4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô mùa thi tuyển đại học Thiện Vũ lo cho anh hơn ai hết. Em chủ động làm mọi việc, năn nỉ anh tạm thời ngưng việc làm mà tập trung ôn thi và qua nhà em ở để tiện cho việc học hành cũng như để em quan sát

Biết em lo cho mình, Thành Huấn cũng nghe theo lời em làm hết. Anh nhắn tin ông chủ xin nghỉ làm ở nhà vài tuần rồi sẽ làm lại, dọn dẹp đồ đạc qua nhà em ở

Cả mấy ngày trời anh chỉ ngồi trong nhà giải hết bao nhiêu cái đề. Mọi việc xung quanh Thiện Vũ điều lo lắng hết. Thấm chí em còn thức cùng anh vì em lo giữa đêm anh có việc gì thì em cũng giúp anh được

Thành Huấn giải đề gần xong, anh đưa tay lên xoa xoa mắt mình. Nhìn một vòng căn phòng lại thấy bóng dáng Thiện Vũ ngồi một góc mà gục lên gục xuống làm anh thấy thương ghê. Anh biết em lo cho anh dữ lắm mấy ngày nay em không cho anh đụng bất cứ thứ gì, thờ phụng anh giống như là tiên vậy

Anh thương em biết bao nhiêu là cho đủ. Em nhỏ nhưng lại lo lắng cho anh chu toàn như vậy. Chắc em nhỏ cũng cực lắm, nhìn em ngồi dưới đất ngủ gật mà thương hết sức. Anh ngồi dậy khởi động xương khớp mấy cái rồi bế em lên giường

Do động tĩnh bất ngờ của anh nên em thức giấc thấy anh bế em như vậy em không chịu.

Em xoa mắt ngước lên nhìn anh: " Thành Huấn bỏ em xuống, em không sao". Em cười nhìn anh: " Bỏ em xuống đi dù gì em cũng là con trai nặng lắm đấy"

Em xoa mạnh vào mắt làm mắt đỏ lên. Thành Huấn vẫn cứ bế em miệng nói: " Không nặng!! Anh có cảm thấy nặng gì đâu. Không lẽ em chê anh yếu "

Cãi không lại anh, em vòng tay lên cổ ảnh mặc kệ cho anh bế em tới giường. Đặt em nằm trên đó đắp chăn kĩ càng cho em. Anh sợ em lạnh rồi ốm, bạn nhỏ này dễ ốm lắm. Làm hết các bước anh xoay người định lại bàn học để làm tiếp bài nhưng bàn tay em nắm cổ tay anh lại

" Thôi lỡ rồi anh ngủ với em luôn đi. Hai ba đêm anh thức trắng rồi. Nghỉ ngơi đi anh đừng làm quá sức, anh bệnh đó"

Nghĩ cũng không tồi quả thật anh đã thức trắng hai ba đêm liền rồi. Bây giờ nghỉ chút cũng được đã vậy còn được nằm kế em một đôi hai chuyện

Vén một góc chăn ra, Thiện Vũ biết anh đồng ý liền nhít ra một khúc cho anh nằm. Nằm trên giường anh để Thiện Vũ gác đầu lên tay mình cả cơ thể cuộn tròn bên người anh. Em vì mệt quá mà thiếp đi chỉ có anh còn thức để ngắm nhìn người trước mặt mình. Người trước mặt là mặt trời nhỏ của anh, là tương lai sáng sau này của anh em chính là lí do mà anh cố gắng tới tận bây giờ

" Mặt trời nhỏ ngủ ngon" anh nó thầm thì

Hình như mặt trời nhỏ nghe thấy rồi, em cong môi nhỏ lên cười. Thành Huấn nhìn em rồi cũng thiếp đi. Một đêm bình an hạnh phúc đối với hai người

Reng... reng tiếng chuông báo thức đánh thức anh dậy nhìn sang thấy em vẫn ngủ. Anh không nỡ gọi em dậy nhưng anh vẫn phải đi học, để đầu em nằm đỡ trên gối. Anh rón rén chạy thật nhẹ vào nhà vệ sinh để chuẩn bị

Tới khi anh tắm xong em nhỏ vẫn còn đang say giấc. Lại gần em hôn nhẹ vào trán em rồi anh xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng

Tối qua em thức trễ quá chắc mệt lắm. Anh không đánh thức em dậy để ăn sáng cũng mình như mọi khi. Anh làm cho em chút cháo ăn nhẹ bụng mấy nay em có nói bụng dạo này hơi yếu chỉ cần em hâm lại là có thể ăn rồi. Còn bản thân chỉ cần một ổ bánh mì và hai trứng ốp la nhét vào là được rồi

Xách balo lên lưng, miệng ngậm bánh mì khẽ đóng nhẹ cửa lại. Ngôi nhà liền trở nên yên ắng còn Thành Huấn thì lên trường tiếp tục công việc học của mình rồi chiều lại tan trường về nhà với em. Bây giờ anh cảm thấy bản thân như đang sống chung với bạn đời của mình vậy đó thật hạnh phúc. Sau này người đó chắn chắn phải là Thiện Vũ mới được

Đi nữa đoạn lại gặp được Tống Tinh. Hai đứa đi gần tới trường lại gặp được anh Thừa và thằng Luân đi chung nên cả bốn vào lớp cùng luôn

" Mấy nay mày cắm cọc ở nhà Thiện Vũ luôn hả?? " vừa vào chỗ ngồi là anh Thừa hỏi nó luôn

Huấn đặt cặp xuống ghế trả lời: " Ừ! Vũ kêu em ở nhà ẻm cho tiện chứ nhà bên kia anh cũng biết mà"

Thành Huấn không nói hết vì nó biết ba người còn lại hiểu nó nói gì gia cảnh của nó khá đặc biệt

Tống Tinh nói:"Thế mày ở nhà em nó thì đừng làm gì nó nghe chưa. Hai đứa bây chưa đủ tuổi đâu"

" Đầu mày chỉ nghĩ mấy cái qq này thôi á hả " Tại Luân thay Huấn trả lời câu hỏi của bạn nó

" Ừ!! Nhưng mà cũng đúng. Biết hai đứa bây là con trai nhưng mà cũng để hai đứa đủ tuổi rồi hãy làm nha ba. Mày mà làm gì Thiện Vũ tao cồng đầu mày lên công an đó nha"

Thiệt đúng là câu trước đá câu sau vừa mới khen nó là y như rằng

Thấy dịp vui anh Thừa hùa theo mà chọc: " Ừ! Mày nhịn đi em tao còn nhỏ lắm"

" Thôi mấy người im hộ tui. Giáo viên vào rồi kìa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net