4. Kang Jeon Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cảm ơn cậu nhiều nha!" Jungkook cùng Yoongi đi vào nhà ăn, hai người cười nói trông rất thân thiết.

"Cậu học ngành gì?"

"Tôi học ngành điêu khắc, còn cậu?"

"Tôi học ngành quản trị kinh doanh."

"Vậy ạ? cậu ăn sáng chưa?"

"Tôi chưa, cậu nếu cũng chưa thì chúng ta cùng đi ăn."

"Vâng, không vấn đề."

Jungkook cùng Yoongi đến căn tin của trường để ăn sáng, tình cờ gặp Taehyung đang ngồi ăn cùng bàn với một chị đẹp kinh khủng.

Min Yoongi thấy hắn ngồi với gái cũng không muốn lại, chỉ đá lông nheo với nhau rồi dẫn Jungkook đi vào sâu bên trong. Kim Taehyung liếc cái tên kia rồi để ý cục bột trắng trắng đằng sau Yoongi, hắn cảm thấy tức giận khi nhìn thấy cậu đi chung với Yoongi. Hôn xong rồi giờ muốn đi sao? Đâu có dễ!

Một lát sau, Jungkook cùng Yoongi bước ra với trên tay là hai khay thức ăn sáng. Cả hai cùng đi đến ngồi bên cạnh bàn của Taehyung và cô gái xinh đẹp kia. Jungkook khi thấy hắn thì rất ngại, tim đập liên hồi.

"Cậu ngồi xuống đi!" Yoongi nhìn Jungkook cứ đờ người nhìn chăm chăm Taehyung thì liền lên tiến.

"Vâng."

"Cậu ăn không ngon sao? Làm sao mà buồn thế?" Yoongi nhìn Jungkook nãy giờ chỉ nhâm nhi không chịu nuốt, anh thấy thế thì có ý tốt muốn hỏi han quan tâm cậu.

"Tôi không sao!" Jungkook cười cười cho qua chuyện, cậu nãy giờ chỉ để ý các hành động của Taehyung đối với cô gái kia thôi. Hắn đưa tay vén tóc chị kia lên, đưa tay xoa đầu, trên gương mặt lộ rõ vẻ vui tươi. Bỗng trong một khắc, cậu nhớ đến ánh mắt lúc sáng hắn dành cho cậu. Trông nó rất tức giận, chán ghét kèm theo sự ghê tởm. Phải rồi, hắn ta sao có thể chấp nhận việc hôn một nam nhân chứ? Hắn là một công tử nhà giàu, còn cậu chỉ là một dân thường dưới quê lên đây với tư cách đi học thì có là gì?

"Này, sao cậu lại khóc?"

Jungkook vội lau đi nước mắt, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Yoongi. Cứ mãi suy nghĩ mà khóc khi nào không hay, cậu thật là...

"Hay chúng ta đi nha anh?Tôi no rồi!"

"Được, chúng ta đi. Nhưng mà cậu đợi tôi một lát, tôi vào mua cho cậu một hộp sữa, nếu không ăn thì uống chứ cậu sẽ đói đó." Anh nói rồi chạy đi mất, Jungkook ngồi đây một mình nhìn Taehyung cùng cô nàng kia trò chuyện vui vẻ với nhau mà tâm cậu như sắp vỡ thành trăm mãnh. Từ trước đến bây giờ, lần đầu tiên cảm nhận được cái đau mà tình yêu mang lại.

Để yêu anh đã khó, mà còn là tình yêu đồng giới thì nó càng khó hơn. Anh cho em hỏi một câu thôi, phải làm sao mới có được chút để ý từ anh đây? Anh đến chút dịu dàng ôn nhu đối với em cũng không có thì đừng nói đến việc yêu. Vốn nó quá xa xỉ đối với em, mà muốn có được tình yêu của anh thì tỉ lệ thành công không nổi mười phần trăm. Em phải làm sao đây?

Một cậu bé ở quê lên, với chút kiến thức về thành phố seoul. Cái nơi lộng lẫy, kiêu sa. Luôn luôn đầy rẫy những lừa đảo, dối trá. Để có thể sinh tồn ở chốn đông người, khó ở này đã khó. Thế mà đến người khiến mình biết được ý nghĩa của từ yêu lại mang cho mình những đắng cay. Chỉ mới thế em đã không chịu nổi, vậy anh nói đi...phải làm sao em mới có thể được anh dịu dàng ôn nhu như thế?

Kim Taehyung bỗng nhìn Jungkook, thấy cậu thờ thẫn nhìn mình thì nhếch môi cười. Đứng dậy đi ngang qua cậu còn để lại một câu khiến Jungkook điến người.

"Thứ ghê tởm!"

...

"Jungkook, cậu đợi tôi có lâu không? Thật ngại quá! Vì khá nhiều người xếp hàng nên khá lâu." Yoongi trên tay là hộp sữa chuối, nhìn Jungkook xin lỗi.

"Không sao đâu, chúng ta đi!"

"Được."

...

"Taehyungie ơi, cậu bạn lúc nãy là sao?" Cô gái đi chung với hắn bỗng cất tiếng hỏi.

"Cậu ta chỉ là một đứa mơ tưởng thôi, chị đừng để ý."

"Nè, em đừng có phản bội chị đấy!"

"Kang Jeon Min à, chị nghĩ em làm sao lại đi có tình cảm với nam nhân chứ?"

"Chị cũng mong là vậy!"

...

"Bây giờ cậu đứng ngay đây đợi tôi, tôi sẽ đi lên phòng giáo viên lấy danh sách lớp. Cậu đã có chưa? Tôi lấy giúp cậu."

"Tôi không sao,cậu đi đi. Tôi đã có được danh sách rồi."

Yoongi nghe vậy liền gật đầu cười rồi đi mất, anh cảm thấy đúng là sai lầm. Biết vậy lúc trước nhà trường có gửi danh sách thì xem đi, ai bảo cứ để tin nhắn đó rồi đi chơi. Qua hôm sau điện thoại bị anh đập khi đang đánh lộn với một tên nên bây giờ phải lên đó lấy lại bản khác. Thật là!

Sau khi Yoongi đi thì lại có một đám thanh niên đi đến, mấy cậu ta dừng lại ngay trước mặt Jungkook. Một tên trong số đó lên tiếng:
"Này cậu nhóc, sinh viên năm nhất sao? Trông ngon nghẻ phết! Hay đi chơi với tụi anh này"

"Tôi...không được. Các anh đi tìm bạn khác đi!" Jungkook nhìn những tên cao hơn cậu, to hơn cậu, đô hơn cậu đang nhìn cậu với ánh mắt thèm khác. Thật quá bỉ ổi!

"Đi đi mà...nha?"

"Đừng mà, mấy anh tự đi đi." Jungkook nép vào bức tường đằng sau, cậu nhìn những tên kia đầy sợ hãi.

"Em sao vậy?" Một tên lại gần cậu, đưa tay sờ nhẹ mông Jungkook.

"Này mấy cái thằng kia!!!! Biến!!!" Kim Taehyung từ đâu chạy lại hất bàn tay đang chạm mông cậu ra, ai cho mấy đứa các người đụng vào hả?

"Này Kim Taehyung, đi chỗ khác đi." Jeon Min thấy không hay nên nói, với cũng không liên quan.

"Nhưng...nhưng mà bọn chúng động vào mông của Jungkook!" Kim Taehyung la lên, hắn tức giận nhìn đám người kia nói tiếp.

"Biến đi! Tiền của tao có thể dư sức đánh nát cái đầu của chúng mày đấy."

Bọn kia thấy đụng đến Kim Taehyung đứa con thứ hai của Kim Gia thì cũng không nên, lỡ chết uổng mạng.

"Nhưng có liên quan đến em đâu?" Cô khó hiểu nhìn hắn hỏi. Có liên quan đâu? Rõ cậu kia là người khác mà? Nếu có giúp cũng vừa phải chứ tại sao Kim Taehyung lại tức giận như thế?

"Nhưng mà nó động vào người cậu ta, em khô-..."
Nhưng mà nó động vào người cậu ta, em không...thích!

"Thôi chúng ta đi!"

Kim Taehyung nhìn Jungkook đang khóc kia, hắn có chút gì đó nhói trong tim nhưng cũng không quan tâm. Lúc nãy hắn bị gì vậy? Tự nhiên cậu ta bị như vậy thì liên quan gì đến mình mà phải can vào? Bảo vệ cho cậu ta? Tại sao?

Hắn liếc nhìn thấy Yoongi đang đi ra thì cũng không ở nữa, đi theo Kang Jeon Min.

"Jungkook a, tôi ra rồ-..."

"Cậu sao lại khóc? Ai làm gì cậu sao?" Min Yoongi hốt hoảng chạy lại, anh nhìn Jungkook đang khóc thì lo lắng hỏi han.

"Hức...tôi không sao. Hức"

"Ai làm gì cậu? Nói đi tôi đi đánh nó!"

"Tôi không sao...hức." Jungkook không phải là sao, cậu cũng không khóc vì bị mấy tên kia sàm sỡ. Cái cậu đau là Taehyung..

Mới sáng hắn đã đạp cậu xuống giường, ánh mắt chán ghét khinh bỉ ghê tởm cậu
Mới lúc nãy hắn vừa ôn nhu dịu dàng với người con gái khác trước mặt cậu
Mới lúc nãy hắn vừa mới nói cậu "ghê tởm"
Mới lúc nãy hắn vừa liếc cậu, còn đi chung với người con gái khác trước mặt cậu

Những cái đó khiến cậu không chịu nổi mà bật khóc, khóc trong buồn tủi, khóc trong đau đơn cùng cực, khóc trong cái ghê tởm khinh bỉ của người mình yêu. Tất cả, tất cả nó quá đau đối với một cậu bé chỉ vừa mới nở rộ một tình yêu ở tuổi mới lớn.

"Cậu có sao không? Đau lắm sao mà cậu khóc nhiều vậy?"

"Nó sao có thể đau bằng khi người mình yêu lại ghét mình, khinh bỉ mình chứ?" Jungkook đôi mắt ngấn lệ nói, cậu đau tận sâu trong con tim. Đau lắm, rất đau!

End chương 4

.
.
.
.
.
.
By @Hangzan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net