Chap 13: Mũi Tên Dẫn Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thơ

Thấy Thơ không trả lời Kiệt gọi tiếp.

- Thơ

Kiệt xoay mặt qua thấy Thơ đã ngủ trên vai mình, Kiệt cõng Thơ tới 1 chỗ ngồi nào đó.

Trên đường đi.

Kiệt nói thầm trong đầu: "Tại sao tôi lại có cảm giác như thích 1 ai đó vậy??? Không yêu cô mà tại sao tôi lại ghen tuông vớ vẩn như này?? Tôi không muốn yêu cô!!! Nhưng suốt ngày tôi luôn lo lắng cho cô, không nói chuyện với cô thì lại cảm thấy khó chịu! Đó có phải là yêu hay không??"

Kiệt thả Thơ xuống, ngay lúc đó đầu Thơ chạm vào 1 cái cây gần đó.

Vô tình làm cô thức giấc. Thơ đứng lên nói:

- Âyyy daaa!_______Thơ lấy tay dịnh vào đầu mình.

- Cô dậy rồi à?

- Ờ... xin lỗi nha tại tui mệt quá nên ngủ quên.

- Ờ không sao đâu!

- Anh vẫn chưa kiếm được lối ra hả?

- Tui đang đi kiếm thấy cô ngủ quên nên để cô nằm ở đó!

- Ờ thôi giờ đi kiếm tiếp đi!

Thơ bước được 1 bước thì Kiệt kéo tay lại. Mặt của Thơ với Kiệt đang đối diện nhau.

- Cái gì vậy?

Kiệt không nói gì, anh liếc mắt xuống chân Thơ.

- Liếc cái gì?

- Không biết chăm lo bản thân gì hết

Kiệt cúi xuống đưa lưng ra.

- Lên đi!

- Thôi lỡ tý nữa ngủ quên thì sao

- Sao mà cứng đầu quá vậy? LEO LÊN NHANH!!!!

- Anh bị gì mà la lớn dữ vậy?

- Không có gì đâu! leo lên đi!

Thơ ngoan ngoãn chịu nghe lời, leo lên lưng Kiệt.

Trên đường Kiệt cõng Thơ, Kiệt cứ suy nghĩ trong đầu rằng "Đó có phải là yêu hay không"

Đang đi thì Kiệt nói:

- Nè cô có đói không?

- Làm gì nay quan tâm tui vậy?

- Ai thèm đâu? thấy cô như ăn mày vậy đó nên chắc đói rồi!

Thơ lấy tay kí vào đầu Kiệt.

- Tên đáng ghét

- Rồi có đói không?

- Ừ thì...có

Kiệt thả Thơ xuống.

- Nè cô ngồi yên ở đây chờ tui nha!

- Ủa sao vậy? cho tui đi với!

- Ngồi yên đi! chân đang đau mà, tui đi cái quay lại nhanh lắm! đừng đi đâu hết nghe chưa?

- Nhưng mà...

Chưa kịp nói dứt câu Kiệt chạy đi mất.

- Cái tên này!

Thơ ngồi lặng lẽ bên 1 gốc cây.

Vô tình cô nhớ lại tuổi thơ của cô: Lúc trước cô và cậu nhóc Gin năm xưa đã cùng vào rừng cất giữ lại 1 cuốn nhật ký.

Nhớ lại đã làm Thơ khóc. Cô ngồi trước gốc cây khóc sướt mướt.

Thơ nhìn xuống đất, thấy những mũi tên màu đỏ, Thơ ngồi dậy đi theo mũi tên ấy!

Bước tới mũi tên cuối cùng. Đập vô mắt cô là 1 khu trò chơi, trong đó toàn khí bóng tối.

Thơ ráng mở con mắt ra mà nhìn.

- Đây là khu mà mình và cậu nhóc ấy đã cùng nhau xây mà, sao giờ nó vẫn còn nằm ở đây, lại còn đầy khí nữa.

Ngay lúc đó Kiệt cũng đến. Thơ xoay mặt qua liền bất ngờ.

Cả 2 đồng thanh nói:

- Sao cô ở đây?. - Sao anh ở đây?

__________

Hôm nay ad sẽ comeback nha!!! có ai còn nhớ đến ad hem? ☹️💕

Ad sẽ đổi lịch ra truyện nha:

Ad sẽ ra vào: thứ 3,5,7 nakkk 🙆‍♀️❤️

Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net