Mật Vụ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mãi. Đến một lúc nào đó, mọi vật phải hoán đổi, và tất nhiên, định mệnh con người cũng vậy.

..

Ngày thứ 7.

19:00

Ả đứng ngoài ban công lặng nhìn bóng người con gái nhỏ. Người đang chậm rãi bước đi trên con đường trải một màu nắng tà của hoàng hôn.

Không lâu sau đó, một chiếc xe màu trắng sang trọng đậu lại trước mặt cô. Một người đàn ông bảnh bao, tươm tất, bước xuống và đỡ lấy vali của cô. Anh nhanh nhẹn bỏ nó vào cớp sau. Anh ta làm mọi việc với những động tác rất hân hoan. Ả, dù đứng khá xa, và khá cao, vẫn có thể thấy được niềm vui đó.

Vậy cũng tốt, từ nay em sẽ không phải một mình nữa. Ả nhếch môi cười mà có cảm giác cổ họng mình nghẹn lại.

Ả vẫn đứng đó ngắm nhìn bóng người nhỏ bước lên xe. Cho đến khi chiếc xe màu trắng đó khuất đi thì ả vẫn không hề nhúc nhích. Có lẽ, tất cả cảm xúc của ả, cũng đã đi theo chiếc xe đó, đi theo người con gái ngồi trên chiếc xe đó mất rồi. Bây giờ trong ả lại trở về như lúc ban đầu, tất cả còn lại chỉ là một khoảng không gian vô hạn. Một hố sâu tâm hồn không có điểm kết.

Nhưng ả không hối hận. Ả, dù trăm ngàn lần không đành lòng để cô đi. Nhưng vạn lần không thể để cô ở lại bên mình. Ả đã cho bà Thin về quê dưỡng già. Cho dù cô không tự ý muốn rời khỏi thì ả cũng sẽ tìm cách cho cô tránh xa khỏi nơi này. Ngày mai đã là định hạn 7 ngày. Ngày mai, sẽ là ngày quyết định sự sống còn của ả. Trước đây, vì không có gì, nên ả chưa từng sợ bị mất đi thứ gì, cho dù đó là sinh mạng của mình. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của cô. Một người con gái mong manh nhưng lại mang lại cho ả những nỗi sợ vô hình, những cảm giác bất an mà từ trước đến giờ ả chưa từng nếm trãi.

Những gì ả làm, ả có thể gánh chịu. Nhưng..nếu những điều đó lại vô tình liên lụy đến cô. Và cô vì ả mà phải gánh chịu những khổ đau về tinh thần hay thể xác...ý nghĩa đó khiến ả lần đầu tiên trong đời..cảm thấy rất sợ.

...

 Anh xoay ngang nhìn khuôn mặt thất thần của Thanh Hà. Liam khẽ siết lấy bàn tay cô.Những ngày qua đối với cô chắc kinh khủng lắm, chắc cô đã rất bất an và sợ hãi, anh nghĩ vậy nên cố chấn an cô.

-        Em hãy cứ xem mọi chuyện như một cơn ác mộng. Đừng lo, tất cả đã ổn rồi!

Liam nói rồi lái xe đi. Suốt đoạn đường tay của anh vẫn giữ lấy tay cô. Người cô như đông cứng, không để ý và cũng không đáp trả.

Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài đường. Liam lái nhanh đến nỗi mọi thứ đằng sau cảnh cửa kính không đủ thời gian để thành hình. Mọi vật, mọi người, và những ánh đèn đủ màu cứ hòa lẫn vào nhau mà  nhạt nhòa.

Cô có cảm giác ướt át trên gò má mình... Thì ra không phải là vì anh lái nhanh nên mọi thứ trở nên mờ nhạt, mà là vì nãy giờ, những giọt nước mắt cô cố gắng dồn nén đã thoát ra khỏi lòng, tựu lại ở khóe mắt, để rồi lăn dài trong vô thức.

Nếu tất cả như lời anh nói thì đỡ biết mấy. Có điều, mọi thứ đối với cô không phải là cơn ác mộng. Và cô vẫn còn là một người mê, chưa muốn tỉnh giấc. Nhưng dù là một giác mơ đẹp, hay một cơn ác mộng thì đều không có thật, và đến một lúc nào đó ta đều phải trở về với hiện tại. 

Vậy là từ nay cô sẽ không còn được thấy ả nữa ư? Có lẽ sẽ có, cái thành phố nhỏ này, có lẽ một ngày nào đó cô cũng sẽ gặp lại ả. Nhưng trong hoàng cảnh nào đây? Có lẽ, cuối cùng thì cả hai chỉ còn có thể gặp nhau dưới cương vị là một cảnh sát, và một tội phạm mà thôi. Nghĩ đến đó thì lòng cô nhói lại.

*Ding Ding*

Có một tiếng kêu vang ra từ túi xách của cô. Thanh Hà nhíu mày mở ra thì thấy một chiếc điện thoại đang nhấp nháy. Cô chậm rãi mở ra xem thì thấy có một tin nhắn. Cô vui mừng bấm nút.

Niềm hy vọng của cô vụt mất, khi tin nhắn đó không phải đến từ người cô chờ.

Nhưng bất ngờ thay tin nhắn đó đến từ một ngân hàng có tiếng nhất ở thành phố này. Tin nhắn cho biết tài khoảng được mang tên cô đã được kích đoạt, và số tiền hiện giờ trong tài khoảng là...

Cô đọc xong thì nhíu mày, thản thốt. Không lẽ lộn số? Không, không thể nào, Họ và tên đều đúng. Cả số điện thoại cũng đúng...

Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu.

Cô vội quay qua Liam, hối hả nói. 

-        Dừng lại đi Liam!

-        Hả? Sao vậy?

-        Dừng lại! Em nói anh hãy dừng lại đi!

...

21:00

Ả đã đứng đó rất lâu. Từ lúc thành phố nhộn nhịp người nay chỉ còn lưa thưa bóng xe qua lại.

Cái bóng dáng nhỏ bé ấy, trái lại với lúc đi, đang hối hả rời khỏi chiếc xe màu trắng, và quay lại về hướng nhà. Ả nhíu mày không thể tin vào mắt mình. Mọi thứ như một thước film quay ngược, có điều, lần này nữ chính nhanh nhẹn hơn.

Cô hình như vẫn không để ý thấy ả. Cô chạy thật nhanh vào nhà, rồi nhìn quanh.. Căn nhà chỉ mới thiếu bóng người, mới đây đã trở nên hơi lạnh lẽo lại rồi.

Cô chạy thật nhanh lên lầu ba, cô biết, ả đang ở đâu.

Bước chân cô khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng người ấy. Tim cô như bị một vật nặng đè lên, nghẽn lại, sức ép như chỉ trực để bùm nổ. Cô chỉ muốn chạy đến và ôm chầm lấy ả cho thỏa lòng, nhưng bước chân cô chẳng thể nào nhúc nhích nỗi.

Ả đã thấy cô vào nhà, đã nghe bước chân cô, nhưng vẫn không quay lại nhìn cô.

Cả hai..không ai có thể cất lời trước.

Ả phải nói gì đây khi trong tâm đang rất hỗn độn. Cô quay về ư? tại sao? Ả đã cho cô một số tiền lớn đủ để sống cả đời nay trong sung túc, vậy thì, cô còn cần gì ở đây? 

Cô, dù trong lòng rất cảm kích và xúc động, nhưng miệng lại tuông ra những lời hờn trách không biết đến từ đâu. Có lẽ, cô vẫn giận ả vì không giữ cô lại, nhưng không thể nào nói ra, nên khuôn miệng bất giác trách khứ về một chuyện khác.

-        Tại sao chị lại cho tôi nhiều tiền như vậy? 

Cô quay trở về chỉ để thắc mắc chuyển đó thôi sao? ả nghĩ.

Giọng ả trầm ngâm.

-        ..Đến một lúc nào đó, em sẽ cần đến nó. Và khi đó, có lẽ tôi sẽ không thể ở bên để cho em.

Cô lớn tiếng.

-        Tôi không cần số tiền đó! tôi không cần!

Lần này thì ả cũng lớn tiếng.

-        Đừng có bướng bỉnh nữa! Em hãy dùng nó mà sống cho tốt đi!

Ả vẫn hướng ra ngoài. Ả sợ, nếu quay lại nhìn cô thì ả sẽ không thể nào để cô rời khỏi thêm một lần nữa.

Không gian im lặng đến nghẹt thở. Cả hai giữ tư thế đó thật lâu.

Nếu ả không giữ, lần này cô có đi nữa không? Thật lòng ả không muốn, nhưng không thể làm khác được.

Nhưng lần này thì khác. Cô đi đến phía sau, ôm lấy tấm lưng gầy của người kia.

Cô thổn thức.

-        .. tôi ở lại đây có được không?

Tim ả như hẫng đi khi cảm giác được hơi ấm đó. Ả khẽ nghiên người như không tin vào tai mình.

Cô hơi run rẫy, hạ giọng.

-        ..tôi..có thể.. ở lại bên chị được không?

Cả người ả không còn cảm giác gì, quay lại nhìn cô. Cô bé khờ này. Nhiều người chỉ cần có tiền thì sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Còn em, thì lại quay trở về....vì tôi sao..?

Bao nhiêu băng lạnh trong người ả khi nhìn thấy cô thì đã tan chảy. Ả đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, vừa kịp đón lấy giọt nước trong suốt vừa rơi ra từ khóe mi của người kia.

Một tay vẫn giữ lấy khuôn mặt ấy, tay kia siết cô vào người mình. Ả khẽ cuối đầu và hôn cô. Nụ hôn của ả nhẹ nhàng nhưng lại nồng nàng quá. Nó ngọt ngào đến nỗi khiến cô lịm vào và bất giác cũng đáp trả. Hai đôi môi quấn lấy nhau giữa một đêm trăng thanh, bỏ qua quá khứ và tương lai, bỏ mặt luôn cả thời gian và không gian.

Nụ hôn không biết đã kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng trước khi cả hai kịp nhận thức thì chiếc áo trên người cô đã được trút bỏ..

..và ả cũng vậy.

...

20:00

Thanh Hà chạy đến trứơc mặt ông Chánh.

-        Thưa Thầy, em đồng ý.

-        Ý của trò là..?

-        Em chấp làm nội gián ở bên Phạm Anh Kiều.

Ông mỉm cười, xoay ly trà trên tay.

-        Ta chưa bao giờ nghĩ trò sẽ từ chối.

...

Cô, thanh tra Đinh Thanh Hà, không phải vì một tên tội phạm là Phạm Anh Kiều mà thây đổi lý tưởng sống của mình. Không phải vì một ả đại ca giang hồ mà làm trái lương tâm. Nếu cô từ chối, thì cô sẽ không thể nào tiếp tục làm cảnh viên. Chính lương tâm cô sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân cô. 

Đó là những gì tri giác đang lý luận với những cảm xúc cứng đầu trong người cô. Nhưng tận sâu trong đấy lòng Thanh Hà hiểu được, cô đồng ý mật vụ này vì đây là cách duy nhất cô có thể danh chánh ngôn thuận ở lại bên ả. Đây chính là cách duy nhất cô có thể tự dối bản thân mình rằng cô không hề vị lòng.

..

Cô vẫn đang nằm áp đầu vào ngực ả. Khẽ nhướng người, hôn nhẹ vào đôi môi của người đang say giấc.

..

và nếu một ngày có đủ chứng cứ để buộc tội Phạm Anh Kiều..

cô thà rằng người còng tay bắt giữ ả..chính là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net