Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua Tri Thù ngủ khá muộn, vậy nên mãi sáu giờ hơn mới dậy. Cô xuống sân chạy vài vòng rồi đi ăn sáng. Dãy nhà rộng lớn vắng tanh, cô ngồi một góc ăn cháo. Một lúc sau mới thấy các bạn lục đục kéo đến. Cô nhìn thấy mấy nam sinh, đoán chừng các cậu ta cũng là học sinh vượt khó, ngồi chuyến xe sau các cô hôm qua.

Tri Thù là một người đẹp, thanh tú dịu dàng, giống như cô gái của thời đại cũ. Các bạn nam đi vào đều hữu ý vô tình quay lại nhìn cô vài lần, còn có cậu mon men đến làm quen.

Đó là một cậu trai cao ráo trắng trẻo, đi một mình, căn mặc có vẻ thời thượng. Cậu ta rất tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, cười hỏi:

- Anh ngồi đây được chứ?

- Được.

Cậu ta vui vẻ ngồi xuống, Tri Thù tiếp tục ăn cháo. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm quanh họ. Nam sinh bắt chuyện:

- Em học năm nhất phải không? Anh là Vũ Xuyên năm hai, cũng là hội trưởng hội học sinh của trường, có gì thắc mắc cứ đến tìm anh.

Tri Thù ngẩng đầu, nhìn cậu ta vài giây:

- Cảm ơn, đàn anh. Chào anh.

Nói rồi đứng dậy rời đi, Vũ Xuyên ngồi đó ngơ ngác, cậu ta sờ mặt mình, tự hỏi từ bao giờ sức hút của nam thần được nữ sinh toàn trường công nhận lại giảm sút đến vậy.

Tri Thù bỏ cuộc gặp gỡ lúc sáng ra sau đầu, thời gian tiếp đó ngồi trong phòng ôn tập.

Ngày hôm sau bắt đầu lên lớp. Đến giờ, cô cũng chưa biết mình bị phân đến lớp nào. Dù nói được thầy cô để ý, nhưng chỉ một ý tưởng sáng tạo, cô không tự tin đến mức nghĩ rằng bọn họ đã coi mình là đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng.

Sân trường đông đúc và nhộn nhịp, cô mặc bộ đồng phục màu xám nhạt, đeo ba lô xám, mái tóc dài cột thấp phía sau, đi giày ba ta trắng, vô cùng giản dị. Tri Thù hiểu khuôn mặt này của cô rất hút mắt, nên cúi thấp đầu đi về phía bảng thông báo lớn. Trong mắt người khác, cô chỉ là cô bé tự ti nhút nhát, thực tế, cô chỉ ngại phiền phức thôi.

Người bu quanh bảng thông báo, dày đặc như kiến. Cô không dám chen chúc, đành đứng từ ngoài nghiêng đầu ngó vào. May thay, ở đây nhiều nữ sinh, mà chiều cao hơn mét bảy của cô cũng coi như vượt trội, nên dễ dàng nhìn thấy tên mình.

Hứa Tri Thù. Nữ. 18/5/2200. Năm 2. Ban tự nhiên. Lớp 1.

Lớp 1 ban tự nhiên, lớp xuất sắc nhất trong ba lớp chọn.

Tri Thù cười nhẹ, sắp tới phải rất cố gắng đây.

Lớp học nằm ở tầng năm, lúc cô bước chân vào lớp đã có gần nửa lớp đến. Chắc họ là những bạn học chuyển thẳng từ cao nhất, đang chuyện trò vui vẻ.

Thấy cô, các bạn đều quay ra, Tri Thù bị nhiều người nhìn vậy, hơi ngượng:

- Chào các bạn, mình là Hứa Tri Thù.

Có người nói xin chào, có người nói bạn mới hả, thấy cô rụt tè, sau rồi cũng nhanh chóng quay sang tiếp tục cuộc trò chuyện.

Nhưng đến khi cô định ngồi xuống bàn cuối bên cạnh cửa sổ, không hẹn mà gặp, tất cả đồng loạt quay lại. Tri Thù ngơ ngác. Một bạn nữ nói:

- Bạn học Hứa, chỗ đó có người rồi.

- Bên trên chưa có ai chứ?

- Ừ, thì chưa có ai. - Cô bạn hơi dè dặt.

Đáng tiếc Tri Thù không để ý, cô cười nhẹ:

- Cảm ơn cậu. - Rồi ngồi vào bàn trên.

- Ơ!

Tri Thù đeo tai nghe, đọc sách. Có mấy bạn đi vào đều liếc qua chỗ cô, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt là lạ.

Bạn nữ bàn trên còn quay xuống, dùng khẩu hình nói:

- Ngầu.

Tri Thù cũng sẽ tò mò, mà quan trọng hơn, cô muốn thử kết bạn, liền mượn dịp này. Cô tháo tai nghe, hỏi cô bạn:

- Bạn học, bạn tên gì?

- Tớ là Trần Thịnh Nam.

- Bạn học Trần, tớ muốn hỏi, chỗ tớ ngồi có vấn đề gì sao? Các cậu...

Cô bạn nhìn cô một lượt, chợt gật gù:

- Cậu mới đến nên không biết. Chỗ ngồi bên dưới của nam thần ban tự nhiên chúng ta.

Theo lời cô bạn kể, nam thần tên Tống Cảnh, là phú nhị đại, cũng là quan nhị đại. Đã vậy lại có ngoại hình đẹp trai, mới 16 tuổi đã học năm 2, luôn đứng tốp 1 toán trường, tính cách thì ôn nhu dịu dàng, tri thư đạt lễ.

Người như vậy, chính là người trong mộng của các thiếu nữ rồi.

Nhưng cậu ấy quá lạnh lùng.

- Bạn học Trần, cậu nói cậu ấy ôn nhu, vì sao còn lạnh lùng?

- Lạnh lùng trong khí chất ý, tớ ngồi cách nam thần một cái bàn, mà còn muốn đóng băng đây nè.

Tri Thù đã hiểu, người này, bề ngoài lịch sự nhưng bản chất là cao ngạo. Ai cũng có thể trò chuyện với cậu ấy dăm câu ba điều, nhưng người bạn thân thiết lại rất ít.

Mà cô, một người mới, không những muốn ngồi chỗ của cậu ấy, mà còn ngồi ngay trên cậu ấy.

Trần Thịnh Nam nói khô cả họng, đổi lại một câu cảm ơn, rồi cô bạn mới vẫn ngồi đó, đeo tai nghe vào, tiếp tục đọc sách.

Trong khoảnh khắc, cô ấy cảm thấy cô bạn mới này còn lạnh lùng hơn cả nam thần Tống Cảnh.

Chưa bao giờ, cả lớp lại ngóng trông Tống nam thần đến vậy. Bọn họ tò mò khi thấy cô bạn bàn trên, phản ứng của nam thần là gì. Dù sao, chỗ ngồi đó vẫn luôn để trống một năm qua.

Hình như các bạn học đang làm lớn chuyện, bởi vì cả hai đương sự rất bình tĩnh. Lúc Tống Cảnh vừa đặt chân vào lớp, cậu bắt gặp hai mươi tám đôi mắt đồng loạt nhìn về phía mình. Sau đó, Vương Lâm lớn tiếng nói:

- Bạn học Tống Cảnh, đến đây chào hỏi bạn mới nào.

Cũng chỉ có Vương Lâm dám nói vậy với Tống Cảnh. Bởi vì quan hệ giữa hai người khá thân thiết.

Cả lớp hồi hộp chờ đợi, nam thần sẽ bơ bạn học mới, hay là ra lệnh cho cậu ta đổi chỗ.

Như mong muốn của bọn họ, Tống Cảnh đi đến trước mặt Tri Thù. Cô vẫn chăm chú đọc sách, Trần Thịnh Nam len lén kéo tay cô. Tri Thù bỏ tai nghe, lại thấy một giọng nam ấm áp:

- Chào cậu.

Cô hơi ngẩng đầu, đánh giá người trước mặt. Như lời Thịnh Nam kể, cậu ta giống một vương tử cao quý lịch thiệp, bộ đồng phục đơn giản cũng không che hết khí chất nam thần.

- Chào cậu.

Cô nói xong, lại tiếp tục đeo tai nghe đọc sách. Trong lòng hơi không vui vì bị cắt ngang mạch suy nghĩ.

Tống Cảnh về chỗ. Cả lớp chìm vào im lặng. Ai cũng không nghĩ tới, cô bạn này đến một câu xã giao kiểu ''Tôi là XX, sau này nhờ cậu chiếu cố'' hay ''Rất vui được gặp cậu'' cũng không buồn nói. Lúc này, người đến cắt ngang bầu im lặng là Vũ Xuyên. Vũ Xuyên vốn học ban xã hội, nhưng vì bạn thân nên xin chuyển. Cả lớp vỗ tay, còn cười nói rằng nam thần nữ thần sắp hội tụ ở lớp ta hết rồi.

Vũ Xuyên tình cờ nhìn thấy Tri Thù, cậu ta vui vẻ chạy đến chỗ cô:

- Thật khéo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thì ra cậu không phải đàn em.

- Ừ, chào cậu.

Cậu ta lại vui vẻ giới thiệu:

- Tống Cảnh, cậu ấy là cô gái ở căng tin tớ kể cho cậu hôm qua. Bạn học này, cậu ấy là bạn thân của tớ, Tống Cảnh.

Nói xong, không đợi Tống Cảnh đồng ý, cậu ta choàng tay qua cổ cậu, vô cùng thân thiết.

Tri Thù nhìn hai người bọn họ vài giây, rồi quay đi. Cô đã bỏ tai nghe, chống cằm nhìn cửa sổ, ánh mắt lơ đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net