Chương 3 Cãi Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc sách nhàm chán quá Kỷ Nhiên thu quyển sách lại không gian, cậu theo lối sau đi ra vườn hoa tử đinh hương cha trồng khi còn sống! Cậu khoát áo ngủ đi không sợ chọc phải alpha nào là vì nơi này ngoài cậu và Kỷ Chấn thì chả ai vào được, nơi này có thể nói là nơi bình yên nhất với cậu ngồi cạnh bồn hoa những đóa hoa rơi xuống tóc cậu khung cảnh đẹp đến lạ thường và cậu cũng không hề biết mình đã bị 3 kẻ điên loạn để ý.

Gốc cây già nhất ở nơi này 10 người ôm cũng không hết cậu cũng muốn trồng 1 vườn hoa như này trong không gian, nơi đó sau này có lẽ là nơi ở của cậu nên cậu muốn có 1 nơi yên bình để nhớ về cha. Đang nhắm mắt thư giản 1 bàn tay chạm lên tay khiến cậu giật mình.

Kỷ Vũ Khanh không biết từ đâu đến đã ngồi ngay ngắn cạnh cậu tay còn cầm vài cái bánh:" Anh hai là em"

:" Thật là, sao không ở trong lát cha em lại bảo anh dạy hư em đấy" Kỷ Nhiên xoa đầu cậu ta.

Với đứa em trai này Kỷ Nhiên rất thân thiết, khác với người cha vô sĩ của mình nhóc rất thích ở gia à cậu từ nhỏ đã chăm chăm cãi lời cha để bênh người anh này. Kiếp trước cũng vì để cậu và Kỷ Nguyệt chạy được nhóc đã hi sinh nổ biệt thự, ai nghĩ đến cả hai vừa chạy không bao lâu Kỷ Nguyệt đã theo 1 vệ sĩ bỏ Kỷ Nhiên lại thậm trí có ý đem cậu làm mồi dụ tang thi! Kỷ Nhiên đột nhiên mất hồn Kỷ Vũ Khanh liền nhéo má cậu 1 phát.

:" Anh hai hôm nay lạ thật đó, có chuyện gì sao?" Kỷ Vũ Khanh phùng má hỏi.

Kỷ Nhiên khó hiểu:" Lạ chỗ nào? Anh thấy vẫn bình thường mà"

Cậu ta quay đầu đi mặt đỏ lên:" Em thấy anh đẹp hơn mọi khi.. khụ.. hôm nay đặc biệt rất đẹp chỉ là đôi mắt anh lại thêm vẻ buồn bã"

Còn nhỏ mà biết nhìn gớm! Kỷ Nhiên ho nhẹ mấy cái:" Omega khi đến kỳ phát tình sẽ thay đổi chút thôi em đa cảm quá rồi đó"

- Em không có mù, rõ ràng là thay đổi lớn" Cậu phùng môi vẫn không dám nói.

Kỷ Nhiên cười nhạt cầm bánh ăn thầm tính toán xem làm sao để lấy được tiền từ chỗ Điệp Lan, Kỷ Chấn đi thì ông ta nắm quyền trong nhà cậu muốn lấy tiền thì hơi khó đây. Ăn xong mấy cái bánh Kỷ Nhiên liền bị Kỷ Vũ Khanh kéo về phòng với cái tính cằn nhằn ông cụ non.

:" Anh vừa mới qua kỳ phát tình cơ thể yếu mà dám ăn mặc kiểu vầy à? Thật là mau mau về phòng nhanh hôm nay nhà nhiều " sói" lắm" Cậu ta kéo Kỷ Nhiên về phòng trước khi không quên dặn cậu uống thuốc ức chế.

Khi Kỷ Nhiên vào phòng rồi Kỷ Vũ Khanh mới an tâm, nhà có anh trai xinh đẹp như Kỷ Nhiên phải giữ thật kỹ sói gian ác nhiều lỡ anh trai bị lừa đi thì khổ lắm. Trong phòng Kỷ Nhiên thở dài lục điện thoại xem bản thân còn bao nhiêu tiền.

- Chỉ còn 300 vạn thôi sao!" Kỷ Nhiên nhíu mày, cậu ít chi tiêu nhưng cũng rõ 1 tháng mình có bao nhiêu tiền.

Mỗi tháng Kỷ Chấn cho cậu 100 vạn để tiêu sài 1 thánh cùng lắm cậu sài 10 vạn là nhiều tiền dư đều lưu lại ở 1 tài khoản phụ không kiểm ra còn dư bao nhiêu là chuyển hết qua! 300 vạn kia chỉ là số lẻ thôi vậy tiền của cậu đã bị ăn cắt! Khỏi nói cũng biết là ai vậy tốt thôi, mai có cớ đòi tiền. Hôm sau Kỷ Nhiên trực tiếp đến phòng Điệp Lan, ông ta khá sững sốt khi cậu thản nhiên đi vào không gõ cửa.

:" Thân con trưởng nhà quý tộc lại không biết phép lịch sự vậy à!? Kỷ Nhiên con nên biết thân biết phận lại đi" Ông ta cười nói.

Cậu không tức giận gì:" Thế chủ mẫu 1 gia tộc cao quý lại đi ăn cắt tiền con của chồng mình thì có lễ nghĩ phép tắc không? Kỷ nhị phu nhân cho tôi biết được không"

Kỷ nhị phu nhân là cấm kỵ của Điệp Lan!! Kỷ Chấn đã nói dù ông ta có là thượng vị vợ chính thất thì cũng chỉ là nhị phu nhân khiến ông ta căm hận đến nghiến răng nay Kỷ Nhiên còn nhấn mạnh càng làm ông ta thêm hận cậu và cha cậu.

:" Kỷ Nhiên cẩn thận lời nói!! Nên biết bây giờ ai lớn ai nhỏ" Bây giờ ông ta hận không thể bóp chết cậu ngay, 1 cái gai thịt nhiều năm trong mắt đúng là khó chịu đến tận xương.

Kỷ Nhiên quăng sấp giấy tờ xuống:" Thế Kỷ nhị phu nhân nói giúp tôi, tôi là con trưởng của Kỷ gia trong cả cái nhà này chỉ có ba tôi mới lớn hơn tôi ông chẳng qua là vợ lẽ! Thời phong kiến ngày xưa gọi là gì nhỉ?? Nhị phòng hay di nương nhỉ"

Sắc mặt Điệp Lan tức đến đỏ bừng:" Mày... đúng là miệng lưỡi trơn tru nhỉ, không khác gì cha mày"

Chát!! Kỷ Nhiên không ngần ngại cho ông ta 1 bạt tay:" Câm! Nên nhớ trong cái nhà này ông không xứng nhắc đến cha tôi, giờ tốt nhất ói số tiền ông đã nuốt ra không tôi đem chuyện này nói với ba ông tự hiểu"

Dù có ghét Kỷ Nhiên đến đâu cậu vẫn là đứa con của người ông yêu nhất sinh ra cậu mà chịu ấm ức nào ông không tha kẻ đó, số tiền bị nuốt không phải nói Điệp Lan khẳng định không trả nổi nhưng chứng cứ đầy đủ ông ta muốn không trả cũng rất khó!

:" 1 tuần nữa tao chuyển cho mày" 1 tuần là đủ thời gian xoay tiền ông ta không muốn đánh động đến Kỷ Chấn.

Kỷ Nhiên nào chịu chứ, chỉ còn 3 tháng nữa cậu cần tiền:" Tôi muốn ngay bây giờ nhiều nhất là chiều nay, nếu tài khoản tôi không chuyển đủ số tài liệu này sẽ đến thẳng ba tôi đấy"

Mặc ông ta làm gì Kỷ Nhiên bỏ đi cậu cần đi mua đồ thôi, nhiều thứ cần làm lắm cái cần mua tranh thủ thời gian bao lâu được thì tranh thủ. Do buổi sáng ồn ào không ít người hầu trong nhà báo lại với Kỷ Vũ Khanh khiến cậu ta khá lo lắng cho Kỷ Nhiên, khổ nổi đang trong học viện không thể về ngay được! Đáng ra Kỷ Nhiên cũng phải đến học viên cho omega nhưng vì cậu nghĩ đó là việc vô ít nên cúp học luôn. Kỷ Nhiên gôm sạch những món trang sức của mình không dùng đến đem đi bán cả mấy bộ lễ phục cũng bán nốt, bộ sưu tập tranh cũng tiễn đi luôn gôm tiền càng nhanh càng tốt! Đến trưa tiền cũng đã chuyển vào tài khoản của cậu tổng cộng là 20 tỷ, cậu phải công nhận Điệp Lan kia cắn sâu thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC