Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
Cho đến khi nhìn qua cửa sổ thấy sắc trời đã tối đi hẳn .Bỗng điện thoại trong túi rung lên .Màn hình hiện chữ "con heo"là Tống Dĩnh(bạn Lộc Hàm hay gọi vào sáng sớm í)
Cậu bắt máy lập tức :
-Thằng kia tao chờ mày cả buổi chiều sao không thấy bóng dáng mày đâu hả?Đến nhà mày sao không thấy mày đâu thế?Mày ở đâu nói đi?
Đang định trả lời nơi mình bị nhốt thì bất ngờ điện thoại bị cướp mất
-Lộc Hàm đang ở cùng tôi cô không cần tìm cậu ta nữa!
-Anh là ai sao lại cầm điện thoại bạn tôi ?Mau đưa cho tôi gặp Lộc Hàm .Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy!
-Tôi là ông chủ của cậu ấy chúng tôi đang bàn công việc !
Nói xong tắt luôn điện thoại.
Tôi cảnh cáo em em mà dám nói chuyện em là tình nhân của tôi cho ai biết em không xong đâu.
-Kí vào hợp đồng này tôi và em chính thức trở thành quan hệ tình nhân. Kí đi!
-Tại sao tôi phải kí !Tôi không kí!Tôi không muốn làm tình nhân của anh!
-Không kí thì người bạn Tống Dĩnh kia của em tôi không chắc sẽ sống được yên ổn đâu .
-Anh...Anh ép người quá đáng !Tại sao anh cứ khăng khăng phải bắt tôi làm tình nhân trong khi chỉ cần anh vẫy tay thì có cả tá người muốn làm tình nhân của anh !
-Vì sao ư? Vì tôi nhìn trúng em
-Đồ khốn !
-Mau kí đi!Chỉ cần tôi gọi điện thì người bạn của em sẽ không rõ là sống hay chết đâu
Vì bảo toàn tính mang cho Tống Dĩnh cậu bắt buộc phải kí.
Trong tờ hợp đồng ghi rằng :
Bên A Trần Thiên Hạo
Bên B. Lộc Thiên Hàm

Bên B phải thực hiện những yêu cầu dưới đây của bên A
Một :B không được cãi lại lời yêu cầu của A
Hai: B phải có mặt ngay khi A cần
Ba: B không được yêu A
Bốn : Hợp đồng có thể được bên A bổ sung thêm
Thời hạn hợp đồng có hạn trong một năm
Thực hiện tất cả điều trên bên B sẽ không lo chi phí phúc lợi cho cô nhi viện "Thiên An"
Khi đọc xuống dòng cuối "Hắn biết mình là cô nhi"
Cô nhi viện bây giờ đang kinh tế eo hẹp có số tiền của hắn những đứa trẻ sẽ không lo thiếu tiền ăn mặc nữa.Mình chỉ cần chịu đựng một năm thôi .Mình làm như vậy là vì những đứa trẻ và còn nữa có lẽ mình sẽ không yêu anh ta.
Cậu đặt bút kí tên mình xuống .
-Từ giờ phút này trở đi em chính thức trở thành tình nhân của tôi.Em phải nhớ là như vậy.
Ngoài cửa có tiếng gõ
-Cậu chủ và cậu Lộc Hàm xuống dùng cơm -là tiếng quản gia Chu
-Bây giờ xuống ăn cơm cùng tôi
Trong suốt bữa ăn cậu để ý hắn chỉ ăn thịt rất ít ăn rau .
Cười thầm trong lòng .Haha lớn tướng như thế còn lười ăn rau như đứa con nít.Người trong công ti hắn mà biết hắn như vậy chắc cười không ngừng ấy chứ.
Hắn thấy cậu đang nhìn mình ,đáy ánh mắt còn loan ý cười .
Hừ ,con mèo này lại nghĩ linh tinh gì nữa đây.
-Mau ăn cơm của em đi !Tôi biết tôi đẹp rồi không cần phải ngắm lâu thế đâu!
Cậu giật mình gục đầu xuống tai đỏ bừng vì xấu hổ.
Sao lại nhìn người ta lộ liễu như thế chứ ?Thiệt tình đã mê tiền lại còn mê cả trai nữa hả!
Thấy bộ dáng xấu hổ của cậu ,trong đầu hắn nổi lên ý muốn trêu chọc cậu :
-Sao tai lại đỏ bừng thế kia ?Lại đang nghĩ xấu về tôi hả?
Nghe hắn nói mặt cậu lại nóng ran lên .Bị bắt tại trận ai mà không xấu hổ chứ.
Ăn xong bữa tối
-Tôi bây giờ có thể về nhà được không?
-Em không muốn ở lại đây?
Mắt hắn âm trầm đến đáng sợ
-Nếu muốn về nhà thì đi tắm rồi chờ tôi trong phòng ngủ
-Nhưng tôi không có quần áo để thay
-Không phải lo tôi sẽ dặn quản gia Chu chuẩn bị quần áo cho em
Nói rồi quay đi trên môi nở một nụ cười bí hiểm.
15 phút sau...
Cậu quàng chiếc khăn tắm vào người đi ra khỏi phòng tắm tiến đến chiếc giường.
-Gì đây ?Quần đâu?Sao có mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh thế này?
Cửa bị mở ra hắn bước vào trên người chỉ mặc một chiếc quần ngủ ,thân trên trần trụi ,lộ ra đường cong cơ bắp,múi bụng quá mức khiêu gợi .
Mặt Lộc Hàm nháy mắt đỏ bừng,vội quay ra hướng khác.
-Sao còn chưa mặc áo tôi đưa? Mặc vào cho tôi xem !
-Nhưng quần đâu chỉ có mỗi áo!
-Không có quần
Cậu bất đắc dĩ vào phòng tắm thay áo.
Trở ra ,hắn dở khóc dở cười khi thấy cậu mặc áo sơ mi bên trong ,ngoài khoác thêm chiếc áo tắm.
-Cởi áo tắm ra.
Định khiêu chiến lòng nhẫn nại của hắn sao?
Vừa nhắm mắt vừa cởi áo tắm trên người.
Chiếc áo tắm được cởi ra lộ ra đôi chân thon dài ,trắng nõn bộ vị kia dưới vạt áo mỏng ẩn hiện không rõ ràng .
Trông càng thêm mê người.
Hắn tiến đến ôm cậu hít hà mùi hương trên thân thể cậu .
Thật là thơm!
Cậu run run .Cơ thể chưa từng tiếp xúc cơ thể với ai cảm giác rất khó nói.
Nhận thấy cơ thể trong lòng đang run rẩy.
Hắn bế cậu lên giường cởi từng chiếc cúc áo.
Cậu càng run lên kịch liệt khi mà bí mật bao lâu nay cậu chôn giấu sắp bị phát hiện.
Khi hắn đang cởi đến chiếc cúc cuối cùng thì:
-Không được !-cậu hét lên
Vơ lấy cái chăn cuối giường kéo lên che kín thân thể.Thân thể không hoàn thiện là nỗi lo nhất của cậu ,là bí mật không thể cho ai biết.
-Sao lại che ?Xấu hổ sao? Sớm muộn gì cũng bị tôi ăn cần gì phải che!
Vừa dứt câu ,hắn giật mạnh cái chăn ra ,thuận tay giật luôn cái áo .Hắn bỗng khựng lại khi không tin vào mắt mình.Trước mặt là con người có cả hai bộ phận nam và nữ .
Còn cậu hai tay che mặt nước mắt chảy dài theo khe tay .Cả người run rẩy kịch liệt.
Hắn bỗng đứng dậy khỏi giường
-Quái vật!
Rồi bước nhanh về phía cửa như trốn chạy thứ gì đó kinh khủng tồi tệ.
Cánh cửa vừa khép lại cậu càng nức nở không ngừng ,bả vai run rẩy theo từng cú nấc nghẹn ngào.
Cậu vừa khóc vừa nhặt quần áo của mình mặc vào.Đi xuống lầu không thấy bóng dáng hắn đâu.
Cậu thở phào
Có lẽ hắn bị cậu làm cho sợ rồi.
Bước nhanh qua cửa chính bắt taxi về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC