Chương 3: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tuần, Lam Nguyệt được xuất viện. Cô thực sự không chịu nổi cái không khí nhàm chán ở bệnh viện. Đặc biệt, hai mẹ có Lâm Uyển Di kia ngày nào cũng đến 'chăm sóc' cô. Kể lể với cô bọn họ trước kia đối xử tốt với cô như thế nào.

Lam Nguyệt cười nhạt. Cô vẫn nhìn thấy rõ ánh mắt ghen ghét của Lam Vi kia. Cô thật muốn biết sau khi trở về nhà, hai mẹ con này muốn giở trò gì. Nếu nhớ không lầm thì linh thức này còn có một vị hôn phu chưa gặp mặt bao giờ. Mà Lam Vi kia...

" Lam tiểu thư, thủ tục xuất viện đã hoàn tất rồi. Để tôi đưa cô ra xe. Tài xế Lam gia đã chờ sẵn bên ngoài rồi. "

Một y tá bước vào, cẩn thận nói với cô. Lam Nguyệt mỉm cười, không phải là nụ cười nhạt hay lạnh lùng mà hết sức dịu dàng và thuần khiết khiến cô y tá kia ngẩn người. Thật xinh đẹp!!!

" Cảm ơn chị. "

Y tá một lúc sau mới hoàn hồn. Cứ nghĩ một tiểu thư gia tộc lớn hẳn sẽ bướng bỉnh và kiêu căng huống chi còn xinh đẹp như vậy. Ai ngờ, vị tiểu thư Lam gia này không những xinh đẹp như một thiên thần lại hết sức dịu dàng và tốt tính. Chẳng qua cô ta chưa bao giờ thấy Lam Nguyệt lạnh lùng và tàn nhẫn trước kia mà thôi...

Trong khuôn viên bệnh viện, một người con gái hệt như một thiên sứ đang rảo bước trên đường. Xung quanh thoáng thoảng hương thơm của hoa cỏ. Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản nhưng lại làm tăng thêm khí chất thần tiên. Trên môi cô là nụ cười dịu dàng nửa có nửa không khiến cho người khác phải say mê. Lam Nguyệt có một thói quen, đó là luôn ngụy trang cho mình bằng nụ cười dịu dàng và ấm áp. Điều ấy luôn khiến người đối diện hết sức thoải mái và dễ chịu.

Lam Nguyệt không phải là người tốt. Cô không phủ nhận điều ấy. Khi con người rơi vào tình cảnh bắt buộc, buộc phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết, kẻ nhu nhược thì lựa chọn buông xuôi, kẻ dã tâm thì trở nên ngoan tuyệt. Để tồn tại, cô đã giẫm đạp lên bao nhiêu mạng người.

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, Lam Nguyệt âm thầm cắn chặt răng. Đời này, cô sẽ tự nắm giữ lấy cuộc đời mình, tuyệt đối không để ai có thể chi phối...

Ở đó không xa, có một người con trai đang ngẩn người. Cố Tử Hàn hắn vốn là người thừa kế duy nhất của Cố gia. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thấy một người con gái xinh đẹp như vậy. Đối với hắn, đám con gái kia hết sức phiền phức. Chỉ suốt ngày nghĩ đến việc làm thế nào để leo lên giường hắn, làm thế nào để trở thành phu nhân Cố gia. Nực cười!!! Bọn họ làm sao xứng?!

Người con gái vừa rồi rõ ràng vừa rồi cũng nhìn thấy hắn. Tại sao cô ấy lại không như thế? Hơn nữa khi người con gái kia lướt qua hắn bỗng nhiên hắn cảm thấy căng thẳng. Nụ cười dịu dàng và ấm áp kia làm lòng hắn không khỏi nhộn nhạo. Người con gái ấy là ai? Hắn nhất định sẽ tìm ra! Nhưng khi hắn vừa định tới đó thì cô gái kia đã đi mất từ lúc nào. Trong lòng Cố Tử Hàn đột nhiên có chút mất mát... Không được!!! Đó là cô gái đầu tiên mà hắn để ý, sao có thể dễ dàng biến mất như vậy? Trong mắt Cố Tử Hàn ánh lên vẻ kiên định.

" Dù em có đi tới đâu tôi cũng sẽ tìm ra em... Thiên sứ! "

---------------------------------------------------------

Lam Nguyệt bước vào xe. Người tài xế kia lập tức chào hỏi cô:

" Tiểu thư, cô khoẻ hơn rồi chứ? Ông chủ rất lo cho cô đấy. "

" Tôi không sao. "

Lam Nguyệt đáp lại, vẫn là nụ cười dịu dàng kia. Người tài xế hơi mất tự nhiên không dám nhìn cô. Thiên sứ không phải ai cũng có thể chạm đến... Nhưng những người kia không biết dù cô là thiên thần thì cũng là... thiên thần sa ngã!!!

Khoảng nửa tiếng sau Lam Nguyệt về tới nhà. Trước mặt cô là một căn biệt thự tuy không lớn như những tòa biệt thự khác nhưng lại hết sức tinh tế và xa hoa. Từng bông hoa đến cây cỏ đều trân quý đến cực điểm. Đi vào bên trong nhà, Lam Nguyệt cũng không khỏi cảm thán. Đồ vật được bài trí tuy đơn giản mà quý phái, tinh tế. Nếu để ý kỹ, mỗi một món đồ ở đây đều được thiết kế vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Quả là đại gia tộc...

Từ trong nhà, có một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi, dáng người cao, hài hòa. Gương mặt ông lúc nào cũng trông rất nghiêm túc. Làm Nguyệt biết, đó là chú Văn - quản gia của Lâm gia gia tộc hơn 20 năm rồi. Ông đặc biệt rất yêu thương cô.

" Tiểu thư, cô đã về rồi. "

Biết Lam Nguyệt về, Văn quản gia lập tức ra đón cô. Lam Nguyệt đáp lại:

" Chú Văn, thực xin lỗi! Đã khiến chú phải lo lắng cho cháu rồi! "

" Sao tiểu thư lại nói vậy? Để xem... Mấy ngày nay cô gầy đi rất nhiều đấy. "

" Làm gì có! "

Lam Nguyệt hơi chủ mỏ làm nũng trông hết sức dễ thương. Cô phụng phịu:

" Chú xem... Như vậy là được rồi! Cháu không muốn trở thành con heo nhỏ đâu! "

Hành động của cô làm những người hầu xung quanh phì cười. Tiểu thư của bọn họ thật đáng yêu. Vừa xinh đẹp lại dịu dàng, tốt bụng. Luôn hoà nhã và quan tâm đến bọn họ. Thật chẳng giống như hai mẹ con kia... Còn tưởng mình thực sự là phượng hoàng sao? Dù có khoác lên mình bộ lông của phượng hoàng nhưng chim sẻ thì vẫn mãi là chim sẻ mà thôi.

" Được rồi! Tiểu thư vừa về, mau đưa tiểu thư lên phòng nghỉ đi. "

Văn quản gia xoa đầu Lam Nguyệt, đôi mắt ánh lên vẻ yêu thương và trìu mến.

" Vâng. "

Trong lòng Lam Nguyệt bỗng cảm thấy thật ấm áp. Thì ra cảm giác được người khác quan tâm là như thế này. Cảm giác này... Thật tốt!!! Kiếp trước, sống 27 năm nhưng cô chưa từng được quan tâm đến chứ đừng nói là yêu thương. Cuộc đời cô bị chỉ phối bởi những âm mưu, quyền lực vô nghĩa. Cô vốn chẳng có lựa chọn. Nhưng giờ thì khác rồi...

" Tiểu thư, cô nghỉ ngơi thật tốt nhé! Nếu có yêu cầu gì cô cứ gọi tôi. Tôi sẽ giúp cô. "

" Không sao đâu. Tôi hơi mệt! Cô đi đi. Tôi tự lo được. "

" Vâng. "

Đóng cửa phòng lại, Lam Nguyệt ngồi xuống giường. Ở bệnh viện vì có nhiều người nên cô không thể kiểm chứng chuyện kia. Cô muốn thử, không gian đó là thật hay do cô tưởng tượng ra...

" Vào!!! "

Lam Nguyệt niệm trong đầu, nhắm nghiền mắt lại... Đột nhiên cả cơ thể cô nhẹ bẫng. Lập tức mở mắt ra, trước mặt cô là đồng cỏ xanh bạt ngàn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net