Chap 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi bắt chuyến xe sớm về nhà. Vừa về đến nơi, tôi vội vã đến nhà Hyunjoon.

Không có ai ở nhà. Trong nhà Hyunjoon im ắng một cách kỳ lạ. Tôi nhíu mày, định quay trở lại sau thì thấy hàng xóm nhà Hyunjoon vừa dợm bước ra khỏi cửa. Tôi vội vã chạy về phía người kia.

- Bác ơi, cháu là bạn của Hyunjoon. Bác cho cháu hỏi mọi người trong nhà đi đâu bác có biết không ạ?

- Hai ông bà ấy đi du lịch rồi. Còn cô con gái thì cứ đi suốt, sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi, chắc đến tối nó mới về.

Chị Hyunjoon cũng về nhà ư? Tôi thoáng ngạc nhiên, chợt nghe người hàng xóm kia chép miệng:

- Khổ thân nhà họ, sao cứ xui rủi không dứt thế...

Tôi nhíu mày. Lúc trước Hyunjoon có nói với tôi là một ông bác họ hàng xa nhà nó mới mất, rồi bà nó ốm nặng, chẳng biết bao giờ thì nằm xuống. Chị nó thì mâu thuẫn với bố mẹ, đi làm xa từ sớm. Kể ra cũng nhiều chuyện không vui thật...

Người hàng xóm kia thấy tôi ngẩn ra không hỏi gì nữa thì cũng vội vã rời đi cho kịp chuyến tàu điện. Vốn tôi cố gắng đi sớm, hy vọng có thể gặp được người nhà Hyunjoon để hỏi thăm tình hình, nhưng giờ thì có vẻ tôi sẽ phải dành cả ngày ở đây, chờ chị nó về. Tôi lang thang đi dạo quanh khu nhà Hyunjoon, suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên có tiếng răng rắc, rồi một đôi tay kéo tôi thật mạnh khiến tôi chúi nhào về phía trước:

- Cẩn thận!!!

Người kéo tôi la thất thanh. Tôi chưa kịp định thần thì nghe rầm một tiếng sau lưng. Quay lại thì thấy ngay chỗ tôi vừa đứng giờ có thêm một chiếc bảng đèn neon nặng nề đè lên lề đường, làm mặt xi măng lõm xuống một hố sâu.

Tôi toát mồ hôi, định quay lại cảm ơn người vừa cứu mình thì khựng lại:

- Chị Hyejin?

----------------------------

Đúng là chị Hyejin - chị gái Hyunjoon. Chị thấy tôi thì cũng sửng sốt hồi lâu.

Giờ cả hai chúng tôi ngồi đối diện nhau ở quán cà phê gần đó đầy bối rối.

Cuối cùng, tôi là người mở lời trước:

- Em đến đây để tìm hai bác và chị vì chuyện của Hyunjoon.

Chị gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi thở dài:

- Bố mẹ chị nghiêm khắc, kỳ vọng với cả chị và Hyunjoon đều không nhỏ. Lên đại học, chị không chịu được áp lực nên tìm cách rời xa khỏi gia đình. Bố mẹ chị thất vọng, lại càng điên cuồng kỳ vọng lên Hyunjoon. Thằng bé phải ôm cả gánh nặng mà chị để lại, nhưng vẫn chẳng dám than thở một câu.

Chị biết chuyện của nó với Sanghyuk. Em cũng biết mà, thằng bé ruột để ngoài da, biểu hiện của nó lồ lộ như vậy, đến bố mẹ chị cũng ngờ ngợ nhận ra nó có người trong lòng, chỉ không biết người đó là ai. Chị cũng tận lực giúp nó che giấu.

Điện thoại tôi rung lên. Tôi lờ đi, tiếp tục nghe chị kể:

- Hôm đó nó vừa về nhà sau khi đi nghỉ với Sanghyuk. Nó vốn không định về nhà ngay đâu, nhưng bố mẹ chị giục giã nó, nói là bà nội không biết tiên liệu thế nào. Nó về được một ngày thì không rõ vì sao mẹ chị biết được nó quen Sanghyuk, rồi nói cho bố chị. Cả hai người nổi giận lôi đình, Hyunjoon vốn ngoan ngoãn cũng đột nhiên ương ngạnh, một hai không chịu nhịn dù chỉ một câu. Cuối cùng bố chị tức giận gọi chú chị, cả nhà tước hết điện thoại, máy tính của nó rồi chú chị áp tải nó đến nhà một người bà con xa, ở một cái chỗ chim còn không thèm ị. Đến khi chị biết chuyện, vội vàng trở về hỏi bố mẹ thì đã qua được gần một tuần sau. Bố mẹ thậm chí còn không cho chị liên lạc với nó.

Điện thoại lại rung lên lần nữa. Tôi lật điện thoại lại.

- Chị kể tiếp đi ạ.

- Chị cũng hết cách, từ năn nỉ đến căng thẳng với bố mẹ chị không ăn thua. Cuối cùng chị thủ thỉ ngọt ngào với mẹ chị, rằng chị sợ Hyunjoon ở xa như vậy sẽ khổ sở. Rằng Hyunjoon dù sao cũng là người nhà, có gì hãy để nó về rồi cả nhà cùng giải quyết. Rằng chẳng lẽ bà muốn mất đi đứa con trai độc nhất sao, vì tình cảnh bây giờ có khác gì đâu. Sau gần một tháng trời, mẹ chị cũng mủi lòng, rồi cả chị và mẹ đều thuyết phục bố chị. Mất thêm gần một tháng nữa, ông mới đồng ý cho Hyunjoon về nhà.

Điện thoại rung lên lần ba. Tôi không nhịn được, xoay điện thoại lên xem là ai gọi đến.

Là Minseok.

Tôi xin lỗi chị, vội vàng bước ra ngoài để nghe điện thoại. Dù rất muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi cũng lo lắng có chuyện với Minseok.

- Minhyung! Sao giờ cậu mới nghe máy!

- Xin lỗi Minseok, tớ đang nói chuyện với chị Hyunjoon.

- Thế à? Chị ấy có nói gì không? - Minseok ngẩn ra

- Nhiều lắm. Để lát nữa tớ kể cho cậu nhé.

- Được rồi, chuyện đó để sau. Cậu đã nhìn thấy tin nhắn tớ gửi cho cậu chưa?

Tôi nhíu mày, lật mở KKT. Đúng là Minseok có gửi cho tôi một tin nhắn. Là một bài báo.

Tai nạn thảm khốc ở đường núi do sương mù. Toàn bộ người trên xe tử vong.

Tin địa phương, xảy ra ở một tỉnh nhỏ. Tuy thảm khốc nhưng ở thời điểm đó, báo đài còn đang bận rộn đưa tin về vị quan chức tham nhũng kia, nên mẩu tin này bị đưa xuống trang hai.

Tôi hít một hơi.

- Tớ mới nhớ ra, Minhyung ạ. Hôm tớ bị ngã, tớ có nghe bạn bè trong lớp nói đến tin này. Lúc đến tìm anh Sanghyuk, tớ muốn gợi chuyện nên cứ nói linh tinh tất cả những gì đã nghe trong ngày. Khi tớ bị ngã chính là lúc tớ vừa mở miệng nhắc đến vụ tai nạn ấy... Hôm nay tớ ngồi lướt mạng thì đột nhiên lại thấy bài báo. Cậu nhìn thử đoạn thứ hai, phần nói về các nạn nhân đi...

Tôi lướt nhanh xuống

"... Toàn bộ hành khách trên chuyến xe, bao gồm bà XXX và chồng, 47 tuổi, làm kinh doanh, cô YYY, 25 tuổi, nhân viên văn phòng, con gái bà XXX, và cậu MHJ, 20 tuổi, sinh viên đại học, đều tử vong. Hiện tại nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra, tuy nhiên theo kết luận ban đầu là tầm nhìn hạn chế khi đi vào sương mù, chiếc xe trượt bánh lao xuống vách núi..."

Tay chân tôi lạnh toát. Bên tai tôi văng vẳng tiếng Minseok:

- Minhyung, có khi nào... Minhyung, Minhyung! Cậu có còn ở đó không?

- Minseok à - Một hồi lâu, tôi khó nhọc nói - Tớ gọi lại cậu sau nhé?

Tôi cúp máy, run rẩy đi về chỗ ngồi. Chị Hyejin cắn môi nhìn tôi lo lắng:

- Minhyung, sao mặt em tái nhợt thế? Có chuyện gì xảy ra à?

Tôi mấp máy miệng hồi lâu, nặn ra từng chữ. Mỗi âm thanh thoát ra khỏi miệng tôi nghe thật xa lạ, nặng trình trịch như một sợi xích sắt siết lấy tim tôi đau đớn:

- Chị Hyejin, có phải Hyunjoon đã mất rồi không?

Đầu óc tôi lùng bùng, chỉ nghe thấy tiếng chị nấc nghẹn. Một lúc sau, giọng chị vang lên xen giữa những tiếng nghẹn ngào:

- Bố chị gọi điện cho người bà con kia để hẹn đón Hyunjoon về, thì người bà con kia hốt hoảng báo cho ông Hyunjoon mới trốn đi, họ cũng không biết nó đi đâu. Cả nhà chị nháo nhào đi tìm nó khắp nơi, trên đường, gần nhà người bà con kia, thì thấy cảnh sát đang quây đường lại điều tra một vụ tai nạn. Chị như có linh tính mách bảo, nằng nặc đòi bố mẹ chị dừng lại hỏi thăm. Cuối cùng...

Chị thút thít một hồi, rồi mới đủ bình tĩnh để khó nhọc nói tiếp:

- Hyunjoon trốn ra khỏi nhà người bà con, không có tiền nên nó xin một gia đình dừng xe dọc đường cho đi nhờ. Nghe nói gia đình kia là người ở thủ đô, đang đi du lịch về.

Cả hai chúng tôi đều im lặng. Không nói ra nhưng ai cũng biết vì sao Hyunjoon muốn về thủ đô.

- Bố mẹ chị đau khổ tột cùng. Bà nội chị cũng không chịu được tin dữ, thế là cùng lúc nhà chị phải lo hai tang sự. Bố chị oán giận tất cả bạn bè của Hyunjoon ở thủ đô, nên nhất định không cho báo tin cho tụi em. Chị lại không có cách để liên lạc cho mấy đứa, mà chị cũng quay cuồng với việc nhà. Mãi gần đây bố mẹ chị mới nghe họ hàng khuyên nên đi xa cho khuây khỏa - Chị sụt sịt - Chị cũng nhân dịp này qua nhà tụi em tìm người nhà để hỏi cách liên lạc cho mấy đứa, nhưng hôm nào cũng thấy trong nhà vắng tanh.

Nhà bác cả tôi đi du lịch chưa về. Bố mẹ Wooje vẫn còn đang ở thủ đô chăm sóc con trai họ. Bố mẹ Minseok hình như hôm trước vừa vội vàng về quê ngoại thăm ông bạn bị ốm.

Cũng nhiều sự tình cờ thật đấy.

Tôi cảm thấy như bản thân đang chìm dần. Xúc cảm từ da giúp tôi biết mình đang lún vào ghế tựa, nhưng tôi cứ có ảo giác mình đang bị một sức ép vô hình nhấn chìm vào trong sương mù. Mãi đến khi chị Hyejin dúi vào tay tôi hộp giấy, tôi mới nhận ra nước mắt tôi đã ướt đẫm hai má.

----------------------------

Tôi chào chị Hyejin, trở lại thủ đô trong chiều hôm đó. Cả chuyến xe trôi qua trong vô thực, tôi cảm giác như mình chỉ ngồi ngây ngốc một hồi đã về đến trước cửa ký túc xá.

Minseok nhìn thấy vẻ mặt của tôi thì không dám nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tay tôi ngồi xuống giường, rồi đi lấy khăn ướt giúp tôi lau mặt. Một lúc lâu sau, tôi mới đủ can đảm kể cho Minseok những gì mình nghe được.

Minseok có vẻ bình tĩnh hơn tôi. Có lẽ từ khi nhìn thấy bài báo kia, bạn đã chuẩn bị tinh thần cho tin dữ. Bạn chỉ ngồi bó gối, khẽ thút thít trên giường. Tôi thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định.

- Tại sao số Hyunjoon lại khổ quá vậy? - Minseok nức nở

Tôi ngồi khoanh chân trên giường, suy nghĩ nhảy loạn trong đầu.

Lúc chia tay, chị Hyejin có nhắc đến Wooje:

- Thằng bé hôm trước có đến nhà chị, nó gặp đúng mẹ chị, bị bà gào thét mắng nhiếc một hồi rồi đuổi đi. Lúc chạy đi, thằng bé mặt tái nhợt gọi điện, cứ liên mồm "Nhấc máy đi anh Sanghyuk".

Nếu nó gọi được anh Sanghyuk, thì chắc hẳn nó đã nói với anh. Có vẻ nó không gọi được, nên mới gọi cho tôi.

Anh Sanghyuk.

Minseok cũng nói rằng bạn bị ngã khi định kể về vụ tai nạn này cho anh Sanghyuk, dù khi đó chẳng ai trong chúng tôi biết Hyunjoon là một trong những nạn nhân. Mà sau khi Minseok ngã, mọi người đều cuống lên mà quên hết.

Anh Sanghyuk.

- Tớ phải sang gặp anh Sanghyuk.

Tôi đứng bật dậy, quơ vội đôi dép rồi ba chân bốn cẳng chạy sang nhà anh.

"Hyunjoon" đang ở cùng anh Sanghyuk là ai?

Minseok, Wooje, tôi... Có phải cứ mỗi lần có người, dù vô tình hay cố ý, khiến anh Sanghyuk đến gần sự thật thì người đó sẽ gặp nạn không? Hay chỉ là tình cờ?

Tôi guồng chân nhanh hơn.

Anh ơi, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!

----------------------------

Tôi cuống quýt mở cửa căn hộ của anh bằng chìa khóa dự phòng của mình. Chết tiệt, đáng ra tôi phải làm thế này từ lâu rồi mới phải.

Căn hộ im ắng, ánh đèn phòng khách màu vàng nhạt chiếu lên khung cảnh trong căn hộ có phần ảm đạm. Từ cửa vào có thể nhìn thấy phòng bếp, bàn bếp bày bừa mấy món rau củ, trên bếp nồi nước sôi bập bùng.

Không thấy anh Sanghyuk.

Tôi bỗng nghe thấy một âm thanh nho nhỏ, như có một vật rơi xuống sàn nhà. Âm thanh từ hướng phòng ngủ của anh.

Tôi liền chạy về hướng có tiếng động. Bên trong phòng anh Sanghyuk, một cái khung ảnh nằm im lìm trên nền đất. Có vẻ ban đầu nó nằm trên bàn, gần cửa sổ. Gió tầng cao lồng lộng thổi rèm cửa phấp phới, hình như anh quên đóng cửa sổ. Là rèm cửa quệt vào khung ảnh, làm nó rơi xuống đất.

Khung ảnh hình hoa hướng dương màu vàng nhạt, bên trong có một tấm chụp anh Sanghyuk và Hyunjoon đang cười rạng rỡ.

Tôi nén chua xót, đặt khung ảnh lại trên bàn học của anh. Lúc này tôi mới nhìn quanh phòng ngủ của anh Sanghyuk.

Căn phòng gọn gàng, đồ đạc trong phòng đều đơn giản về cả kiểu dáng lẫn màu sắc - đúng như tính cách của anh. Chỉ có một đôi chỗ sẽ được điểm xuyết bởi một số vật màu mè - ví dụ như cái khung ảnh hướng dương tôi vừa để lên bàn anh chẳng hạn. Giường anh được gấp gọn ở một bên.

Tôi nhíu mày. Quá gọn.

Cứ như thể chưa từng có ai ngủ trên đó.

Tim đập nhanh, tôi bước vội về phía phòng tắm liền phòng ngủ.

Trong phòng tắm, cạnh bồn rửa có hai bộ bàn chải. Một bộ màu trắng đơn giản của anh, một bộ màu xanh nhạt nằm trong cái cốc hình con hổ. Của Hyunjoon.

Bộ bàn chải và cốc của Hyunjoon khô ráo, miệng cốc còn lưu chút bụi, cứ như thể đã lâu rồi không có người dùng.

Lúc này sau lưng tôi bỗng truyền đến một tiếng rầm.

Tôi giật thót.

Từ lúc chuyển vào căn hộ này, anh Sanghyuk rất hài lòng với nó. Duy chỉ có một điểm anh chê lên chê xuống là cửa phòng dễ sập, mà khi sập là sẽ tự khóa. Ổ khóa thì hay kẹt. Sau một lần bị nhốt trong chính phòng mình, phải hoảng hốt gọi tôi và Hyunjoon đến giải cứu, anh Sanghyuk thề không bao giờ khóa cửa phòng ngủ, lúc nào cũng chặn cửa để nó không đóng lại.

Cái chặn cửa đó, khi nãy tôi vội vàng bước vào phòng để xem tiếng động từ đâu đến, hình như đã đá văng đâu mất.

Cửa sổ phòng anh mở, gió lùa vào phòng.

Tôi giật mạnh tay nắm cửa. Quả nhiên lại kẹt, cửa phòng sập lại, tôi cũng mắc kẹt trong này.

Tôi lôi điện thoại ra định gọi cứu viện thì thấy màn hình tối thui. Đi một ngày dài, điện thoại thân yêu cũng đã cạn pin, giờ im lìm như một cục gạch đắt tiền trong tay tôi.

Tôi thở dài, đành chờ anh Sanghyuk về cứu vậy.

----------------------------

Trong lúc chờ đợi, tôi sục sạo xung quanh phòng anh. Phần vì buồn chán, nhưng phần vì sau những gì đã nhìn thấy, tôi càng cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình.

Tủ quần áo của anh gọn gàng. Đồ của anh chiếm phần lớn, nhưng anh dành ra một góc cho Hyunjoon để đồ của nó những lần ngủ lại. Hyunjoon không được gọn gàng như anh, mỗi lần nó lấy quần áo là anh Sanghyuk lại cằn nhằn nó cứ lôi đồ như vậy làm xô lệch hết đống quần áo anh mới gấp. Chồng quần áo này nằm gọn gàng lạnh lẽo, giống như đã lâu không được động đến.

Trong lúc tôi đang ngẩn người, một mùi khét xộc vào mũi khiến tôi choáng váng.

Cái bếp vẫn còn bập bùng lúc tôi vào nhà anh.

Khói liên tục lùa vào phòng. Tôi lục đục mở cửa sổ - ban nãy sau khị bị sập lại thì tôi vô thức đóng cảnh cửa sổ này vào lúc nào không biết - nhưng dù xoay thế nào cũng không mở được.

Tôi điên cuồng giật tay nắm cửa chính trong vô vọng. Tôi luống cuống thử đập kính cửa sổ bằng mọi thứ tìm được, nhưng lớp kính dày không hề suy suyển. Tên chủ nhà này mắc gì mà lại dùng loại kính chống trộm ở một căn hộ trên tầng mười mấy như thế này chứ?

Mãi một lúc sau, tôi mới nhớ ra để lấy quần áo anh lèn khe cửa. Nhưng khói đã luồn vào phòng qua khe cửa càng lúc càng nhiều, bây giờ phòng anh đã mù mịt như buồng hút thuốc lá ở buổi triển lãm thử sản phẩm của Marlboro vậy.

Tôi thấy đầu mình đau như búa bổ, cả người bỗng nhiên nhẹ bẫng như không có lực. Tôi gục xuống sàn nhà, khó nhọc thở từng hơi, cảm nhận được ý thức của mình ngày càng mờ dần.

Tôi sẽ chết ở đây ư?

Tôi nghĩ miên man như vậy,

Thật sự không cam lòng, tôi còn thật nhiều thứ phải làm.

Tôi phải chờ nhóc Wooje tỉnh lại. Nó còn nợ tôi một bữa burger từ trước kỳ nghỉ lễ.

Tôi phải để ý Minseok. Bạn vốn đã hậu đậu, kể từ khi trật chân thì càng hậu đậu tợn. Nếu ngã, bạn sẽ cố mím môi, lật đật tự đứng dậy, chỉ có đôi mắt cún con với viền mắt hồng hồng rưng rưng tố cáo bạn đau đến mức nào thôi.

Tôi còn phải bảo vệ anh Sanghyuk. Người anh ngốc nghếch lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, rồi lại tự ôm tất cả đau đớn khổ sở gặm nhấm một mình, kiêu ngạo như một con mèo hoang.

Và tôi cũng phải tìm được Hyunjoon, dù giờ nó có là cái gì đi chăng nữa, để hỏi nó tại sao nó lại làm mặt trời của chúng tôi phải rơi nước mắt.

----------------------------

Trước khi mất đi ý thức, tôi dường như nghe thấy có người gọi tên mình.

Anh Sanghyuk?

----------------------------

Tôi bị đánh thức bởi mùi ngai ngái của thuốc sát trùng.

Đảo mắt xung quanh, tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Đầu tôi vẫn như có người nện búa ầm ĩ, tôi nén đau khó nhọc nhìn quanh mình.

Tôi đang nằm trong phòng bệnh có giường đôi. Minseok ngủ gà gật trên chiếc ghế giữa hai giường, trán nhíu lại như gặp phải điều gì đáng sợ lắm, khiến tôi chỉ muốn đưa tay vuốt những nếp nhăn đó ra cho thẳng thớm.

Giường bên cạnh, một thân hình mảnh khảnh quen thuộc nằm im lặng bên cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào khiến cho người nằm trên giường đã trắng giờ càng trong suốt.

Anh Sanghyuk.

- Minhyung! Minhyung tỉnh rồi đó hả?

Minseok cuống quýt lao đến, mắt bạn rơm rớm.

Con cún con dễ trào nước mắt này.

Tôi nghĩ thầm, đột nhiên thấy tim mình mềm nhũn.

Minseok liến thoắng hỏi tôi có đau chỗ nào không. Mỗi khi cuống, bạn sẽ nói rất nhanh, giống như chữ trước đuổi chữ sau, lại còn bằng giọng địa phương, khiến tôi thấy tai mình lùng bùng một cách dễ chịu.

Bác sĩ được Minseok gọi tới kiểm tra tôi một hồi, nói tôi chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Bác sĩ đi rồi, Minseok mới kể cho tôi những chuyện đã xảy ra. Sau khi tôi đột ngột rời đi, bạn cũng lật đật đuổi theo. Cái chân đau khiến bạn tập tễnh mãi mới đến nơi, lúc đến thì căn hộ của anh Sanghyuk đã chìm trong biển lửa. Xung quanh mọi người huyên náo, tiếng còi cứu thương ầm ĩ dìm đi tiếng kêu thét gọi tên chúng tôi của Minseok.

Nhân viên cứu hỏa tìm được tôi và anh Sanghyuk ở gần cửa nhà. Có vẻ anh Sanghyuk về kịp, không quản sống chết lao vào cứu tôi. Cũng không hiểu anh lấy đâu ra sức lực để xốc cả cái xác gấu mềm oặt của tôi lên đôi vai gầy của mình, kéo lê hai đứa ra đến cửa. Đến nơi anh kiệt sức, rồi cả hai hôn mê ở đó cho đến khi được cứu hỏa lôi ra ngoài.

Kể cũng kỳ lạ, cả căn hộ gần như cháy rụi nhưng một góc gần cửa nơi họ tìm thấy chúng tôi thì lại gần như không bị ảnh hưởng gì.

Anh Sanghyuk tỉnh lại sau tôi một lúc, vừa kịp nhìn thấy hai bác hốt hoảng chạy vào ôm lấy anh. Cả nhà bác cả vừa về đến nhà thì nhận được tin dữ, liền hộc tốc chạy lên thủ đô. Hai bác hốt hoảng hỏi han chúng tôi đến chóng cả mặt. Cuối cùng, bác gái thở phào cảm ơn trời phật đã phù hộ.

Còn bác trai nhìn tôi nói:

- Bác cũng đã báo cho mẹ con, mẹ con đang sắp xếp để bay về. Chắc một hai hôm nữa là đến nơi thôi.

Nước mắt tôi bỗng ứa ra. Sau lưng bác, Minseok mỉm cười giơ ngón tay cái tỏ ý "Tốt quá rồi".

Anh Sanghyuk vẫn bình an. Xung quanh tôi là người thân và bạn bè. Ngay cả mẹ tôi, người lâu rồi tôi chỉ có thể gặp qua những cuộc điện thoại chớp nhoáng, cũng đang bỏ hết công việc để về với tôi.

Tốt quá rồi.

--------------------------------------

Cứ như vậy chúng tôi bị hết người thân đến bạn bè, thầy cô vây đến xây xẩm mặt mày. Mãi một buổi tối nọ, lừa lúc mọi người ăn cơm xong đang chờ thay ca, tôi giả bộ muốn ăn trái cây dụ bác gái ra khỏi phòng, để tôi ở lại một mình với anh Sanghyuk.

Anh dường như cũng đoán được tôi đang muốn hỏi điều gì. Tôi ấp úng mãi vẫn không biết nên mở lời thế nào.

Cuối cùng anh thở dài, mở lời trước:

- Anh biết Hyunjoon đã không còn nữa rồi.

Tôi trân trối nhìn anh. Anh thì dùng một giọng điềm tĩnh nói chuyện với tôi, cứ như đang kể chuyện của người khác.

- Có một ngày, anh mở mắt thì thấy mình đang nằm trên ghế sô pha trong phòng khách. Anh đột nhiên nhận ra mình không thể nhớ ra cả ngày hôm nay anh đã làm gì.

Ký ức cuối cùng là khi anh bị tia nắng ban sớm đánh thức, mà bây giờ ngoài cửa sổ vầng trăng đã chiếu ánh sáng bạc dịu dàng vào phòng khách.

Cùng lúc đó chuông cửa reo lên.

Là Hyunjoon.

Hyunjoon trở về với anh, dáng vẻ hoảng hốt. Em ấy gầy đi thật nhiều, khiến anh xót hết cả ruột. Hyunjoon chẳng nói gì cả, chỉ ôm chầm lấy anh. Anh cũng hoảng theo em ấy. Cả tối hôm đó Hyunjoon chỉ lặp đi lặp lại rằng em ấy xin lỗi, em ấy không muốn rời bỏ anh đâu, em ấy sẽ không đi đâu cả. Chỉ duy nhất khi nhắc đến gia đình là em ấy đặc biệt hoảng loạn, nhất nhất năn nỉ anh đừng liên lạc với gia đình em ấy. Anh cũng đành nghe theo.

Hôm sau, sợ em ấy vẫn hoảng loạn nên anh đi gặp mấy đứa một mình. Khi anh về đến nhà, em ấy lao đến ôm chầm lấy anh, sợ hãi hỏi anh đã đi đâu, có phải anh chán ghét em ấy rồi không. Mãi đến tận lúc đi ngủ, em ấy vẫn níu chặt tay anh, lông mày nhăn nhúm bất an. Vậy nên sau đó anh rất ít khi ra khỏi nhà, trừ khi phải lên lớp hay khi có việc cần thiết.

Cứ thế, Hyunjoon ở với anh. Anh cẩn thận chăm chút cho em ấy từng tí một, nhìn em ấy dần bình tâm lại, cũng có da có thịt hơn, anh vui lắm chứ.

Trong lòng anh đương nhiên có nhiều thắc mắc. Anh thừa hiểu một người lớn như Hyunjoon không thể đột nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net