💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí mùa hè ở Seoul nóng như thiêu như đốt và độ ẩm gần như đạt đến đỉnh điểm vào buổi tối.Nó khiến Renjun nghĩ đến Cát Lâm, ở đấy trời mưa không ngớt trong cả một mùa, và mọi người đều mang theo một chiếc ô để che đi những đợt mưa tí tách rơi, nỗi nhớ nhà dâng lên trong lòng cậu, chóp mũi bỗng dưng cay xè.

 Cậu rất nhớ, nhớ mọi thứ ở Cát Lâm : mùi đất lên sau những cơn mưa trên con đường đất lúc mùa gió chướng, ánh trăng sáng tỏ được hồ nước bao lấy, cây đàn nguyệt mua ở Hàn được đánh dấu của bà cậu, hay cả những ngôi sao thắp sáng con đường từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác khi cậu đi bộ về nhà. 

Ở đây không thể nhìn thấy những ngôi sao thay vào đó là những ánh đèn đường bằng neong sáng chói, lúc này con đường về nhà của Renjun khá ngắn chỉ bao gồm đoạn đường từ bãi đậu xe đến lối vào ký túc xá, chỉ mất vỏn vẹn năm phút hơn, không thể tản bộ rồi ngắm cảnh như ở Cát Lâm quê cậu.

Tuy nhiên, năm phút đó thật khó khăn, bước chân ra khỏi chiếc xe thì Renjun bỗng cảm thấy nhớ không khí trong xe được máy lạnh điều hòa, người bỗng run nhẹ. Lớp vải mỏng của cậu giờ đây đã dính vài mảng lớn lên da, tất cả những gì cậu muốn lúc này là có thể về phòng tắm ào một cái sau đó có thể thắp một hoặc hai ngọn nến thơm mùi hoa nhài mình yêu thích, và đánh một giấc ngon lành.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, Renjun biết đó là bàn tay của ai khi cậu chẳng cần quay lại, đó là của Jaemin vì cậu cảm nhận được bàn tay này rõ ràng nhất đó chính là vào một đêm khó quên của hai người.

Renjun lòng thầm chửi cái đồ lợi dụng cơ hội và cái tình yêu chết tiệt của mình mà miễn cưỡng tiếp nhận những động chạm thân mật của người ấy lên thân thể mình. Khi Jaemin vòng tay qua eo cậu, đầu ngón tay luồn vào dưới gấu áo Renjun sau đó lại ấn ấn vài cái lên vùng da trần, nơi mà anh đã để lại  những vết bầm tím của ngày trước. Anh cúi xuống đủ gần để hơi thở phả vào gáy cậu, anh biết Renjun rất ghét điều này, nhưng vẫn cười toe toét  đáp trả lại vẻ mặt khó chịu ấy.

"Tối nay hãy đến phòng của tớ" anh nói, đôi mắt đen láy, và nó không  mang lại cảm giác an toàn một chút nào, ánh mắt thể hiện rõ sự khao khát trong anh, nhưng dù sao thì sự kiềm chế bản thân chưa bao giờ là điểm mạnh của Jaemin.

Họ vừa hoàn thành buổi ghi hình cho Show Champion, và nếu Renjun liếc mắt, cậu có thể thấy phần còn lại của ánh kim tuyến phủ trên mí mắt của Jaemin, anh tẩy trang rất sơ sài nên đâu đó trên đôi mắt của anh vẫn vương lại những điểm kim tuyến lấp lánh, nó giống như bộ sưu tập chòm sao cá nhân của riêng anh ấy. Tuy nhiên, Jaemin luôn đẹp, anh luôn như vậy, anh để ý rằng Renjun đang nhìn chằm chằm vào mình một cách trắng trợn nhưng anh lại không buồn nói.

Thật khó chịu khi Jaemin hình như chẳng bị ảnh hưởng bởi cái nóng,  vì chỉ đứng có ba mươi giây lưng cậu đã đẫm cả mồ hôi rồi, Jaemin trông hoàn toàn thoải mái từ chỗ anh đang đứng. Renjun nghe nói khí hậu ở Jeonju ôn hòa hơn, nhưng cậu đã sống ở Seoul quá lâu nên giờ có vẻ ngớ ngẩn nghĩ có vẻ là do chưa thích nghi được với khí hậu ở đây. Cậu cảm thấy việc Về nhà  là một khái niệm xa vời, có lẽ nó đúng đối với Renjun nhiều hơn là Jaemin.

"Ừm tớ biết rồi" sau một lúc thì cậu đáp lại mặc dù trước đây cũng không có từ chối Jaemin, bản thân cậu không thể chối từ điều kiện ấy, đây chính là một trong những điều tồi tệ nhất đối với Renjun. Chính là không thể điều khiển xúc cảm, không thể nói không với Jaemin. Ai cậu cũng đều có thể khéo léo từ chối nhưng đối với Jaemin thì không.

"Tớ ở đó chờ cậu" Anh nói, trước khi chuẩn bị cho sự gặp mặt thì anh phải đối phó với đứa trẻ Jisungie, nhưng cũng không phải là điều khó khăn gì, trẻ con thì mãi ngây thơ, chỉ cần búng một tay thì có thể giải quyết ổn thỏa chỉ cần chu đáo cho những việc sau đó.

Nụ cười của Jaemin giờ không khéo đã kéo lên tận mang tai, những chiếc răng trắng đều đặng cứ thế mà lộ ra, bám lấy Renjun như con rắn một hồi rồi anh cũng buông ra, nhanh chóng chạy đến gần, sải những bước dài để bắt kịp mọi người.

Renjun dừng lại một giây liền bị tụt lại phía sau. Nếu nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể cảm nhận được sức đè ái muội của những ngón tay Jaemin lúc anh ấn vào eo cậu. 

Cậu quyết tâm phải nói không vào lần sau, nhưng ý chí cũng bị dìm đi vì cậu biết sẽ không làm được, bởi vì bây giờ cậu đã quen với việc khi Jaemin ấn cậu đặt xuống dưới thân và ra vào mạnh mẽ bên trong cậu, có vẻ cơ thể của anh là điều cậu mong muốn, kể cả trái tim, khiến cậu không thể nào mà khướt từ mà kịch liệt khao khát chúng.

Khí lạnh từ máy điều hòa trong sảnh xông vào người, khiến cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ riêng mà nổi da gà, Renjun không cảm thấy thoải mái vì việc đột ngột thay đổi nhiệt độ thế này.

                                                                 -

Khi Renjun lên mười cậu cố gắng nhảy trên đôi chân bị bong gân trong một cuộc thi và không may là cậu bị rách dây chằng sau đó cậu được bác sĩ điều trị và nói rằng cậu không được tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nào hay hoạt động mạnh trong tháng tới.

 "Con muốn giành chiến thắng bà ơi, con muốn tiếp tục được tham gia' vào đêm đó cậu đã khóc, những giọt nước mắt tự cho mình trào ra trên khóe mắt cứ thế thành những dòng chảy dài trên khuôn mặt thanh thoát. 

Bà của cậu ngâm nga, vuốt tóc và kể cho cậu nghe câu chuyện về một người đàn ông để cho sự hiếu thắng, lòng kiêu hãnh, tham vọng của mình chiếm lấy cả linh hồn và thể xác, làm cho bản ngã của mình trổi dậy và nắm quyền, người đàn ông ấy đã cố gắng đuổi theo ánh nắng mặt trời nhưng vì quá gần sức nóng của mặt trời ông ta đã bị cháy xém, và cuối cùng không chịu nổi mà từ bỏ thế giới này. Renjun không chắc chắn bản thân sẽ để cho mình xảy ra những chuyện này, và cậu thi thoảng sẽ nhớ lại quá khứ tuổi thơ của mình để rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Renjun mười bốn tuổi khi cậu nói với bà của mình rằng cậu sẽ đến Hàn Quốc để đào tạo. Bà nhìn anh, đáy mắt lóe một tia buồn bã rồi biến mất, bà đưa tay vuốt má cậu. 

"Đừng cố chạy theo ánh mặt trời" bà ấy nói, và Renjun đã nghe nó rất nhiều lần trong những năm qua đủ để biết bà muốn nói gì với cậu : đó là lời cảnh báo, hơn bất cứ điều gì khác, rằng một ngày nào đó tham vọng của cậu có thể sẽ đạt đến đỉnh điểm 

"Bà chỉ hy vọng con không đuổi theo mặt trời quá xa,Renjun." Nhưng Renjun chỉ đang cố gắng theo đuổi một giấc mơ trong tầm tay, cách đó chưa đầy 700 km, và cậu đã luôn nghĩ rằng câu chuyện ngụ ngôn đó thật ngu ngốc, bởi vì không ai trong tâm trí họ ngay từ đầu sẽ theo đuổi bất cứ điều gì khi bản thân không gặp được điều mình khát vọng.Dù sao thì Renjun nghĩ rằng cậu sẽ thông minh hơn người đàn ông ấy

Mười lăm tuổi, Renjun đã đến SM Entertainment, và gặp một cậu bé ở cầu thang với nụ cười làm bừng sáng cả một căn phòng, đột nhiên cậu hiểu tại sao người đàn ông nọ lại sẵn sàng để tham vọng của mình dẫn họ đến cái chết.


Dịch đến đây thui đên đây thui vì chap sau có H nên phải để ngâm một xíu  =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net