1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kojiro đặt chiếc dĩa cuối cùng lên kệ chén bát và vươn vai một cái rõ dài. đồng hồ treo tường của nhà hàng vừa điểm đúng mười giờ tối, âm thanh của tiếng nhạc cổ điển vẫn còn du dương trong không gian với ánh đèn vàng hắt lên một góc bếp.

"chào buổi tối."-âm thanh leng keng khẽ khàng của chiếc chuông gió vang lên, kaoru bước vào trong nhà hàng, trên tay mang theo carla cùng với một cái áo khoác giữ ấm.

"chào buổi tối, như cũ nhé?"

"ừm, cảm ơn trước."

gã đầu bếp gật đầu cười, xắn tay áo lên và bắt đầu vào việc. có lẽ tình huống kiểu này mới đầu có chút kì quặc, thế nhưng khi nó tiếp diễn một tuần, một tháng rồi liền tù tì trong hẳn một năm qua, nhân viên ở sia la luce đều đã quen thuộc với cách mà ông chủ của họ đón tiếp người bạn này. kaoru vốn dĩ sẽ luôn bận rộn ở cửa hàng thư pháp của cậu trong khi kojiro hầu như dành cả ngày để quản lí nhà hàng, thế nên trừ cuối tuần ra thì họ chẳng có mấy thời gian để gặp nhau.

trùng hợp thay, thành phố này cũng chẳng rộng lớn lắm, vậy nên kaoru có thể dùng ván trượt đi đến nhà hàng hằng đêm mà chỉ tốn có 5 phút, quá hời cho một bữa tối đầy đủ chất dinh dưỡng.

mà, kojiro vốn dĩ đã ghét phải nhìn thấy cái thực đơn thiếu trước thiếu sau như chỉ ăn cho có của cậu, vậy nên thỏa thuận này mới nghe thôi thì gã đã đồng ý rồi. chăm cho cậu ta ăn uống đầy đủ, gã cũng không cần phải lo lắng lung tung nữa.

đĩa mì carbonara nóng hổi được đặt xuống trước mặt cậu, kaoru nhanh chóng bắt đầu bữa ăn khuya.

"cậu ăn đêm thế này mà chẳng lên cân nhỉ?"

"cứ cho là bẩm sinh đi, lúc nhỏ tôi đã khó tăng cân rồi mà."

kojiro chống cằm nhìn cậu, miệng vẫn giữ một nụ cười đầy thích thú.

"gì đấy?"- nhưng mà bị nhòm ngó kiểu đó thì ai mà ăn tự nhiên cho được?

"không có gì, đầu bếp thấy khách hàng ăn ngon thì vui thôi."

mà, dù sao cũng không phải lạ lẫm gì nữa, vậy nên kaoru chỉ khẽ thở dài và tiếp tục dùng bữa.

______________

"trời lạnh lắm, giữ ấm cho kĩ càng vào."- kojiro tựa lưng vào bức tường sau lưng nhìn cậu khoác áo ấm chuẩn bị ra về. dường như nhớ ra chuyện gì đó, gã chợt đứng thẳng người, đưa tay ra hiệu cho đối phương khoan hãy đi và chạy vội vào trong.- "suýt nữa thì quên mất!"

"cái này-"

kaoru hơi lùi lại phía sau khi gã choàng cái khăn len lên cổ mình.

"mẹ tôi vừa đan xong đó, tính để làm quà giáng sinh cho cậu nhưng mà bà ấy không đan kịp."- gã nói tiếp trong khi chậm rãi đón chờ phản ứng của đối phương.

tuy không hề xuất sắc với việc đan len, mẹ của kojiro vẫn nhất quyết đan khăn choàng cho cậu. kaoru thoáng chốc lại thấy hơi cay mắt, bà nanjo lúc nào cũng tốt với cậu như thế hết.

"gửi lời cảm ơn dì giúp tôi nhé."

"biết rồi, cậu cũng không cần phải khóc nhè đâu."

gã cười, nhưng dừng lại ngay khi thấy ánh mắt của cậu.

"hay là...tối nay ở lại đi?"

kaoru nhìn mũi giày của gã, lặng im một hồi mới quay người rời đi.-"cảm ơn, hôm nay không cần đâu."

có những ngày trời lạnh đến cắt da cắt thịt, kaoru sẽ thỉnh thoảng ngủ nhờ ở chỗ của kojiro. gã sẽ bắt cậu nằm trên giường, bản thân lại trải nệm ngay bên cạnh mà ngủ. dù cho khuya có lạnh đến nhường nào đi nữa thì kaoru vẫn thấy nơi ấy ấm áp hơn căn hộ không một bóng người của mình.

nhưng mà hôm nay có lẽ không phải là thời điểm thích hợp cho việc ngủ nhờ qua đêm, bởi kaoru sợ rằng cậu sẽ lại trở nên phụ thuộc vào gã hệt như những ngày họ còn học cao trung.

thế nên, kaoru cho rằng tốt nhất vẫn là nên ở một mình. không phụ thuộc, không nghĩ ngợi, như vậy thì sẽ không điều gì có thể khiến cho cậu phân tâm khỏi công việc nữa.

kojiro không đi vội, gã đứng chờ thêm một lúc cho đến khi bóng lưng của kaoru đã mất hút trên con phố về đêm rồi mới rảo bước trở vào trong nhà hàng, trong túi quần vẫn còn giấu đi một chiếc hộp nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net