Buổi tối trước khi rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ăn không ngon.

Rõ ràng đồ ăn trước mắt được xào nấu công phu phong phú hơn trước rất nhiều.

Nhưng mà ăn vẫn không ngon.

Vì có kẻ mà ai cũng biết là ai đấy thỉnh thoảng lại nhìn cô như đang lột từng lớp da lên để tìm hiểu vậy.

Thần kinh !!

Mộ Nhiễm ngu ngốc, không biết tự nhiên mò lên phòng hắn thảo luận hay ôn chuyện gì mà từ lúc xuống cứ đặt ánh mắt lên người cô.

Lúc cô tóm Mộ Nhiễm ra hỏi thì thằng nhỏ lại bảo không hề nói gì về mối quan hệ của cô và Nam Cung Lãnh Dịch hay kể về thân phận cô thực chất là ai, từ đâu đến, có biết gì về Lam Dực không.

Quả thực là cậu không hề nói mấy chuyện đó nhé, cậu chỉ bảo đại thiếu gia để ý đến cô chủ của cậu hơn mà thôi.

Diệp Mộ Nhiễm sau khi lăn lộn ở thế giới này và tiếp xúc nhiều người cậu từng cho là "tối cổ" để hoà nhập với thân phận mới tránh dấy lên mối nghi ngờ, chẳng biết từ lúc nào đã học mấy thói ranh ma.

Đúng là bị dạy hư.

[...]

Ban đêm cả toà nhà chìm sâu vào bóng tối tĩnh mịch, không còn sương mù dày đặc làm cả thành phố trước đây đêm đến giống hệt một hũ mực tàu, bây giờ có ánh trăng rọi xuống khiến cảnh tượng thời tận thế vào khoảnh khắc hiếm hoi này thực an bình đến lạ.

Trừ phi có vài lúc tang thi tự nhiên kêu ré lên.

Diệp Cẩn An bắt Diệp Mộ Nhiễm ở yên trong phòng hấp thu tinh hạch nhanh chóng đột phá lên cấp 4, nên lúc này cô đang ngồi vắt vẻo trên ven đỉnh toà nhà quan sát bốn bề vắng lặng.

Điều cô suy nghĩ nhiều nhất đương nhiên vẫn là người đàn ông kia.

"Em chính là người bạn đời duy nhất của Nam Cung Lãnh Dịch này. Mọi nỗi đau của em ...tôi sẽ cố gắng gánh chịu"

Bất giác mũi dấy lên cảm thấy hơi chua xót. Tâm tình hỗn loạn này cô không tài này lý giải được.

Lúc gặp lại hắn cô vừa cảm thấy vui vừa thấy buồn.

Kiếp trước khi còn là Cố Minh Tuyền khuôn mặt kia từng khắc lên trán cô "Vô ơn bội nghĩa", ôm Cố Diệp Ninh trong tay coi cô ta là tất cả mà chiều chuộng. Sau 2000 năm gặp lại khuôn mặt ấy thì hắn lại trở thành Nam Cung Lãnh Dịch, thái độ, cách nói chuyện hay hành động càng tiếp xúc lại càng cảm thấy khác, Cố Diệp Ninh cũng biến thành Du Hàm xa lạ, hoàn toàn trở thành người qua đường trong cuộc sống của hắn.

Sau đó hắn lại để ý đến cô, có thể bắt nguồn từ dị năng thời tận thế nhan nhản còn tương lai như vật trân quý hiếm nhất thế gian. Hắn muốn sức mạnh đó phục vụ cho Lam Dực nên mới dung túng cô, đặc cách cho cô ở lại bên người sống tại biệt thự cổ. Nhưng lúc mở ký ức vào mùa hè bị bắt cóc, tự nhiên chuyện hắn để ý cô lại không đơn giản chỉ do dị năng nữa.

Bây giờ hắn mang một thân phận khác.

Bắc Thần Tư Dịch, thiếu tướng thành G. Trẻ tuổi, dị năng song hệ Hoả - Tinh Thần mạnh mẽ gần như nằm trong những người đứng đầu phía nam tiếng nói cực kỳ có trọng lượng.

Cái nơi mà cha hiện nay của cô ghét đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể một chưởng cho nổ tan căn cứ đó.

Quan trọng nhất là hắn nhớ mọi chuyện kiếp trước, nhớ Minh Nhiễm, chỉ độc không nhớ cô.

Haizzzzz, thực rối rắm.

Xuyên đi xuyên về, cô cũng đến không chịu nổi mất.

Nhiều lúc tự hỏi mình đâu mới là con người thực sự.

Cố Minh Tuyền tuỳ hứng kiêu ngạo, coi tất thảy trên đời mình đều có thể nắm trong lòng bàn tay thứ gì trên đời chỉ cần cố gắng một chút là đều có được. Vạ từ miệng mà ra, bị chị gái thiêu cháy.

Hay là Diệp An, chỉ mong muốn cuộc sống an nhàn tránh xa mọi thị phi, cuối cùng lại vướng vào hàng trăm bí ẩn rắc rối tuẫn táng dưới lòng hồ.

Bây giờ thì là Diệp Cẩn An, thể lực dị năng yếu ớt, chật vật lăn lộn đề cao thực lực để trợ giúp người cha đang bị bao nhiêu kẻ nhăm nhe hạ bệ.

Nhiều thân phận, nhiều lần được sống lại, nghe thì có vẻ được ông trời ưu ái nhưng khi bản thân tự trải nghiệm mới thấy nó thực sự quá mệt mỏi ...

Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên Diệp Cẩn An chú ý phía Đông Nam phụ cận thành phố có dị trạng. Khá xa nhưng mà cô vẫn cảm nhận được dao động cực nhỏ ở đó.

Lá chắn sương mù mở rồi nên tang thi hoạt động tự do không bị kiềm chế nữa sao?

Không nghĩ nhiều, Diệp Cẩn An liền tung mình nhảy khỏi bờ tường sân thượng, buông mình rơi xuống phía dưới.

Hai đoạn dây thép được cô thành thục phóng ra ghim vào nóc toà nhà đối diện, bắt đầu di chuyển nhanh chóng đến mọi vị trí.

Khi đến nơi cách toà nhà khoảng 15km, Diệp Cẩn An bỗng thấy rất nhiều chấm đỏ nhao nhao chen chúc trong bóng tối. Cô lẩn vào một bờ tường hẹp dễ dàng quan sát xuống dưới giao lộ.

Là tang thi.

Hơn nữa số lượng phải lên đến hơn ngàn con.

Nhìn những đôi mắt đỏ rực lúc nhúc trong đêm Diệp Cẩn An bỗng thấy lạnh sống lưng, đâu ra mà lại nhiều đến vậy?

Lúc này chắc cô phải nhanh chóng quay về báo động mọi người chuẩn bị ứng phó.

Đang chuẩn bị quay đi thì mặt Diệp Cẩn An đụng phải một lồng ngực vững chãi. Cô vừa phát động dị năng Băng hệ hòng xuyên qua đầu bóng đen nhưng khi thấy sườn mặt dưới ánh trăng của người kia, cô liền cứng miệng. Mũi băng cách trán hắn vài cm thì dừng lại.

Bắc Thần Tư Dịch???

Chợt bên kia toà nhà loé lên ánh sáng kim loại khiến cô phải chú ý, một bóng người nữa bàn tay lấp lánh ánh gương đang vẫy vẫy tay với cô.

Từ Dật Vũ??

Đệch, hết hồn, các người núp ở đây bao lâu rồi sao không chịu ra mặt lại ẩn mình như cô hồn các đảng thế hả???

Có biết rất hù doạ người không??

Lúc chết ngắc đừng có trách cô ác !!

Bắc Thần Tư Dịch cười khẽ, chẳng hiểu sao hắn nhìn thấy vẻ mặt của cô gái này lại có xúc động muốn trêu chọc nhiều hơn. Hay đúng như lời X01-5 đã nói, cô với hắn từng quen biết?

Dù lúc nãy cô có phóng dị năng ra thật đi chăng nữa hắn cũng thừa sức đỡ lấy.

Thực chất hắn không ngủ mà tranh thủ đi vòng quanh xem xét vì cảm nhận được không gian quanh thành phố hơi khác thường do Tinh thần hệ mang lại, thì thấy cô một mình ngồi trên sân thượng suy nghĩ miên man, đôi khi còn thở dài.

Hắn muốn dùng Tinh thần lực nhưng mà với khả năng của cô gái này có lẽ sẽ nhận ra ngay, hắn cũng cảm nhận được phía Đông Nam dị trạng càng lúc càng lớn đang định hành động thì thấy cô gái nhỏ đã tung mình khỏi toà nhà chạy đến trước rồi. Thế là hắn lôi Từ Dật Vũ đang ngủ trực tiếp bóp vỡ đá không gian mà dời đến ngay trên chỗ Diệp Cẩn An đang núp.

Việc hắn làm sao chế tạo được đá không gian, thì không việc gì phải giải thích cả.

Tò mò muốn biết phản ứng của cô ra sao nên không chút suy nghĩ liền đá Từ Dật Vũ sang chỗ khác còn mình thì lặng lẽ đứng sau lưng cô.

Quả nhiên phản ứng không ngoài mong đợi, cô lại còn suýt giết hắn.

Bắc Thần Tư Dịch từ trên cao thoáng nhìn xuống rừng tang thi mắt đỏ ngầu loé lên trong đêm tối, nhẹ giọng thì thầm vào tai cô: "Tang thi cao cấp tôi giết lúc sáng đã gọi chúng đến. Nó muốn lợi dụng tang thi triều trả thù nếu nó có chết. Đương nhiên nó chết thật rồi. Nhưng đoàn tang thi thì vẫn còn.

Ba người là đủ, cô, tôi và tên đầu nhím kia. Có làm được không?"

Diệp Cẩn An nghe từng chữ Bắc Thần Tư Dịch thì thầm vào tai mình, da gà nổi đầy chân tay.

Làm ơn đi, anh có dị năng tinh thần, lấy nó truyền cho tôi thì chết sao?? Dù anh có nói nhỏ đến mấy tang thi vẫn cảm ứng được thôi.

Thấy không?? Nhiều tang thi huynh đang chực chờ ngay phía dưới kêu gào cầu thịt ăn rồi đó.

Đúng là thần kinh gì đó không theo bộ môn xuyên không mất đi, mà nó như gặp điều kiện môi trường phát triển làm tổ thuận lợi càng ngày càng biến thái thì phải.

Nam Cung đại thiếu, cư dân đến từ tương lai như anh chơi với người tối cổ trước 2000 năm rất vui ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net