Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Phong ôm cô vào lòng, anh ước gì lồng ngực anh có thể chứa đựng được hết tất cả nước mắt cô đang rơi, anh vẫn rất yêu thương cô gái này, tuy không phải là tình yêu nhưng nó luôn khiến anh phải bảo vệ cô

Nhìn cảnh 2 người ôm nhau hạnh phúc lòng Kim Tử Long có phần hơi đau, nhưng ở bên cạnh anh cô không hạnh phúc thì mong khi cô ở bên người khác sẽ được hạnh phúc. Từng bước chân anh rời đi bây giờ và đã không còn thấy nước mắt thay vì là nụ cười cũng xem như là chính anh đã chấp nhận kết quả này

Mấy tháng trôi qua, cô chỉ ở nhà dưỡng thai, điều cô sợ không phải là việc bản thân mang thai đi lại nguy hiểm mà chính là bây giờ cô không thể cho bất cứ ai biết chuyện bản thân đang mang thai. Ngay cả ba mẹ cô cũng thế , nếu để ba mẹ cô biết thì rất có thể sẽ có chuyện xảy ra

Đối với ba thì cô luôn có lòng tin ông sẽ che chở cho cô nhưng đối với mẹ thì cô lại nghĩ theo một hướng khác

"À không thời gian này con hơi bận nên không về thăm ba mẹ được! Ba đừng lo con ổn mà" đi lại trong nhà cô vừa nói chuyện qua điện thoại với ông

Chuyện giữa 2 mẹ con cô, ông chính là người biết rõ nhất nhưng đã hơn 5 tháng nay cô không về nhà cho dù có cứng rắn thế nào đi nữa thì nổi lo cha mẹ dành cho con cái vẫn lớn hơn nhiều so với những giận hờn kia "Nếu có thời gian con về nhà nha, đã lâu không về con khiến ba mẹ lo lắng đó"

"Con biết rồi! Khải cũng thường qua với con mà ba yên tâm, có chuyện gì thì con sẽ nhờ nó nói lại"

Chuyện cô mang thai trong gia đình chỉ có duy nhất một mình Tuấn Khải biết, cũng vì thương chị mà anh luôn giấu diếm giúp cô, anh còn thường xuyên đến nhà chăm sóc cho cô,  đặc biệt là thời gian gần đây thai cô đã càng ngày càng lớn

"Hay để ngày mai ba mẹ qua nhà với con, sẵn làm vài món gia đình mình cũng nhau ăn"

Nghe đến đây cô liền có chút lo lắng "Dạ thôi không cần đâu ba! Con tự lo được, với lại cũng có dì Phuong ở đây cho nên con ăn uống rất tốt, ba mẹ đừng qua mắc công lại làm ba mẹ mệt, con tự lo được, vậy thôi con có việc khi nào rảnh con sẽ gọi cho ba"

Kết thúc được cuộc gọi cô cũng có chút yên tâm trong lòng, dù sao thì chuyện bản thân đang mang thai cô cũng chẳng muốn để ai biết

Tay đặc lên chiếc bụng đã hơn 7 tháng của mình cô mỉm cười "Con gái à! Mau nhanh chóng ra đời đi để mẹ được biết cảm giác hạnh phúc bế con, nâng niu con trong vòng tay của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm"

Khi đi siêu âm cô biết đứa con trong bụng là con gái cô vừa vui vừa sợ, vì bản thân là phụ nữ lại phải nuôi dạy một đứa bé gái cô không biết bản thân có làm tốt hay không, còn vui vì cuối cùng sinh linh bé nhỏ này vẫn khỏe mạnh hằng ngày lớn nhanh trong bụng cô

Thiệu Phong cũng thường lui đến thăm hỏi cô, chăm sóc cô từng chút một. Anh xem trọng điều đặc biệt trên dời này là cô

_______________

"Nếu một ngày...anh nhận ra người bên cạnh anh là một người khác, người anh yêu lại là một người khác anh sẽ chọn ai?" Câu hỏi được thốt ra vô cùng tự nhiên làm cho Kim Tử Long cũng có phần choáng

Anh rơi vào suy nghĩ vì câu hỏi của An Sinh hỏi anh, được đi học trường tâm lý tội phạm tại Mỹ cô cũng am hiểu phần nào về những căn bệnh tâm lý mà người khác mắc phải. Và người đang cần chửa lành tâm lý đầu tiên khi cô về nước không phải là tội phạm mà lại là anh trai của mình

"Anh sẽ không yêu ai được nữa! Vì hình bóng cô ấy thật sự quá lớn, nhưng anh lại chẳng muốn gặp lại vì anh sợ bản thân không kiềm lòng được sẽ lại một lần nữa muốn cô ấy ở bên cạnh"

Trong nụ cười có vẻ bình thường của anh lại chứa đựng quá nhiều đau khổ, nhưng chẳng ai muốn thấu hiểu cùng anh.

Mang theo chiếc bụng lớn lần đầu tiên cô đi ra ngoài sau nhiều tháng ở nhà, không khí bên ngoài khiến cô vô cùng thoải mái và vui vẻ

Một mình nhưng lại chẳng phải một mình, cảm giác tay đặc lên bụng là cô đang mang theo một đứa trẻ đi cùng. Ngồi ở một chiếc ghế, đối diện là dòng sông xinh đẹp đang chảy, ánh hoàng hôn soi xuống mặt hồ làm tô vẻ thêm nét đẹp của dòng sông

"Cô ơi!!!" Tiếng gọi của một đứa bé khiến cô nhìn lại, ánh mắt tròn, gương mặt xinh xắn đưa cho cô một ly nước ấm thay vì là ly cafe cô đang định uống trên tay. Nhận lấy ly cafe cô xoay phía bên cạnh ba mẹ cô bé ngồi cách đó không xa mỉm cười với cô

"Đang mang thai thì đừng uống cafe không tốt cho em bé trong bụng đâu" người phụ nữ lên tiếng có phần hơi mỉm cười với cô

Thoại Mỹ mỉm cười cúi đầu cảm ơn sau đó nựng cô bé gái tầm 2 tuổi kia "Cảm ơn bé nha! Bé thật đáng yêu" cô bế cô bé lên ngồi bên cạnh, nhớ lại lúc đi ngang qua cửa hàng mua cafe nhân viên không có tiền lẻ để trả lại nên đã đưa cô vài viên kẹo

Lấy từ trong túi xách ra cô mở vỏ kẹo đút cho em bé, đứa trẻ nào cũng thích bị ngọt của kẹo nên khi được nhận liền rất vui vẻ

Nghĩ đến bản thân sau này cũng sẽ như cô gái kia làm mẹ, nhưng chỉ khác là bên cạnh cô gái kia có một bờ vai vững chắc còn cô thì vẫn phải một mình, nhưng cô sẽ không bao giờ để con gái phải thiệt thòi

"Lâm Lâm!!! Tạm biệt cô rồi về nào" nghe tiếng gọi của mẹ cô bé liền đứng lên ghế hôn lên má Thoại Mỹ "Tạm biệt cô" sau đó liền theo ba mẹ đi về

Trước khi đi 2 bên còn chào nhau theo cách lịch sự thường thấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net