhạc Phượng Hy như thế nào lại biết được?!

- "Chuyện này không quan trọng. Anh, đừng cắt ngang lời em nữa. Nghe em nói hết, đã không còn bao nhiêu thời gian nữa. Anh bảo Tuấn Tuấn lập tức trong đêm nay và sáng mai cố gắng thu mua được càng nhiều vũ khí càng tốt. Vũ khí bất kể nóng hay lạnh đều phải mua, miễn là có lực sát thương và khả năng chiến đấu tốt. Còn nữa, mua nhiều xe Jeep và Hummer vào, gia cố điều chỉnh thêm kính chống đạn và khả năng chịu lực..."

- "..."

- "Còn tiểu Huy, nói cho nó chuẩn bị nhiều đồ thí nghiệm cùng bông băng, thuốc chữa các loại, các dụng cụ chuyên dụng cho leo núi và dã ngoại. Ở biệt thự của chúng ta gắn thêm máy phát điện, thiết bị chứa và lọc nước sạch cùng kính thu năng lượng mặt trời. Anh có thể thông qua ông ngoại và cậu để nhờ mua nhiều những đồ bảo hộ thân thể của bộ đội đặc chủng..."

- "..."

- "Hy nhi, em muốn chuẩn bị những cái này làm gì?". Nghe cô thao thao bất tuyệt cuối cùng cũng dừng lại, Nhạc Thiên Long chỉ cảm thấy đầu óc hoa hết cả lên. Anh đưa tay lên xoa xoa thái dương, vô cùng bất đắc dĩ đối với em gái của mình. Còn có cái gì 'không còn bao nhiêu thời gian nữa'? Rốt cục là sắp sửa có chuyện gì xảy ra?! Càng lúc anh càng có một cảm giác rất xấu làm lòng anh bất an không yên.

Hy nhi... em rốt cục bắt anh phải làm sao mới phải đây?.

- "Anh đã đồng ý với Hy nhi chưa?" Nghe xong anh trai kể lại giản lược nội dung cuộc nói chuyện, sắc mặt của Nhạc Thiên Tuấn âm trầm vô cùng. Y nhịp nhịp ngón tay xuống ghế sopha mềm mại, hàng lông mày nhíu chặt lại như liền thành một đường.

- "Chưa,.anh nói sáng mai sẽ cho em ấy một câu trả lời". Đáng nhẽ anh nên từ chối luôn, nhưng nghe Nhạc Phượng Hy nói tin tưởng cô, anh lại nhịn không được mà chần chừ. Làm cho một người như anh có thể sinh ra suy nghĩ phân vân trước một quyết định vạn phần vô lý lại không thu được chút lợi ích nào... quả nhiên cô em gái Phượng Hy là khắc tinh của anh mà.

- "Trời ạ, Hy nhi làm sao biết được em có dính lứu tới hắc đạo?". Nhạc Thiên Tuấn đột nhiên kêu to một tiếng, sau đó đưa tay lên vò tung mái tóc đỏ rực của mình, biến nó thành một cái ổ gà không hơn không kém. Y cúi mặt xuống, cả khuôn mặt yêu nghiệt nhăn nhó đau khổ, nào còn đâu khí chất sắc bén nguy hiểm ban nãy.

- "A a a a...!!! Hy nhi sẽ không vì em có là bang chủ của Hắc Dực mà chán ghét em chứ? Hy nhi từng nói rất ghét người xấu xa mà..." Sau màn vò tóc, giờ tới màn lắc đầu, Nhạc Thiên Tuấn rên rỉ như muốn khóc

- "Kì thực ra em cũng không phải người xấu đâu. Em chỉ là thỉnh thoảng buôn lậu vài lô hàng, thỉnh thoảng mở vài cuộc đấu giá mua bán vũ khí ngầm, thỉnh thoảng giết vài người..."

- ".....". Nhạc Thiên Long nhìn em trai đang phát điên trước mắt cùng một đống 'thỉnh thoảng' của y, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Hóa ra thằng nhãi bày ra bộ mặt âm trầm là vì lo lắng việc này sao?!

- "Anh hai, em không muốn bị Hy nhi ghét đâu!!! Em rõ ràng không phải người xấu xa phải không? Phải không? Phải không anh??". Ngẩng lên nhìn anh trai, Nhạc Thiên Tuấn hai mắt tràn ngập nước chờ đợi.

- "Ờ...". Tên nhóc nham hiểm Nhạc Thiên Tuấn này mà là người tốt? Nếu thế chắc chẳng có ai là người xấu mất rồi! Anh thực muốn phản bác như vậy, nhưng là một người anh trai tốt, Nhạc Thiên Long không nỡ đã kích em trai, chỉ có thể miễn cưỡng ờ một tiếng ứng thanh.

- "Tốt quá...". Người nào đó không biết tâm tình của anh trai nhà mình, vỗ vỗ ngực thở phào.

- "Tóm lại, Tuấn, em nghĩ việc này thế nào? Có nên đồng ý với Hy nhi??". Khóe miệng hơi co rút một cái đối biểu hiện của Nhạc Thiên Tuấn, Nhạc Thiên Long hít một hơi điều chỉnh lại sắc mặt. Anh tựa người lên phần dựa của sopha, ngửa đầu lên nhìn trần nhà thạch cao được đèn lồng sáng rực chiếu rọi thờ ơ mở miệng hỏi nhưng rõ ràng tâm tình lại có chút không yên.

- "Em biết Hy nhi yêu cầu thực sự vô lý...". Y chắp hai tay trước ngực, tùy ý cười cười, thanh âm dung tung yêu thương không chút che giấu cùng kiên định khó tả

- "Nhưng mà..... em chấp nhận!!".

-"Tuấn...!!". Quả nhiên là đồng ý rồi, Nhạc Thiên Long không khỏi cảm khái.

"Hơn nữa, anh hai, anh biết mà. Chỉ cần là Hy nhi yêu cầu, dù yêu cầu đó như thế nào thì em cũng sẽ đáp ứng." Y lấy tay đưa lên lồng ngực, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình, nhẹ giọng thủ thỉ

- "Mặc kệ Hy nhi có thay đổi như thế nào em cũng không quan tâm. Hy nhi mãi mãi là em gái của em, em tin em ấy!!". Có lẽ là vì song sinh, cho nên Nhạc Thiên Tuấn đối với Nhạc Phượng Hy vĩnh viễn tin tưởng thân cận và thấu hiểu hơn bất kì anh.

- "Thôi được rồi. Tuy rằng chuyện này quá phi lý nhưng anh cũng sẽ nghe lời Hy nhi!!".

Nhạc Thiên Tuấn đã nói như vậy, anh còn có thể nói gì được nữa. Với lại, Nhạc Thiên Long quả thực bị hai từ *tin tưởng* của Nhạc Phượng Hy tác động. Tâm vốn đã mềm nhũn rồi, chẳng qua là vẫn cố giả vờ để xem biểu hiện và quyết định của em trai thế nào mà thôi.

"...". Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của anh, Nhạc Thiên Tuấn bĩu môi, rõ làm bộ ~

- "Vậy để anh gọi điện nói chuyện để xem nó có đồng ý không???". Nhạc Thiên Huy vì đang tiến hành nghiên cứu nên hai hôm nay đều ở lại phòng thí nghiệm của trường qua đêm không về nhà. Muốn nói chuyện chỉ đành phải quấy nhiễu cậu em út một chút mà thôi.

"Anh cứ trực tiếp nói ra những việc nó phải làm là được rồi. Thằng nhóc đó sẽ từ chối yêu cầu Hy nhi sao?" Mở miệng mỉa mai vài câu, Nhạc Thiên Tuấn khoanh tay trước ngực cười nhạo.

"... Cũng đúng...". Nhạc gia này kì thực đều là một đám cuồng luyến muội muội cùng tỷ tỷ mà.

"Vậy em đi trước một chút. Dù sao đồ chuẩn bị cùng công việc cũng rất nhiều, thời gian lại gấp rút phải xong trong vòng hai ngày. Em cần phải dùng chút thủ đoạn tranh cướp đồng thời chỉnh đốn lại đám thủ hạ mới được. Hy nhi đã yêu cầu, em không thể làm qua loa được!!!". Nhạc Thiên Tuấn không tính toán lên phòng đi ngủ nữa mà móc chìa khóa ô tô từ túi quần ra, nhướng mày tính rời đi.

- "Lái xe cẩn thận". Phất phất tay coi như chào y.

Cho tới khi Nhạc Thiên Tuấn khuất bóng sau cánh cửa, Nhạc Thiên Long thần sắc lạnh băng cũng đứng dậy khỏi ghế sopha. Hơi hạ mi mắt xuống, dưới hàng lông mi cong dài của anh, hai mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng sắc bén. Anh cũng cần phải gấp rút chuẩn bị...

Hy nhi, anh hai cũng tin tưởng em... em gái của anh...

























PS: Au đã cố gắng viết dài lắm đấy!! Để mina đọc cho đã giền!! Hehe!! Mina ơi, nhớ vote và cmt cho au nga~ thì au mới có động lực viết tiếp!! Vote và cmt thật nồng cháy vào!!!! Moahh!!!.....😘😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net