CHAP 11 : KONOHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các bạn, chúc các bạn đọc vui vẻ!

_____________________________________________

Sau một thời gian ở với Akatsuki thì cậu đã có một nhiệm vụ dài hạn do Pain giao cho nhưng lại bị rất nhiều người phản đối nhiệm vụ đó vì qua một thời gian tất cả họ đều đã xem Naruto là gia đình, là một phần không thể thiếu nên việc làm gián điệp ở Konoha lại làm cho rất nhiều thành viên trong tổ chức phản đối kịch liệt.
Nhưng phản đối thì phản đối nhưng nhiệm vụ vẫn phải chấp hành cho nên họ đã đặt ra một giải pháp là để Kurama chăm sóc Naruto, chỉ là âm thầm quan sát và báo về cho họ mà thôi.

Và hôm nay khi vừa rời khỏi tổ chức, đi khoảng 30 phút là cậu đã bị anbu Làng Lá bắt gặp. Và cậu đã giả vờ y như kịch bản mà Konan đã chuẩn bị cho, cậu bị mất trí nhớ nên chẳng thể nhớ ra bất kì ai.
Sau khi họ đưa cậu đi gặp Hokage thì Naruto đã được an phận thủ thường trong làng Lá.

Lại một ngày mới đến...

- oáp...Kurama ngươi xem hôm nay ngươi mập như nào rồi, sắp đè chết ta rồi _Naruto ( Yoake )

Naruto nằm trên giường uể oải vươn vai nói với chú cáo nhỏ đang cuộn mình nằm trên người cậu ngủ.

- còn than vãn ta sẽ đè chết ngươi _Kurama

- aizz...mau mau xê ra, ta còn có việc _Naruto ( Yoake )

- hửm, đi mau cho khuất mắt ta _Kurama

Kurama nhăn nhó bật người sang một bên nằm.
Naruto thì mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồ cam vào, sẵn tay lấy miếng băng mắt màu trắng đeo lên để che đậy Rinne Sharingan kia.
Vừa định mở cửa cậu lại nghe tiếng vọng theo của Kurama.

- này! Ngươi quên mang thuốc rồi _Kurama

- ấy...ta quên mất! Nếu không có nó ta sẽ lại bị sư phụ mắng nữa cho xem _Naruto ( Yoake )

- hừ, ngu ngốc _Kurama

- tsk, tên khó ở _Naruto ( Yoake )

Cậu mặt nặng mày nhẹ với Kurama rồi đóng sầm cửa ra ngoài.

- ...ta cũng là sư phụ của ngươi đấy, nhóc _Kurama

Kurama thầm nói rồi mò vào tấm chăn cuộn người lại ngủ.
Kurama dù được giao nhiệm vụ phải quan sát Naruto vì nhỡ cậu nhớ ra mọi chuyện khi ở Konoha nên cần quan sát chặt chẽ nhưng Kurama rõ hơn ai hết cậu sẽ không nhớ bất cứ thứ gì về nơi này đâu vì lọ thuốc tên Orochimaru cho cậu là để triệt để hủy diệt hết khối ký ức còn lại...mà, cho dù không có lọ thuốc cũng chẳng nhớ đâu vì ngôi làng này từ lâu đã không thích cậu, đâu đâu cũng nghe bao tiếng quở mắng, than vãn, thậm chí họ còn mong cậu biến khỏi làng cho xong thì làm sao Naruto có thể mong nhớ những kí ức này chứ.

Hôm nay là ngày chung kết của kỳ thi chunin. Trong suốt kỳ thi Naruto vẫn giả vờ ngốc nghếch nhưng không ngờ lại may mắn vượt qua vòng một, ở vòng hai cậu đã phát giác thấy Orochimaru và không biết ma xui quỷ khiến như nào cậu đã lấy ra 1/3 chakra để chữa trị tạm thời cho Sasuke sau khi bị Orochimaru tấn công một cách may mắn không bị ai phát hiện. Và giờ Naruto đang ngẫm không biết trong 1 tháng trước khi trận chung kết đến thì cậu có nên nhờ Itachi luyện tập cho không? Hay sẽ nhờ Kurama giúp đây?

- " ahn...khó xử quá " _Naruto ( Yoake )

- tìm thấy em rồi, Naruro

Một cái đầu bạc bất ngờ xuất hiện phía sau cậu nói làm Naruto khẽ giật mình.

Nhất thời cậu lùi xa anh vài bước. Nói thật người cậu không muốn gặp nhất chính là tên này, không hiểu lúc trước tên Naruto kia làm quái gì mà cứ bị hắn bám dai như đỉa, hại cậu ngày nào cũng phải trốn đến tối mịt trời. Lần đầu cậu vào làng tên này đã nhảy dựng lên ôm cậu trước phòng Hokage cả nửa...à không là một tiếng đồng hồ, đứng tê cả chân. Rồi sang ngày hắn cứ bám lấy cậu, hắn rất giống sư phụ Itachi, rất thích đè cậu ra hôn má, dù đã phản đối nhiều lần nhưng không có tác dụng gì cả. Thậm chí đôi lần còn ' cưỡng hôn ' quá đáng hơn, và toàn bị ăn tát ngay sau đấy nhưng vẫn bám theo dai như đỉa à không...là dai hơn cả đỉa.

- hửm...sợ anh sao _Kakashi

- h..haha làm gì có chứ..Kakashi - sensei _Naruto ( Yoake )

- " ' Kakashi - sensei ', dù biết là em ấy mất trí nhớ nhưng mình vẫn không thích cách gọi này chút nào " _Kakashi

Kakashi khẽ chau mày, tỏ rõ vẻ khó chịu.
Và Naruto nhận biết ngay nên đã cao chạy xa bay qua cái chớp mắt của Kakashi.

5 phút sau...

- phù...may quá _Naruto ( Yoake )

- cậu đè lên người tôi mà may cái gì? _Sasuke

Một cậu bé trạc tuổi với mái tóc xanh đen, giọng nói lạnh lùng, cau có.
Naruto giờ mới để ý, lúc nãy chạy nhanh quá nên đã va vào Sasuke.

- ah...xin lỗi _Naruto ( Yoake )

- tck, mau tránh ra _Sasuke

- ahn...uh _Naruto ( Yoake )

Dù cậu chẳng hề thích Sasuke tí nào vì cái tính khó gần đó nhưng cậu phải công nhận rằng đây là tên bình thường nhất trong số nhưng người ở đây khi gặp cậu.
Mà Naruto nào biết kẻ trước mặt cậu là kẻ cậu nên đề phòng vì dù gì thì cậu ta cũng là tộc nhân Uchiha mà. Sasuke không thể hiện nhưng tận đáy lòng cậu ta đã thừa nhận với bản thân là cậu ta thích cậu từ lâu rồi. Cậu ta lúc nghe tin cậu mất tích, cậu ta chỉ hận, hận bản thân quá kém cỏi đã để vụt mất cậu, cậu ta cũng sợ, sợ sẽ đánh mất cậu vì trong Akatsuki chẳng phải cũng đang có một Uchiha thiên tài sao. Naruto trong mắt Sasuke chẳng khác nào một bảo vật, cậu ta sợ bảo vật bị đánh cắp, sợ bị tổn thương, sợ bảo vật...bị kẻ khác chiếm đoạt. Ngày ngày luôn phải nhìn ' ông già chột mắt ' kia tán tỉnh cậu, cậu ta sắp phát điên rồi, sắp không khống chế được cảm xúc này nữa rồi. Phải là cậu ta cũng muốn hôn cậu, cũng muốn miết nhẹ cánh môi đó, muốn hơi thở nóng ấm của cậu phả ra gấp gáp, muốn làm cảm xúc cậu loạn lên, muốn vuốt ve mái tóc vàng đó, muốn quấn quýt chiếc lưỡi nhỏ của cậu, muốn khiến cậu rạo rực vì mình, thật tham lam. Những cảm xúc đó bị Sasuke dồn nén khéo léo, nhưng...cậu ta sắp không nén được nữa rồi, rất nhanh thôi, rồi cậu ta sẽ khiến Uzumaki Naruto trở thành Uchiha Naruto, dù Naruto có muốn hay không thì chỉ cần Sasuke cậu muốn thì Naruto chỉ có một lựa chọn mà thôi.

_____________________________________________

Hơi nhạt rồi phải không, tại mình bí ý tưởng á! Xin lỗi các đọc giả nếu truyện không hay nhé, cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net