Chương 8: Ba con thân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày này, Lam Nguyệt điên cuồng tu luyện. Cô đã đột phá cấp 1 không lâu nữa cũng sẽ đột phá cấp 2 sơ giai mà lên đến trung giai. Mân Côi cũng âm thầm líu lưỡi. Quả thực không phải người nữa rồi. Đúng là tiểu quái vật!!!

" Phù... "

Thở phào một hơi, Lam Nguyệt mở mắt ra. Tu luyện xong, cả cơ thể không hề mệt mỏi mà hết sức thoải mái. Sức lực của cô cũng xấp xỉ ngày trước rồi. Mấy cái cây chết tiệt mà Mân Côi tìm đến huấn luyện cho cô cũng không phải mạnh tay bình thường. Nếu không phải cô đã quen với việc tập luyện cao độ hơn nữa còn nhờ nước linh tuyền xóa dịu phần nào nếu không hẳn lúc này cô đã nằm liệt giường rồi.

Lam Nguyệt oán giận mà không thèm để ý đến những cái cây kia cũng chịu khổ không ít. Hiện giờ còn đang ở chỗ Mân Côi đòi bồi thường tổn thất thân thể và tinh thần đâu.

Cốc... Cốc...

" Tiểu thư... Ông chủ hôm nay sẽ dùng cơm riêng với cô. Cô mau xuống thôi. Để ông chủ đợi lâu quá thì không nên. "

Văn quản gia ở bên ngoài nhỏ giọng nói với Lam Nguyệt.

" Cháu biết rồi! Cháu sẽ xuống ngay. "

Lam Nguyệt đáp lại.

" Vâng. "

Văn quản gia nói. Ở bên trong, Lam Nguyệt nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống dưới. Sao hôm nay bà cô lại dùng bữa riêng với cô? Không phải bình thường vẫn có hai mẹ con Lâm Uyển Di kia sao?

" Chú Văn... Dì Lâm cùng chị Tiểu Vy hôm nay không dùng bữa sao? "

" Thưa tiểu thư, là đó hôm nay hai người họ đi mua sắm chuẩn bị cho bữa tiệc tối mai nên sẽ ăn trưa ở nhà bạn của Lâm phu nhân. "

" À... Thì ra là vậy. Nhưng chú Văn cũng đừng gọi cháu là tiểu thư nữa. Nghe vậy thật xa cách. Chú cứ gọi cháu là Tiểu Nguyệt cũng được mà... "

Lam Nguyệt bất mãn chu chu môi.

" Tiểu thư là tiểu thư. Sao có thể gọi tùy tiện như thế được? "

Văn quản gia trong lòng hết sức ấm áp, đôi mắt nhìn Lam Nguyệt ánh lên vẻ yêu thương chiều chuộng.

Chẳng mấy chốc đã xuống dưới nhà. Lúc này, ba Lam Nguyệt tay cầm tờ báo, tay kia cầm ly trà nhấm nháp hết sức chăm chú.

" Ba... "

Lam Nguyệt mở miệng nói.

" Xuống rồi à? Con đến đây ngồi đi. "

" Vâng. "

Lam Nguyệt đáp lại ba cô. Kéo chiếc ghế gần chỗ ông nhất rồi tự nhiên ngồi xuống. Khi người hầu dọn hết cơm lên, ba cô ra lệnh bảo bọn họ lùi hết ra ngoài...

" Có chuyện gì sao ba? "

Lam Nguyệt ý tứ nói.

" Ta muốn nói về chuyện chuyển tới thủ đô sinh sống... "

Lam Nguyệt nhìn ba cô, có chút trầm mặc. Một lúc sau mới nói:

" Vâng... Vậy ý kiến của ba như thế nào? Ba đã có quyết định chưa? "

" Ta thấy việc chuyển đến thủ đô cũng không tồi. Ta sẽ đầu tư vào một vài chi nhánh của Lam thị ở thủ đô trụ sở chính. Đồng thời ta cũng sẽ sống ở thủ đô luôn... "

" Ba dự tính sẽ làm trong bao nhiêu thời gian? Hơn nữa bà muốn đầu tư vào chi nhánh hàng mục gì? "

Lam Nguyệt hỏi. Xây dựng thế lực ở thủ đô cũng không phải ngày một ngày hai mà làm được. Có lẽ phải nhờ ông ngoại giúp thêm. Lam gia sớm muộn gì cũng thuộc về Lam Nguyệt cô. Đầu tư một chút cũng không ảnh hưởng gì.

" Ta dự tính vào khoảng ba tháng... Ta sẽ đầu tư về thực phẩm, hoàng kim đá quý và xăng dầu... "

Cũng không tệ!!! Rất vừa ý Lam Nguyệt nhưng...

" Ba tháng ư? Quá lâu!!! "

Lam Nguyệt hơi nhíu mày. Khoảng ba tháng nữa mạt thế sẽ đến thậm chí là sớm hơn. Ba tháng quả là hơi nhiều...

" Con nghĩ ta nên hoàn thành càng sớm càng tốt. Có gì con sẽ nhờ thêm ông ngoại. "

" Vậy nhanh nhất có lẽ là hai tháng. Ta sẽ chuẩn bị thêm. "

" Vâng. "

Lam Nguyệt trả lời. Cô cứ nghĩ phải mất thêm thời gian mới có thể làm ông đồng ý ai ngờ lại nhanh như vậy.

" Mau dùng bữa đi. "

" Cảm ơn ba... "

Lam Nguyệt cúi đầu bắt đầu dùng bữa. Thỉnh thoảng cô nhìn ba cô, ông không động đậy, vẫn nhìn cô chăm chú...

" Ba... Mặt con dính gì sao? Sao ba cứ nhìn con mãi? Như vậy con sẽ không được tự nhiên. "

" À... Xin lỗi con. Chỉ là con càng lớn càng giống Thu Nhi. Haiz... "

Nói đến đây ông lại thở dài. Năm đó là ông có lỗi với Thu Nhi. Nếu không phải do ông Thu Nhi sẽ không gặp tai nạn.

" Con thực sự rất giống mẹ sao ba? "

" Đúng thế... "

Cho đến lúc này, Lam Nguyệt vẫn không hiểu. Tuy trong trí nhớ của linh thức cũ, người cha này không quan tâm gì đến cô nhưng theo cô thấy cũng không hẳn vậy. Chẳng qua ông không biết nên thể hiện cảm xúc của mình như thế nào, cũng không biết làm thế nào để bù đắp cho cô. Mối quan hệ tình thân này thật phức tạp. Lam Nguyệt bỗng thấy tò mò...

" Ba... Ba có yêu mẹ không? "

" Thu Nhi là người con gái mà ta yêu nhất... "

Ba cô lập tức trả lời. Yêu nhất sao?

" Nếu yêu mẹ như vậy sao ba còn lấy dì Lâm? "

" Lấy Uyển Di ư? Nào có! Chúng ta vẫn chưa đăng kí trên giấy tờ. Để bà ta ở đây chẳng qua là ta muốn làm tròn trách nhiệm của mình. Dù sao Lam Vi cũng là con gái ta... "

Lam Nguyệt chợt vỡ lẽ... Thì ra là vậy. Hoá ra phượng hoàng cũng chỉ là phượng hoàng dởm. Cô còn thắc mắc vì sao vừa rồi Văn quản gia lại gọi Lâm Uyển Di là Lâm phu nhân chứ không phải Lam phu nhân. Ông vốn là người coi trọng quy củ, dù không thích ai cũng không phá hỏng nguyên tắc làm việc. Lam phu nhân chỉ có một. Đó là mẹ của Lam Nguyệt cô - Hàn Thu Nhi.

" Con hiểu rồi. Nhưng sao dì Lâm lại nói với con dì ấy chính thức trở thành Lam phu nhân. Còn nói con gọi dì ấy là mẹ. Mẹ con chỉ có một người mà thôi. "

Nói đến đây, đôi mắt Lam Nguyệt hơi óng ánh nước. Khuôn mặt xinh đẹp đầy ủy khuất khiến người khác phải đau lòng...

" Được rồi! Là ta không tốt. Từ giờ ta sẽ để ý đến con nhiều hơn... "

Ba Lam Nguyệt nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương nhưng mà... Lam Nguyệt đen mặt. Sao giờ phút này ba cô lại vẫn bày ra bộ mặt than kia là sao? Đến giờ thì cô đã hiểu triệt để rồi. Ba mặt than, hẳn nào linh thức nói không được ba để ý...

Nghĩ vậy nhưng trong lòng Lam Nguyệt lại thầm vui sướng. Ba yêu thương, được mọi người quan tâm chăm sóc. Như thế này thật tốt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net