CHƯƠNG 5: HỌC SINH MỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp trật tự. Cô giới thiệu, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Tên là Nguyễn Hoàng Khánh Linh. Các em vỗ tay chào mừng bạn nào".

Cả lớp vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Cũng phải thôi, bạn nữ này xinh thế mà.

"Em chào cô, chào các bạn".

Chao ôi, giọng nói hay đến thế là cùng.

Cô giáo nhìn quanh lớp một lượt, sau đó nói với Khánh Linh.

"Từ giờ em sẽ ngồi kế bạn Thế Anh".

Nguyễn Thế Anh liếc liếc Na, thấy cô vẫn bình thường, mặt cậu xám xịt. Không thể trách cô giáo, ai bảo từ đầu đến cuối một mình cậu độc chiếm cả cái bàn to.

Khánh Linh bước đi với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ của các bạn nữ. Vừa chuyển lớp đã được ngồi kế bạn đẹp trai, cô bỗng thấy lòng nở hoa.

"Chào cậu".

"Chào".

"Tớ ngồi ở đây được chứ?".

"Tùy".

Na để ý, từ khi có bạn cùng bàn, cậu ít khi đá ghế, giật tóc Na. Na thấy trống vắng lắm. "Anh trai" cô đúng là "thấy trăng quên đèn", "thấy sắc quên bạn".

Cũng không hiểu vì sao cứ đến tiết hóa cậu cứ hỏi bài Na suốt. Bình thường cũng không đến nỗi tệ mà. Mười câu ít ra cậu phải biết đến chín, giờ cậu lại phải nhờ cô giảng 10/10 câu. Na nghĩ: 'Thật sa đọa. Đúng là không thể xem thường sức tàn phá của mỹ nhân được".

...

Tại biệt thự nhà họ.

"Na, câu này làm thế nào?".

"Anh phải cân bằng từ từ thôi. Xem em này, ơ... Anh làm đúng rồi".

Na nhìn cậu, thắc mắc.

"Anh lạ lắm, bài tập nâng cao khó vậy cũng làm được. Ở lớp toàn là cơ bản lại không biết làm".

Cậu đáp tỉnh bơ, không thèm nhìn Na.

"Thiên tài nó thế!".

"Không thèm nói với anh nữa, em về phòng đây".

"NA, mày...ưm".

Trời ạ, Na bước vội quá nên trượt ngã. Cậu dùng tay đỡ phần đầu cho Na nên bàn tay ngọc ngà của cậu đã hy sinh oanh liệt.

"Anh, anh có sao không? Có đau không anh?".

Cậu mặt nhăn mày nhíu.

"Sao trăng gì? Hỏi thừa. Tay như vụn xương nát thì có đau không? ".

Na thấy tay cậu hết đỏ rồi tím, hoảng quá. Dìu cậu lên giường, cái miệng xin xắn gọi cả nhà đến. Người làm trong nhà xếp thành hàng. Bà chủ ôm cậu, lo lắng vô cùng.

Bác sĩ tới rất nhanh. Tay cậu băng lại thành ra to ơi là to. Đã vậy, còn là tay phải nữa chứ. Lần này, thôi rồi, bé Na tiêu thật rồi. Bà chủ có vẻ rất giận.

"LÀ AI LÀM?".

Căn phòng im ắng hẳn lên. Bé Na run cầp cập. Giọng cậu yếu ớt.

"Không ai cả, là con tự ngã".

Vừa lúc đó ông chủ về tới. Bà chủ nghiêm giọng.

"Đi xuống hết đi. Còn anh nữa, con mình bị thương ra đấy mà giờ mới về. Đúng rồi, anh có còn xem mẹ con tôi ra gì nữa đâu".

"Thì anh cũng phải sắp xếp công việc đâu ra đấy đã chứ".

"Tôi biết mà, cái công ty mỹ phẩm đấy còn quan trọng hơn con trai anh. Con ơi, hay là mẹ con mình bỏ nhà đi bụi cho rồi".

Cậu chán nản.

"Bố mẹ cãi nhau thì về phòng mà cãi, đau cả đầu".

Bà chủ thơm con trai, đoạn kéo ông chủ về phòng. Do cậu bị thương nên bà phải sai người làm mang cơm lên tận phòng cậu.

"Mang xuống. Đổi người khác".

"Mang xuống".

"Đổi người".

"Không ăn".

"Đi ra".

Hôm nay cậu lạ lắm nha. Người làm thay nhau mang cơm cho cậu, cậu chẳng vừa lòng ai cả. Chắc do tay cậu đau nên cậu nóng tính.  Hết cách, bà chủ đành nhờ đến Na.

"Anh, là em".

"Không khóa, vào đi".

"Sao anh không ăn cơm?".

"Kệ tao".

"Anh ăn đi, ăn đi mà. Công em mang lên, mang xuống thì xấu hổ quá!".

"Được rồi. Xem như mày chuộc lỗi cho quả tay to đùng của tao vậy".

"Dạ".

Cậu nhìn Na, Na nhìn cậu, bốn mắt cứ thế nhìn nhau.

"Sao anh chưa ăn?".

"Mày có đuôi thì cũng thấy mờ mờ chứ? Tay tao như cái bánh bao, ăn kiểu gì?".

Na gật đầu, cũng phải.

"Để em xuống gọi chị Đan giúp anh ăn".

Mặt cậu tái mét.

"ĐỨNG LẠI!".

Na ngạc nhiên.

"Dạ?".

"Mày, mày giúp tao ăn. Nhờ người lạ, mất mặt lắm".

"Xì, đã bị thương còn kiêu căng. Nào, há miệng ra... há to lên... Anh xem... cơm rơi rồi... há lại đi... to nữa lên".

"Mày ăn cái này đi".

"Em ăn rồi".

"Bụng mày kêu thành tiếng rồi kìa. Ăn đi, cái đấy tao không ăn".

Bị cậu phát hiện, xấu hổ quá, không còn cách nào khác, đành phải ăn thôi.

"Cả cái này nữa, ăn luôn đi. Cái kia, đấy, ăn đi, ăn sạch đi, tao không ăn nữa".

Ôi, xem kìa? Mất mặt, quá mất mặt. Rõ ràng là phần của cậu mà toàn Na ăn, cậu ăn chẳng được bao nhiêu.

"Anh, uống sữa".

"Nhiều quá, tao uống không hết, mày uống bớt đi".

"Không được, dì bảo anh phải uống hết".

"Lắm lời, tao đổ bây giờ. Mày uống không thì bảo?".

"Dạ".

Thật không chịu nỗi cậu. Nhưng mà sữa ngon thật.

"Tốt. Còn lại, đưa tao, mày mà uống hết tao vả cho đấy".

"Rồi này. Còn lại của anh".

Cậu cười thỏa mãn, uống sạch nửa cốc sữa còn lại.

Hoàn thành nhiệm vụ trên cả xuất sắc. Na bước xuống nhà bếp với sự ngưỡng mộ của dàn người làm. Cách mạng thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net