Chương 1: Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính : Khang, 18 tuổi, hs lớp 12
Nữ chính : Thư, 17 tuổi, hs lớp 11

" 5 năm rồi, sao mẹ chưa trở về, mẹ đi luôn sao? "
Phải, đó là suy nghĩ của cậu. Cậu ngồi trước cánh cửa trong phòng im lặng suy nghĩ, đó dường như đã trở thành thói quen của cậu 5 năm qua. Kể từ khi mẹ cậu bỏ đi, cậu bắt đầu trở nên im lặng, không còn vui vẻ như trước, nhưng không đến nỗi người khác hỏi mà không trả lời.
5 giờ chiều
" Khang à, xuống đây!"
Là giọng của chú cậu, chú Hoàng, có thể coi là người mà cậu thân nhất trong nhà.
Khang * đi xuống *
Khang : " Có chuyện gì ạ? "
Chú Hoàng : " À, giới thiệu với con, đây là cô Hoa, và con gái cổ, Thư. Từ đây, cô Hoa sẽ sống chung với chúng ta! "
Cậu không nói gì ngoại trừ một cái gật đầu rồi quay lưng đi, đang chuẩn bị lên cầu thang thì nghe giọng ba cậu, ba Hải.
Ba Hải : " Chú phải nói cho đàng hoàng, không nó lại tưởng đây là cô của nó." * cười *" Khang, lại chào mẹ đi con! "
Cậu sửng sốt, dừng chân, quay đầu lại.  Cô Hoa thấy cậu không nói gì bèn lên tiếng:
-" Nếu... nếu con cảm thấy ngại thì gọi là dì cũng được, không sao đâu. "
Cô Hoa nói bằng chất giọng dịu dàng. Cô tiếp tục :
- " Khang, đây là Thư, con gái cô, sau này nó là em con, cô mong, nếu con không thể coi cô là mẹ, thì cũng đừng coi con bé không phải em con. Nó ngoan lắm, con sẽ thích thôi! "
Cô Hoa nói xong ai cũng cười, mọi người không ai để ý đến cảm xúc của cậu, ngoại trừ Thư.
Thư * bước tới Khang * : " Trông anh có vẻ buồn, hay anh mệt chỗ nào hả? "
Cô bước tới hỏi han anh và nở một nụ cười thật tươi, chỉ mong anh có thể cười lại hay có một chút phản ứng tích cực với cô. Nhưng không, cậu không chỉ không chút đoái hoài gì, mà còn thốt lên câu nói ai nghe cũng đau lòng:
-" Đi đi, cô không phải mẹ tôi, tôi chỉ có một người mẹ!"
Cô Hoa và mọi người sửng sốt, ai im lặng, không nói câu nào,ngoại trừ Thư.
Thư : " Anh Khang, anh không coi mẹ em là mẹ anh cũng được, nhưng anh không được dùng thái độ và giọng điệu đó nói chuyện với mẹ em! " - Cô giận giữ lên tiếng.
Khang:" Cô nữa, đi luôn đi. "- Cậu ngước nhìn Thư, lạnh lùng đáp trả.
Ba Hải :" Khang, nào giờ không ai dạy con cách nói chuyện như vậy, con học ai vậy hả? Ai dạy vậy hả? Hôm nay cho dù con không chấp nhận, ba vẫn sẽ giữ cô Hoa và Thư ở lại, từ nay, họ sẽ là người nhà của con. Con liệu mà ăn nói lễ phép hơn đi! "- Ba Hải giận giữ nói.
Chú Hoàng thấy vậy liền lên tiếng để xoa dịu bầu không khí :
-" À chắc Khang nó mệt rồi nên mới vậy, chứ bình thường thằng bé ngoan ngoãn lễ phép lắm. Thôi, để hai chú cháu lên cho nó nghỉ ngơi. " - Chú vừa cười vừa nói, vừa đi đến chỗ Khang mà đẩy cậu lên phòng.
Sau buổi gặp măth căn thẳng hồi chiều, giờ là bữa ăn tối, ai ai cũng mong bầu không khí sẽ tốt đẹp hơn. Cô Hoa, chú Hoàng và Thư, ai cũng tất bật nấu nướng chuẩn bị bàn ăn, ba Hải cũng định giúp nhưng chú Hoàng kịp thời cản lại, không lại có đổ vỡ.
Thư : "Con mời ba, mời mẹ, mời chú, mời... anh, ăn cơm! " - Cô lúng túng khi nhìn cậu.
Chú Hoàng :" Uhm, đồ ăn của chị hai nấu ngon tuyệt cú mèo, hèn gì anh hai em chết mê chết mệt chị, kkk " * cười to *
Thư:" Con nấu cũng ngon lắm đó, bữa nào con nấu cho cả nhà mình ăn nha! "
Tất cả mọi người ai ai cũng đồng ý, chờ đợi bữa cơm hôm sau cô sẽ trổ tài. Còn cậu, không biết nãy giờ đã theo kịp mọi người không, hay lại làm ngơ, không nghe không thấy?
Khang:" Con ăn xong rồi. Con lên. "
Chú Hoàng :" Cơm còn đầy mà con. Khang... Khang! "
Trong phòng, 8h
* cốc, cốc, cốc*
Khang:" Ai đó? "
Thư :" Là em, Thư đây, nãy anh ăn không nhiều, chú Hoàng nhờ em đưa đồ ăn lên cho anh,chú nói anh phải ăn ít nhất một nửa. "
Khang lật đật ngồi dậy, bước ra khỏi giường, tiến tới mở cửa.
Khang :" Không ăn! "
Thư: " Không ăn sao mà được. Mẹ...! "
Cô bụm miệng lại như vừa mới nói ra một điều không nên nói. Thật ra, đồ ăn là do mẹ cô nấu rồi nhờ cô đem lên phòng Khang, dặn là nói là chú Hoàng nấu, thì Khang sẽ ăn.
Khang:" Tôi không đói."
Thư :" Anh Khang, cái này là mẹ nhờ em đem lên rồi nói là do chú nấu, mẹ sợ anh không ăn đồ mẹ nấu. Nhưng anh phải ăn đi, mấy món này thơm lắm á! " - Cô vừa nói, vừa ngửi đồ ăn. -" Với lại, anh không ăn sẽ bị đau bao tử, mọi người lo. "
Cậu thấy cô có ý tốt,  cậu cầm khay đồ ăn và bước vào phòng.
Khang:" Ăn xong tôi tự dọn. Cảm ơn. "
Thư * cười tươi * :" Dạ! "
Cô vừa vui, lại nở nụ cười tươi rói với  cậu. Cậu nhìn, trong lòng bất chợt vui hơn hẳn. Đem đồ ăn vào phòng, cậu bât đầu gắp từng món bỏ vào miệng, tâm trí cậu lúc đó xuất hiện lên nụ cười của cô, cậu thấy vui trong lòng, ăn cũng ngon hơn, vì suốt 5 năm qua, lần đầu tiên cậu cảm thấy sự quan tâm thật lòng đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net