21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: 18+

.

Youngmin cẩn trọng hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể người yêu, bàn tay đặt trên hàng cúc áo lần lượt tháo bỏ từng chiếc một.

"Young... min..." Donghyun nỉ non gọi tên anh, âm thanh phát ra xen lẫn với những tiếng thở dốc.

"Anh đây." Youngmin đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối tung của cậu, "Đừng sợ, anh đây mà."

Nói xong lại cúi xuống hôn lên môi cậu.

Tâm trí Donghyun hoàn toàn không thể tư duy thêm bất cứ một điều gì, cậu chỉ biết trợn mắt nhìn Youngmin lần lượt trút bỏ quần áo của cả hai.

Cơ thể đột nhiên cảm thấy lành lạnh, Donghyun theo phản xạ dùng tay ôm lấy vai mình, hai chân cũng co lại, cả người cuộn tròn thu về một góc. Youngmin cũng không quá gấp gáp, chỉ dịu dàng hôn khắp khuôn mặt cậu, đối với loại người như Donghyun, hấp tấp chỉ càng làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ, tốt hơn hết vẫn nên để cậu dần thích nghi.

Donghyun vụng về đáp trả nụ hôn của anh, cả người bắt đầu thả lỏng, cánh tay đưa lên ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của Youngmin. Lồng ngực áp sát nhau, còn có thể thấy được trái tim của đối phương không ngừng loạn nhịp, xúc cảm thật tốt, Youngmin hài lòng nhìn tiểu bảo bối dưới thân, đáy mắt xuất hiện một chút cưng chiều, "Donghyunie, anh có thể chứ... ?"

"V-vâng..." Donghyun đỏ mặt quay đầu lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của Youngmin đang chiếu rọi lên cơ thể mình.

Nhận được sự cho phép, Youngmin cũng chẳng khách sáo nữa, ngay lập tức chạm đến nơi tư mật nhất trên người Donghyun. Cả người cậu đột nhiên cứng lại, có thể thấy rõ Donghyun đang vô cùng căng thẳng.

"Không sao mà." Youngmin nhẹ nhàng trấn an, đưa vào bên trong một chút gel mát lạnh. Donghyun bắt đầu nức nở, cả người tuôn đầm đìa mồ hôi.

Mọi thứ diễn ra một cách vô cùng chậm rãi, anh không hề vồ vập lấy Donghyun như những gì cậu đã lo sợ trước đó, ngược lại còn từng chút dẫn cậu chìm vào bể trầm luân. Donghyun cảm thấy mình đang được yêu thương và trân trọng thực sự khi mà Youngmin không ngừng gọi tên cậu, vuốt lên mái tóc mướt mồ hôi của cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp ngọt ngào.

Youngmin lôi ra từ trong ví một gói bao cao su mặc vào người, sau đó để hai chân Donghyun gác lên vai mình, chuẩn bị tiến nhập vào bên trong.

Donghyun nhắm tịt mắt, bàn tay nắm chặt lại tới mức vệt móng tay còn hằn lên chỉ vì căng thẳng. Youngmin cầm lấy tay cậu, mười ngón đan xen một cách vừa vặn, siết chặt lại như thể là lời trấn an.

"Anh vào nhé." Youngmin ghé sát tai cậu, giọng nói trở nên trầm khàn đầy quyến rũ. Donghyun xấu hổ gật đầu, ngay sau đó cảm thấy bên dưới trướng căng.

Đại não ngay lập tức tiếp nhận rằng cơ thể vừa trải qua một sự đau đớn kinh khủng, Donghyun thật muốn khóc, nước mắt cứ vô thức chảy ra không cách nào kiềm lại. Youngmin lau nước mắt cho cậu, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng, "Nếu muốn dừng lại cứ nói cho anh nhé, có được không?"

Donghyun lại vô thức gật đầu, cổ họng bật ra những âm thanh rên rỉ vô nghĩa.

Youngmin chậm rãi luật động, càng về sau tốc độ càng trở nên nhanh dần, Donghyun liên tục thở dốc, cảm nhận từng đợt khoái cảm ồ ạt người kia đem đến cho mình, cất giọng gọi tên anh trong vô thức, "Youngmin, Youngmin..."

"Anh đây."

"Em thực sự rất... yêu anh..."

Youngmin hoàn toàn cảm động, cúi đầu hôn lên phần đùi trong của cậu, "Anh cũng vậy, không, anh yêu em nhiều hơn."

"Vâng..." Donghyun rên rỉ, thốt lên hai tiếng "daddy" khiến cho Youngmin thực sự ngạc nhiên.

"Em vừa nói gì?"

"Daddy... daddy, daddy..." Donghyun nhìn anh thổn thức, ánh mắt bị bịt kín bởi tình dục trở nên vô cùng mơ hồ, nhưng bộ dạng thê thảm này của cậu lại làm cho Youngmin phải u mê.

"Ngoan, daddy sẽ không để em phải thiệt thòi đâu." Youngmin nhếch miệng nở một nụ cười gian, em bé của anh hôm nay thật biết điều, ngoan ngoãn như vậy kì thực chỉ muốn ôm vào lòng sủng nịch mãi.

Cơn sóng tình dào dạt đến rồi cũng phải cuốn đi, cuộc hoan ái kết thúc, Donghyun xụi lơ nằm trên giường, đến một ngón tay cũng chẳng cử động nổi nữa. Youngmin ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc rối của cậu, sau đó với tay tắt đi chút ánh sáng duy nhất còn sót lại trong căn phòng.

"Ngủ ngon Donghyunie." Youngmin thì thầm vào tai cậu, "Em có chấp nhận ở bên anh và hai con không? Không nhất thiết phải là suốt đời, chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại ở cạnh nhau, có được không?"

"Vâng." Donghyun khe khẽ đáp, sau đó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ dài, cậu chẳng biết đến ngày mai, chỉ cần bây giờ Youngmin cứ ôm cậu như vậy, Donghyun đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net