em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã rướn người nhìn đứa bé trong lòng mẹ. Em bây giờ chỉ như một hòn thịt đỏ hỏn khép chặt bờ mi cong vút, nằm ngủ yên trong tấm chăn trắng xóa. Chiếc mũi em nhỏ xíu, phập phồng theo từng hơi thở khẽ khàng. Gã đưa tay mơn trớn cặp má bầu bĩnh của em, rồi đến đôi môi căng mọng bé tí. Hơi ấm nhẹ nhàng từ em khiến lòng gã bỗng truyền lên cảm xúc khó tả. Ngay khi gã định rút tay ra, một bàn tay nhỏ bỗng nắm lấy ngón tay gã. Em vẫn đang chìm trong mộng đẹp, duy chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt không buông.

Tiếng lửa tí tách trong lò sưởi.

Gã nhận ra gã đã đem lòng yêu thương vật nhỏ kia biết chừng nào.

---
Chiếc ghế vẫn đu đưa, cọt kẹt, cọt kẹt. Nhưng không còn thấy bóng mẹ ngồi đan len.

Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?

Tiếng lửa cháy to hơn, tiếng em khóc. Em gọi mẹ.

Nhưng mẹ không trả lời em.

Mẹ đi mất rồi. Mẹ không còn ở đây nữa.

Ngày đưa tang mẹ, trời mưa. Em trốn mình trong tủ quần áo chật chội. Em lặng lẽ khóc. Tiếng em khóc nghe đến nao lòng. Cánh cửa tủ mở ra, ánh sáng chiếu vào khiến em hoảng sợ co người lại. Gã đau lòng nhìn em, vươn tay kéo em vào cái ôm ấm áp. Bàn tay gã vỗ vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng không ngừng run rẩy, gã khẽ vỗ về em trong tiếng ru ngọt ngào của mẹ khi xưa. Cho đến khi hai mí mắt em khép chặt, khóe mi còn vương lại giọt nước mắt nóng hổi chưa khô, Jimin ôm chặt em mà thủ thỉ:

- Ổn rồi, anh sẽ luôn ở bên em.
---

Jimin tìm thấy em ngồi cô đơn trong góc phòng. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học. Ôi, em đã hứa với gã là sẽ thật vui cơ mà? Ánh chiều vây lấy em, khiến thân ảnh nhỏ bé ấy dường như hao gầy đến lạ. Gã bước đến, ngồi xuống cạnh em, đưa tay xoa nhẹ mái đầu màu hạt dẻ. Em giật mình quay sang nhìn gã. Rồi mắt em rơm rớm nước, em nắm chặt lấy gấu áo gã mà nức nở:

- Jimin...

Gã ôm trọn em vào lòng, tựa đầu lên mái tóc đã rối bời dưới bàn tay gã.

- Ngoan, không khóc. Anh ở đây rồi.

Em kể gã nghe về thằng nhóc to con bắt nạt em ở trong lớp. Nó gọi em là đồ không mẹ, nó bảo vì em mà mẹ chết, rằng trên đời này sẽ chẳng ai yêu thương em nữa. Gã phì cười, xoa xoa hai đôi má đã ửng đỏ vì khóc của em:

- Vẫn luôn có anh thương em này. Việc gì phải khóc chứ?

Jimin hiểu, Jimin biết, tình cảm của gã dành cho em không chỉ là tình anh em đơn thuần.

Jimin đã nhận ra từ lâu rồi, là gã yêu em.

---
Jungkook lười biếng nằm gối đầu lên chân gã, đôi mắt của em long lanh đẹp đẽ, hệt như bầu trời đầy sao kia đã được thu nhỏ trong đôi mắt to tròn ấy. Em chỉ lên mặt trăng sáng trưng giữa trời đêm mà cảm thán:

- Trăng đẹp quá Jimin nhỉ? Em thích trăng lắm.

Bàn tay gã theo thói quen vuốt nhẹ mấy lọn tóc mượt của người nhỏ tuổi, gã bĩu môi:

- Anh không đẹp sao? Iungkook không thích anh hả?
Em cười lớn, đôi mắt cong lên thành hai lưỡi liềm nhỏ. Mái đầu em dụi nhẹ vào lòng gã, vòng tay bao lấy ôm gã thật chặt:

- Jimin sẽ là mặt trăng của em.

Gã cũng cười theo em, ánh mắt gã mơ màng nhìn lên khoảng trời rộng lớn.

Jimin là mặt trăng của em, vậy em sẽ là mặt trời của gã. Một mặt trời nhỏ chứa chan bao nhiêu là trân quý và hạnh phúc. Một mặt trời mà gã nguyện hiến dâng mạng mình để mãi giữ cho ánh dương thêm rạng rỡ, chẳng khuất dạng phía sau mây trời.

Jungkook à, em biết đấy, gã rất thương em. Thương em thật nhiều.

---
Năm em mừng sinh nhật 17 tuổi, gã đã tự tay làm bánh sinh nhật cho em.

Khi ấy em đã ra ngoài đi chơi với bạn, Jimin đành ngồi đợi em. Nhưng gã đợi mãi, mà em không về. Gã đợi từ khi màn đêm buông xuống cho đến khi trời hửng sáng. Mãi đến lúc gã đã thấm mệt mà ngủ quên trên bàn ăn, ngoài cửa mới vang lên tiếng em gọi. Em tung tăng bước vào nhà tìm gã, nhưng cơ thể em chợt khựng lại khi thấy gã đang uể oải dụi mắt, bên cạnh là chiếc bánh kem thật to...

Đôi môi em nhợt nhạt lắp bắp:

-Jimin...

- Đi chơi vui không em? Tiếc thật đấy, định làm em bất ngờ mà không được rồi ha ha

Gã gãi đầu, híp mắt cười. Nhưng nhìn từ góc độ nào nụ cười ấy cũng có phần gượng ép.

Em nhìn lên đôi mắt thâm quầng của gã mà nước mắt bất giác rơi. Jimin vội ôm lấy em, hốt hoảng hỏi han, vỗ về:

- Sao vậy? Ai lại bắt nạt bé con của anh nữa hả?

- Jimin...em xin lỗi!

Em khóc to hơn, hai tay nắm chặt lấy gấu áo của gã. Gã phì cười, nhắm mắt xoa đầu em:

- Ngoan, không sao, không sao.

Gã biết, Jungkook cũng thương gã.

Từng cây nến được thắp sáng. Khi mặt trời đỏ rực dần dần nhô lên sau dãy núi xa xa, cũng là lúc trong căn nhà nhỏ ấy vang lên tiếng cười đùa.

Jungkook, mừng em 17 tuổi xanh.

---

Đêm giông bão, em về nhà trong bộ dạng thấm đẫm ướt mưa...và máu. Con dao nhiễm sắc đỏ trên tay em rơi xuống, va chạm với nền đất đá tạo nên âm thanh lạnh lòng người.

Em ngước con mắt đỏ ngầu lên nhìn gã, nhếch môi cười ngạo nghễ, nhưng hai dòng nước trong suốt cứ lăn dài trên má em:

- Jimin...phải làm sao bây giờ? Em thành kẻ giết người mất rồi.

Gã lặng người nhìn em. Nhưng cánh tay gầy ấy vẫn đưa ra, lại ôm em, cánh môi gã run run mỉm cười nhẹ:

- Không sao, không sao cả. Anh vẫn thương em. Anh vẫn luôn ở bên em.

Rồi gã hôn lên vầng trán ẩm ướt ấy, khoác lên người em chiếc áo mỏng, nhẹ nhàng dặn dò:

- Jungkook, nghe anh này. Em phải chạy đi. Mọi chuyện ở đây cứ để anh lo. Hứa với anh, dù vì bất cứ lý do gì cũng không được quay đầu lại, phải chạy thật xa, không ai có thể tìm thấy em, được không?

Em nức nở gọi tên gã. Nhưng gã buông em ra, đẩy em về phía cửa:

- Đi đi, mau lên kẻo không kịp mất.

Em lau nước mắt, quay đầu chạy đi. Jimin đứng nhìn theo bóng em khuất sau rặng cây xa mới yên tâm trở vào nhà.

Gã cười đau đớn.

Xin lỗi em, vì chẳng thể ở bên em nữa.

Đêm khuya khoắt, quân lính xông vào ngôi nhà nhỏ. Đúng là lính của cung điện, điều tra ra thủ phạm thật nhanh.

Gã nốc nốt li rượu còn một nửa, lơ đãng để bọn họ giải đi.

---
Gã ngồi lặng thinh giữa bốn bức tường đá. Ánh trăng ngoài kia lấp lánh rọi vào song sắt cửa sổ. Jimin nghĩ về em. Em của gã, gã thương em từ khi em còn bé xíu, yếu ớt nằm trong vòng tay mẹ. Em của gã, lớn lên xinh tươi và đáng yêu biết mấy. Gã thương em nhiều biết bao nhiêu. Thương em đến nỗi cũng chẳng tiếc cái mạng của mình.

Gã từng mơ mộng, lên kế hoạch cho tương lai của em và gã. Gã và em sẽ sống đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc trong căn nhà nhỏ không bao giờ dứt tiếng cười. Chẳng cần luật lệ, chẳng cần con cái, gã cần em là đủ. Nhưng mơ ước ấy, chẳng thể nào thực hiện được nữa rồi.

Gã nhớ những lúc em yên bình ngủ trong lòng gã, nhớ những lúc em trẻ con khóc nức nở chờ gã đến dỗ dành. Gã nhớ ngày sinh nhật em của gã lớn, nhớ thật nhiều kỉ niệm về em. Em ơi, mai này sẽ chẳng còn gã ở bên em, vỗ về em nữa. Em phải ngoan, đừng khóc nữa nhé em. Gã ước, có thể nói với em những lời yêu thương chân thành nhất. Gã ước, gã có thể cho em biết gã yêu em nhiều đến thế nào.

---

- Chết đi, đồ giết người!

- Thứ cặn bã xã hội!

- Chết đi! Chết đi!

Giờ đã là hừng đông, mặt trời còn chưa tỏ, gã đứng trước máy chém, dân chúng tấp nập ùa ra đường. Họ ném đá, chửi rủa gã. Vậy mà gã chỉ cười, được nhận những đau đớn này thay em thật hạnh phúc biết bao.

Đầu gã bị nhấn xuống ngay dưới lưỡi dao sắc bén, dân chúng ngày càng la thét to hơn...

Nhưng tai gã như ù đi, mắt gã bị bao phủ bởi một tầng hơi nước. Gã kinh ngạc...

Bóng hình nhỏ bé ấy... Là em! Ôi, là em, là em xinh đẹp của gã.

Em đứng trước mặt Jimin, khẽ cúi đầu thở dốc, rồi lại ngẩng lên nhìn gã, cố gắng cười thật tươi. Gã thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười đáp lại. Cánh tay vị tướng quân giơ lên, lưỡi dao từ trên cao trượt xuống...

Phập!

Ánh nắng đầu tiên của mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất.

Gã đi rồi.

Dân chúng hò reo, riêng em vẫn đứng đấy, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Nhưng từ khi nào, khuôn mặt em đã giàn giụa nước mắt...

Dù là lần cuối, em cũng muốn gã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em.

---

"Jungkook, để anh kể em nghe một câu chuyện, về một mặt trăng chết đi mỗi bình minh để mặt trời được tỏa sáng."

end
2 4 0 5 2 0 1 8. 23h32

Tuberosane.

Cảm hứng từ đoạn phim "Servant of evil"
Về câu cuối, tớ tìm được ở một câu chuyện. Bản gốc của nó là "Hằng đêm, mặt trời chết đi để mặt trăng được sống." cơ mà tớ biến hóa một chút trong truyện của tớ chắc không sao đâu nhỉ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net