/3./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ kẹp tấm ảnh mới in vào cuốn sách tuần trước cậu mượn Dương. Hôm nay đã kiểm tra xong môn cuối cùng của học kì một, Vũ định sẽ rủ Dương lên mỏm đá cắm trại một đêm chờ trời sáng. Cậu chỉ hay ngắm nhìn nhất lúc mặt trời sắp lặn, còn được nhìn thấy mặt trời khi trồi lên khỏi mặt biển thì ít lắm.

Vũ có bạn, tất nhiên. Cậu không phải kiểu người thích thoát ly xã hội, nhưng thân quen thực sự trong trường chắc chỉ có Dương, vì cậu và anh đều chung một ý niệm đau đáu về sự cô đơn của mặt trời. Sự cô đơn kéo con người ta lại gần nhau hơn, Vũ nghĩ vậy. Thảng hoặc, nếu khi ấy Dương không nói với cậu rằng mặt trời rất cô đơn, thì có lẽ cậu cũng sẽ không có mong muốn được ở cạnh con người này như thế.

Mà khi ấy, trông Dương vừa phóng khoáng lại vừa cô đơn, giống như một con hải âu lạc đàn, đến độ Vũ cứ thấy nơi ngực trái âm ỉ đau mãi không thôi.

Dù có thế nào, mình cũng sẽ ghi nhớ con người này. Vũ tự nhủ như vậy mỗi khi cậu uống thuốc.

Lúc cậu đến sân thể dục như tin nhắn thông báo nhận được từ Dương, anh đang ngồi ở khán đài xem bóng rổ. Trận đấu đương đến hồi cam go, tiếng hò hét ngày càng lớn, nhưng có vẻ Dương chỉ nhìn vậy thôi chứ anh không chú ý lắm vào trận đấu. Vũ chẳng thấy anh vỗ tay hay biểu hiện phấn khích gì cả.

Đột ngột, Dương quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Vũ. Anh thoải mái giơ tay ra hiệu với cậu rồi đứng lên, rời khỏi khán đài. Hình như bao giờ Dương cũng thong dong và bình tĩnh như vậy, đến độ Vũ nghĩ Dương thật giống như một cái bóng. Nhưng mà cái bóng này thật là dịu dàng và chân thật quá đỗi.

"Em in ảnh rồi đây này, màu cực đẹp luôn." Vũ đưa cuốn sách cho Dương, còn cẩn thận chỉ vào chỗ mình đã kẹp ảnh vào đó. Dương bật cười, anh bước đi cho bằng cậu và hỏi.

"Thi có tốt không? Không trục trặc gì chứ?"

"Cũng tạm ạ." Vũ trả lời. "Em không tập trung lắm, còn quên một công thức nữa, nhưng cơ bản là ổn cả."

"Tốt lắm." Dương nói. "Tối nay nướng thịt thưởng cho em."

"Hura!" Vũ reo lên, khuôn mặt của cậu trai mười sáu tuổi ánh lên thứ ánh sáng thơ ngây đẹp đẽ đến độ Dương không kìm lòng được mà vội vàng ghi nhớ. Lâu rồi anh chưa thấy nụ cười nào đẹp như vậy, lâu thế nào thì chính anh cũng không nhớ nổi nữa.

Anh chỉ biết rằng khi ấy, nơi ngực trái của anh tràn trề một thứ cảm giác quá đỗi mềm mại và dễ chịu. Dường như bên tai Dương nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ rất xa rất xa vọng về, sau đó lại như bị xé ra, rồi từ âm thanh, rất nhiều hình ảnh chồng chéo đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến anh cảm thấy choáng. Tay Dương khẽ siết lại, run lên nhè nhẹ. Anh hoảng hốt nhìn sang cậu trai đang cầm máy ảnh đi song song bên cạnh. Nắng chiều hắt lên từ phía sau cậu trai nọ một màu cam nhạt ấm nóng. Tiếng còi xe bên đường vẫn vang lên từng hồi, gió từ biển vẫn thổi vào. Mọi thứ vẫn thật và rất thật.

Ổn mà. Dương tự thầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net