Chap 7: Ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau, Kiệt dậy lên gác kêu Thơ chuẩn bị ngày đầu đi làm.

- Nè dậy đi, ngày đầu đi làm đó đừng đi trễ!

- Biết rồi!

Ủa sao hôm nay cổ lạ vậy thường kêu là không dậy mà, thôi kệ đi!

- Mấy giờ rồi?

- 6h

Thơ ngồi dậy vào toilet vệ sinh cá nhân. Ngay lúc đó bên ngoài cửa có tiếng chuông, Kiệt bước ra mở cửa.

- Hello mày!

- Lại là mày nữa hả? Qua bất thình linh không à?

- Ơ cái thằng này hôm qua tao nói rồi nha!

- Rồi rồi đi vô trong đi!

Khánh bước vào nhà.

- Thơ đâu rồi?

- Trên gác đó!

Khánh bước lên gác, Kiệt cũng bước theo.

- Ủa Khánh, anh làm gì ở đây vậy?

- Anh qua nhà Kiệt chơi mà em định đi đâu vậy?

- À ngày đầu tiên em đi làm! Thôi em vô thay đồ cái nha!

Thơ vừa bước vào Kiệt nói:

- Sao mày với cổ xưng hô anh em vậy?

- Cổ nhỏ hơn tao mà

- Nhỏ hơn thì xưng bình thường thôi, đâu nhất thiết là anh em!

- Xưng hô vậy cho thân thiện chứ không giống mày đâu ha!

Kiệt đánh vào tay Khánh 1 cái, Thơ cũng vừa bước ra. Ánh mắt của Khánh xoay qua nhìn Thơ.

- Nhìn tui như nào?

Khánh nhìn Thơ khen ngợi:

- Đẹp! Rất đẹp!

- Giỏi cái tật nịnh thì có!

- Thật mà!

Kiệt ngồi đó nhìn Thơ đắm đuối.

- Ê Kiệt mày thấy thế nào?

- "..."

- Kiệt!

- "..."

Kiệt vẫn không trả lời.

- NGUYỄN TUẤN KIỆT!___Khánh hét mạnh vào lỗ tai Kiệt.

- Cái thằng này! Mày điên hả, nghĩ sao la muốn banh lỗ tai tao!

- Kêu mày không trả lời!

- Cái cô này mặc cái gì mà mặc, mặc xấu chết mà cũng bày đặt khoe nữa!

Vừa dứt câu Kiệt bị ăn 1 cú đá của Khánh!

- Vô duyên

- Cô đi làm đi, Khánh dẫn cô đến, tui có việc đột xuất rồi!

Kiệt xuống gác.

- Để anh đưa em đi làm!

- Ừm cảm ơn anh!

__________

Trên đường đi:

- Thơ! Tại sao em lại ở tạm nhà Kiệt vậy, sao em lại biết Kiệt?

- Lần đầu em với Kiệt gặp nhau là lúc em có 1 người theo đuổi, em thấy Kiệt chạy chiếc xe đạp cũ kĩ em kéo ảnh lại làm bạn trai giả, ảnh còn bắt em phải đền chiếc xe nhưng em bỏ đi luôn, lúc đó em mới lên thành phố không có chỗ ở nên đi lang thang đến chiều đổ mưa em núp 1 chỗ nhỏ bẩn thỉu, mà hoá ra chỗ đó là nhà Kiệt, kể từ ngày đó ảnh cho em ở nhà tạm!

- Em cảm thấy Kiệt là người như nào?

- 1 người vừa tốt bụng, có phần hơi ngốc nghếch 1 xíu nói chung em cảm thấy ảnh là 1 người tốt có tấm lòng thân thiện.

- Kiệt đối xử với em như nào?

- Đối xử với em rất rốt, nhưng có hay trêu ghẹo em!

Khánh không hỏi nữa, cả 2 đi đến công ty.

- Em làm công ty này hả?

- Đúng rồi, có gì không?

- Công ty ST nổi tiếng lắm đó, nên em được làm vào đây là sướng nhất đời rồi!

Thơ cười nhẹ 1 cái nói:

- Thôi em đi làm nha!

- Ừm bai em!

Vô đến công ty.

- Chào em! Em là thư ký mới của sếp Sơn Thạch phải không?

- Dạ đúng rồi ạ!

- Phòng chủ tịch bên này!

- Dạ em cảm ơn!

Nói rồi Thơ gõ cửa.

- Vào đi!

Thơ mở nhẹ cửa ra, Sơn Thạch ngước mặt lên nhìn Thơ đắm đuối, có lẽ Sơn Thạch đã say mê Thơ thật rồi, trước đây sếp chưa từng mê 1 cô thư ký nào cả nhưng Thơ bước đến với bộ đồ thư ký làm sếp say mê.

- Chào cô, cô là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ đúng không?

- Đúng rồi thưa sếp!

- Mời cô đi theo tôi!

Sếp và Thơ làm việc cho đến 17h chiều.

- Thưa chủ tịch hết ca rồi tôi xin phép về ạ!

Thơ quay mặt bước đi, Sơn Thạch gọi lại.

- Khoan đã!

- Dạ sếp gọi tôi!

- Cô có muốn đi ăn cùng tôi không? Đi đi tôi muốn mời cô 1 bữa ăn!

- Ơ nhưng mà tôi!

- Không nhưng nhị gì nữa hết, tý nữa tôi nhắn địa chỉ cho cô!

__________

Hết chap 7.
Chap này hơi ngắn xíu, tại tui còn phải để ý dành cho chap sau nữa, cảm ơn các bbi đã dành thời gian đọc nak.😁😁😁

Bsvv nak các bbi 😽💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net