4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã bao giờ mà...ừm, mất đi một người dù biết họ vẫn tồn tại không?" Nàng áp má mình lên ngực một người đàn ông khác. Tim anh ta đập nhanh và mạnh quá. Một nhịp đập của anh có thể bằng hai nhịp đập của nàng. Nàng tự cho là thế vì nàng đã bao giờ nghe thấy nhịp đập của mình đâu.

Anh ta đáp kèm một nụ cười như đã hiểu: "Ý em là anh có bao nhiêu mối tình rồi ấy gì?"

Nàng nhìn anh. Anh có khuôn mặt trái xoan, mũi cao và đôi mắt rất nhỏ. Quanh miệng anh lún phún râu, nàng còn y nguyên cảm giác hàng râu ấy đang cọ qua da mình ran rát. Anh không thông minh như anh tưởng đâu. Nàng giữ lời này ở trong lòng, thay bằng một lời khác: "Không, ý của em là anh đã từng mất liên lạc với ai chưa. Chỉ vậy thôi."

Anh chưng hửng, nhưng vẫn đáp: "Rồi, nhiều lắm. Bạn bè lâu ngày không gặp, không nói chuyện này. Rồi người yêu cũ này."

Anh ta lại cố hướng nàng đến những mối tình của anh.

"Anh biết tên em không?" Nàng hỏi.

"Nick của em để là Uyển. Đó không phải tên em à?"

"Ừm, đúng rồi. Anh gọi em đi."

"Uyển." Anh nhếch môi gọi, chừng như không hiểu.

"Thêm lần nữa đi, nhìn thẳng vào mắt em và gọi đi." Nàng dướn người lên cao hơn để khuôn mặt mình đối diện với khuôn mặt anh.

Anh lúng túng, cố tránh sự truy đuổi từ ánh nhìn của nàng. Anh cũng có liếc nàng một chút: "Uyển."

Nàng không rõ đó thực sự là gì. Nó còn nhẹ hơn cả một làn gió, nhanh hơn cả một tia sét rạch ngang trời. Cảm giác này, cảm giác khi anh gọi nàng mong manh tiệm cận với trống rỗng. Nàng cúi đầu, tóc rơi xuống theo.

"Sao thế Uyển?" Người đàn ông lo lắng hỏi.

"Không có gì." Nàng ngẩng đầu với một nụ cười, đồng thời rời khỏi cơ thể anh để mặc quần áo.

"Trông em như vừa trúng số hụt ấy." Người đàn ông chống đầu vào bàn tay, nằm nghiêng nhìn nàng tròng cái áo qua người.

Nàng chưa từng trúng số, nhưng có lẽ tính chất cảm xúc của khoảnh khắc ấy cũng giống với lúc này. Nàng đã hy vọng thật nhiều, mà, mỗi người đàn ông xa lạ đều làm nàng thấy hy vọng. Hồi ở trại trẻ mồ côi, một người bạn đã nói với nàng rằng: "."

Giờ thì nàng đã hiểu rồi. Cảm giác cô độc không lạnh lẽo bằng việc nàng hy vọng được cứu thoát khỏi nỗi cô độc mà không ai giúp nàng. Sự thất vọng sẽ giết từng niềm tin trong nàng, làm cho nàng càng ngày càng thấy trống trải.

Nàng không mặc quần, tiến đến ngồi tựa vào thành giường và hỏi anh: "Thế anh có đi tìm họ không?"

"Hả?"

"Những người anh mất liên lạc ấy, anh có cố để đi tìm họ không?"

"Không. Sao phải tìm? Anh không cần họ."

"À, nghĩa là nếu anh cần họ thì anh vẫn đi tìm đúng không?"

Người đàn ông này lại lúng túng. Anh ta có vẻ là kẻ không quyết đoán và không có chính kiến gì. Rồi anh ta ậm ừ: "Đại loại thế. Chúng ta giữ mối quan hệ với một ai đó chẳng phải thế hay sao?"

"Đúng, anh nói đúng." Nàng đồng ý. Vì câu hỏi nàng đặt ra cho anh vốn có quan điểm như thế mà.

Một khoảng im lặng trải dài bên hai người. Nàng không biết phải làm gì tiếp theo, cũng không biết nên hỏi anh điều gì vì có lẽ mọi câu trả lời đều sẽ đi chệch hướng. Còn anh thì chỉ nhìn ga giường. Đó không phải là thứ mà anh đang nhìn vào. Nàng biết, anh đang để mình trôi ở đâu đó trong dòng suy tư của riêng anh.

Rồi anh xích lại gần nàng, rụt rè dụi khuôn mặt lởm chởm râu đó vào bờ vai nàng và khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Nàng ngạc nhiên nhưng không hỏi, chính xác là không biết hỏi gì. Vậy là nàng cứ để tiếng khóc ngày một lớn hơn, cảm nhận nước mắt anh rơi ra ồ ạt trên vai nàng nóng ấm.

Khẽ quay đầu nhìn, chỉ thấy mi mắt anh ướt đẫm. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một người đàn ông khóc, vậy nên tuy rằng có phần bối rối nhưng nàng vẫn không ngăn được sự trầm trồ. Nàng hít một hơi sâu, cố kìm lại để buông một tiếng thở dài. Nàng xoa đầu anh an ủi. Nước mắt của anh lấp lánh và dịu dàng. Những chán nản về anh bị xua tan, thay vào đó nàng đã nghĩ anh thật là dũng cảm!

Khi anh đã kìm lại được cơn xúc động vô tình để tràn ra, nàng hỏi nhỏ: "Anh có biết bạn trai em đã đi đâu không?"

Người đàn ông bất ngờ: "Em có bạn trai rồi ư?"

"Như anh cũng từng có bạn gái mà."

"Không, nghe em nói thì hai người vẫn đang yêu nhau mà. Chết tiệt, lẽ ra anh nên tìm hiểu em kỹ hơn." Người đàn ông lau nước mắt. Anh ta đã tỉnh ngộ, vội vàng rời xa bờ vai nàng như thể nó chỉ toàn những gai đâm.

Trước phản ứng đó nàng vẫn cố gắng đưa anh đến được điều mình muốn: "Anh đã bao giờ gặp anh ấy chưa? Anh ấy đã biến mất khỏi em không dấu vết!"

Anh khựng lại, ngẩn ra như dần hiểu những câu hỏi không đầu không cuối của nàng nãy giờ. Hoá ra nàng chỉ đang cố để hỏi về một người bạn trai đã bỏ nàng đi mà thôi. Vậy mà anh đã tưởng nàng muốn nghe những nỗi đau của anh, muốn xoa dịu anh, muốn vỗ yên hỗn độn cảm xúc của anh trong một chốc. Anh thật ngốc! Điều gì đã khiến anh nghĩ như thế? Nàng còn chẳng biết tên anh là gì cơ mà.

"Nghe này." Người đàn ông nghiêm túc nhìn nàng. "Anh không biết anh ta đi đâu, nhưng anh biết tại sao anh ta bỏ đi đấy."

"Tại sao ạ?"

"Vì nhục nhã." Người đàn ông cười mãn nguyệt sau khi thẳng thừng buông một sự khinh bạc.

Nàng bất động một lúc rồi hỏi: "Anh nên tắm rồi hãy đi."

"Kệ tôi."

"Nếu anh thấy bạn trai em thì nói với em nhé."

"Đồ điên!" Người đàn ông gào lên, anh ta nhìn nàng thêm vài giây nữa rồi mới mở cửa bỏ đi.

Chỉ còn nàng ở lại căn phòng này, mùi nước hoa của anh vẫn còn vương trên ga đệm, chăn gối. Nàng nghĩ miên man, không biết anh ta có nhớ nàng không. Khi anh ta gặp một người nào đủ để tin tưởng, thì anh có kể về nàng bằng một giọng nhuốm đầy khinh bỉ không. Nàng bật cười, giá gì nàng biết được nhưng nàng không thể đi theo anh cả đời. Mà nàng cũng không muốn đi theo anh, nó làm nàng chán ngán.

Con người có khả năng thích nghi hoàn cảnh đến kinh ngạc. Minh chứng là khi họ ở trong hoàn cảnh có thể yếu đuối họ sẽ khóc, ngay một giây sau nếu ở trong hoàn cảnh phải tức giận họ sẽ chửi bới. Họ còn chẳng có khoảng thắc mắc hay tìm hiểu nào cho việc thay đổi ấy.

Nàng mở điện thoại ra tìm kiếm. Danh bạ của nàng trống vắng, mục ảnh cũng chẳng có bức nào. Nàng thoát khỏi ứng dụng, nhìn màn hình chỉ dày đặc những app hẹn hò. Đã đến lúc đổi tài khoản đăng nhập khác cho chúng được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net