Chap 3:Định nghĩa cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõng cậu về phòng y tế,Kageyama nhẹ nhàng lấy trong tủ thuốc lọ cồn và bông trắng,ôn nhu chạm nhẹ vào phần bị thương trên chân cậu.Cảm nhận được cơn đau cậu khẽ miệng cắn răng nhằm không gây ra tiếng lớn,thấy vậy Kageyama liền vội vàng lấy bông trắng dính chút máu cậu mà rút ra,lo lắng vài tiếng  

"Này nó đau đến nỗi vậy hả?"

"Không sao đâu,cậu cứ tiếp tục đi"

"..."

Thấy được nét mặt của cậu,Kageyama không khỏi tức giận lẫn lo lắng,cơ mặt bỗng nhiên cùng 2 tay khựng lại,nét mặt anh bây giờ dường như rất đau đớn,đối phương im lặng hồi lâu làm cậu sinh ra sợ hãi

"N..này cậu có sao không Kageyama?"

"Cậu..khi nào đau thì cứ bảo với tôi,không cần 1 mình nhịn nữa đâu"

"...Hahaha"

"Cậu cười gì chứ!"

"Không chỉ là..có chút ngạc nhiên thôi,người như cậu lại quan tâm người khác cơ đấy.Cảm ơn cậu,Kageyama!"

"..Ờ..ừm Không có gì"

Anh cúi gục mặt xuống,gương mặt đỏ bừng bị che khuất đi.Lần đầu tiên anh thấy 1 nụ cười đẹp như thế,cứ như vừa lac vào 1 rừng hướng dương vậy,xung quanh cậu trong mắt anh bây giờ cứ có chút lấp lánh ấm áp mà anh không thể nào với tới được.

"Xong rồi!"

"Ừm cảm ơn cậu"

Đôi chân nhỏ bé thon thả được băng lại bằng băng y tế 1 cách tỉ mỉ,vết thương nhỏ trên trán cũng được chăm sóc kĩ lưỡng mà gắn thêm chiếc băng gạt nhỏ màu hường:>

Trên đường đến phòng giáo viên,2 người gặp ngay Tsukishima và Yamaguchi đang đi tìm cậu.Nét mặt cậu có hơi buồn mà đưa mắt khỏi cậu bé tóc rơm kia.Còn Yamaguchi khi thấy cậu liền hét lên rồi chạy thục mạng về phía cậu,khóc òa lên

"Hinata~ Cậu vẫn ổn..hic"

"Rồi rồi tớ ổn"

Cậu cười nhẹ lấy tay vỗ nhẹ đầu Yamaguchi như đang an ủi.Tsukishima cứng nhắc từng bước tiến đến chỗ cậu,nâng gọng kính lên nói nhỏ

"Tui xin lỗi"

Gương mặt anh lúc này như biến thành màu đỏ,tấm kính che khuất 1 phần gương mặt xấu hổ của anh.Đứng trước mặt anh cậu không khỏi bất ngờ,"Tính nói trước mà"

"Cũng có lỗi của tớ mà,xin lỗi nhe!"

Cậu cúi xuống đối diện với gương mặt cúi gằm của Tsukki mà nở 1 nụ cười tựa nắng.Tsukishima hữa lực dâng khuôn mặt mình lên,hai thái cực trái ngược nhau gặp mặt nhau thế nào mà anh lại là người đổ trước sự dễ thương của cậu chứ,thật không công bằng mà.

"Nhưng nó không có nghĩa là tớ thích Tsukishima trở lại đâu nhá!"

"Hả?Ai mà thèm chứ!"

Anh hét lớn giấu đi gương mặt đỏ như cà chua của mình về phía Yamaguchi làm cậu(yamacoochie)suýt nữa khóc vì nhịn cười:)

Sau 1 hồi thì Tsukishima và Yamaguchi đi về lớp lấy cặp cho 4 đứa còn về phần cậu và Kageyama thì lên phòng giáo viên chủ nhiệm để xin lỗi

"Em thực sự xin lỗi thầy"

"Không sao không sao,trò ổn là được rồi.Còn nữa,về việc em giao bóng trượt thì không phải ai cũng sẽ có 1 lần như vậy sao,thế nên ta mới phải cố gắng làm tốt hơn đấy không phải lí do người ta chơi môn thể thao này à?Vậy nên không phải lỗi của em"

"Vâng ạ,em cảm ơn thầy"

Cả hai cùng trở về lớp để lấy cặp từ Tsukishima và Yamaguchi,trời cũng bắt đầu tối lại nếu không nhầm thì trời có vẻ bắt đầu âm u hơn lúc trước,có vẻ sẽ có bão lớn à nha

Bước ra phía cổng trường,các cậu bé vui vẻ mà bàn tán

"Này chúng mình về chung đi"-cậu

"Được đấy,Hinata"-Yamaguchi

"Sao cũng được"-Tsukishima

"Mà nhà các cậu ở đâu vậy?"-cậu

"Ở đằng kia"-Tsukishima

"Ồ xa phết,còn cậu thì sao Yamaguchi?"

"Nhà tớ ở gần Tsukishima"

"Ể,còn Kageyama?"

"Ở phía kia"

"Are,gần nhà tui kìa,này Kageyama có muốn về chung hơm?"

"Tùy cậu"

Sau 1 hồi thì cuối cùng cũng đến gần nhà của Tsukishima và Yamaguchi,cả đám(thực ra là chỉ cậu và Yamaguchi)vui vẻ tạm biệt nhau.Giờ đây chỉ còn cậu và Kageyama,không khí ngột ngạt vô cùng.Cơn mưa cũng đã đen sầm cả trời,tuy vậy nhà của cả hai vẫn còn cách 1 đoạn khá dài,ấy vậy mà từng hạt mưa đã vô tình rơi xuống

"Này Kageyama tớ nghĩ chúng ta nê-RẦM"
1 tia chớp lóe lên vang vọng cả 1 vùng trời,cậu co lại,đôi đồng tử co thắt ,toàn thân lấm tấm từng giợt mồ hôi hột sau tiếng động chói tai kia.Hai tay không tự chủ được mà nắm chặt lấy vạt áo người phía trên

"Oi,Boke?Ổn chứ"

"ư..ừm T.ớ.ôn..ổn..a haha,Ta đi tiếp thôi"

"..."

Bàn tay nhỏ nhắn nắm góc áo Kageyama không ngừng run rẩy,cả người co rúm lại như mèo con bị ướt,trông quả thực có chút đáng thương,tóm lấy bàn tay run rẩy của cậu

"Nhanh nào,nhà tôi ở ngay kia rồi"

"Ừm"

Hơi ấm từ Kageyama dường như đã làm dịu đi nhường nào sự sợ hãi trong cậu.đôi bàn tay nhỏ bé bị nắm lấy kéo đi không thương tiếc.Cả hai cùng chạy thật nhanh về phía nhà của Kageyama,tuy vậy cậu vẫn cảm thấy lo lắng cho cơn bão này.Quả nhiên là vậy,đúng như cậu lo lắng trước khi cả hai đến được nhà thì những hạt mưa đã nườm nượp đổ xuống bóng dáng nhỏ bé của 2 tiểu thiên thần.Chạy thục mạng trong cơn mưa cậu cảm nhận toàn thân mình đã ướt toàn bộ thậm chí đến cả mắt cũng có hạt mưa bay qua,hai mắt mập mờ mở nhỏ.Tuy mưa có lớn đến vậy nhưng thân hình phía trước cậu vẫn không buông bàn tay nhỏ nhắn ấm áp kia ra,điều đó làm cậu có chút ấm lòng thập phần an toàn.

Mặc mưa bay,thân thể ra rời nhưng cả hai vẫn tiếp tục chạy,nhưng với cậu chạy thế này cũng tốt,tuy có chút khó khăn nhưng mỗi khi bên người kia lại cảm thấy tim gan lộn xộn,nói năng đôi chút lộn xộn,mớ lí thuyết kia dường như bay mất.Nên đối với cậu cái cảm xúc không diễn tả được này là

"1 niềm vui to bự!"

Đến nơi rồi,nhà của Kageyama.Cách đó không xa là nhà của cậu,nhưng có gì đó khiến cậu không muốn buông đôi bàn tay kia mà còn muốn ở lại.Bỗng Kageyama quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu,gương mặt phong lớn.Cậu mở to đồng tử,má thêm mấy phần gạch đỏ

"C..cậu làm gì ..vậy Kage..yama?"

"Bất cứ khi nào cậu sợ,đừng cố giải quyết nó 1 mình.."

Hể?!

"Cứ nói với tôi,tôi sẽ giúp cậu vượt qua nó.Rõ chưa?"

Cái cảm xúc này..?

"Đương nhiên tôi sẽ không nhường cậu trong bóng chuyền đâu"

"Eh?!Cậu đã hứa sẽ dạy tui mà"

Cái cảm giác thình thịch này..

"Này hai đứa vào nhà đi không cảm lạnh đấy"

"Vâng"

Là gì vậy?

.

.

Kageyama

__________________________________________

Ahaha chap sau sẽ có những cảnh ngọt sâu răng nha,hãy chuẩn bị kem đánh răng đó

À nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài đó,nếu không muốn bị nhiễm bệnh thì ở trong nhà cũng được đọc truyện của au cũng đc:))Thế nhá mình quắn quéo quá rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net