34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sewoon tiễn bố mẹ Youngmin tới tận cổng tòa chung cư rồi mới vội vã trở lên.

Youngmin vẫn còn say khướt, mấy ngày rồi bỏ bê công việc không thèm đi làm, con cái cũng chẳng chịu chăm nom cho tử tế, chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào rượu bia thôi. Sewoon đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ lo lắng lau mặt cho anh, thầm nhủ đợi đến khi cái tên này tỉnh rượu nhất định phải chửi một trận ra trò.

"Chú ơi." Daehwi níu tay Sewoon thật chặt, "Bao giờ bố con mới hết buồn ạ?"

Sewoon thoáng cảm thấy thương hai đứa nhỏ vô cùng, cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu Daehwi, "Bây giờ Daehwi với Woojin chịu khó tự chơi với nhau không quấy rầy bố nữa thì bố các con sẽ sớm vui vẻ trở lại thôi."

"Thật ạ?" Mắt hai đứa nhỏ sáng lên, "Vậy tụi con sẽ ngoan, không quấy rầy bố Youngmin nữa..."

Tiếng chuông cửa vang lên, Sewoon dặn tụi nhỏ ngồi ngoan trong phòng, sau đó chạy ra mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của Donghyun.

"Donghyun, cậu đến rồi." Sewoon mừng như bắt được vàng, ngay lập tức kéo tay Donghyun về phòng ngủ của Youngmin, vốn dĩ bản thân Sewoon đã quá mệt mỏi với việc chăm sóc Youngmin kèm hai đứa nhóc rồi, sự xuất hiện của Donghyun vào lúc này chẳng khác nào một vị cứu tinh.

"Anh Sewoon, anh đừng kéo, em..." Donghyun vẫn còn ngại ngần không chịu bước vào phòng, cậu chỉ biết nhìn Youngmin đang mơ màng với một ánh mắt hoang mang cực độ.

Woojin và Daehwi đột nhiên được nghe thấy giọng nói mà chúng vẫn ngày ngày mong nhớ, ngay lập tức nhảy bổ khỏi giường mà lao vào lòng cậu ôm chặt.

"Bố Donghyun!!!"

"Bố ơi, mấy ngày vừa rồi bố đi đâu thế?"

"Bố đừng đi nữa, bố đi rồi bọn con buồn lắm, bố lớn chỉ toàn mắng bọn con thôi..."

Donghyun xót xa vuốt lên mái tóc hai đứa, không kìm được mà thở dài một hơi, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng.

"Thôi nào." Sewoon kéo hai đứa nhỏ về phía mình, sau đó nháy mắt ra hiệu với cậu, "Chú đưa hai đứa đi chơi nhé, bố Youngmin ở nhà đã có bố Donghyun chăm rồi, không cần phải lo đâu."

Donghyun thoáng đỏ mặt.

Woojin liền ngúng nguẩy không chịu, "Con muốn ở nhà với bố Donghyun cơ!"

"Nào, ngoan nghe lời chú, bố Donghyun chăm một mình bố Youngmin đủ mệt rồi, chú đưa các con đi ăn kem nha?"

"Con muốn đi tàu lượn." Daehwi thỏ thẻ.

"Ừ cả đi tàu lượn nữa nhé. Đi, vào thay đồ rồi chúng ta cùng xuất phát."

Nháo loạn một hồi, sau đó Sewoon cũng thành công dụ được lũ nhỏ đi, trước khi rời khỏi còn không quên nở một nụ cười đầy ẩn ý với Donghyun, sau đó vô cùng thỏa mãn với bộ dạng xấu hổ của cậu.

Căn nhà chỉ còn lại mỗi cậu và Youngmin, Donghyun đẩy cửa bước vào, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay đưa lên chạm vào khuôn mặt người đối diện. Youngmin trở nên thật tiều tụy, đôi mắt thâm quầng và râu ria mọc khắp, mi tâm nhíu lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, đến cả trong khi say giấc anh cũng gặp chuyện không vui.

"Em xin lỗi..." Donghyun nhỏ giọng lí nhí, đáy mắt xuất hiện một chút dịu dàng, "Em xin lỗi anh."

Youngmin nói đúng, Donghyun chưa từng hiểu anh thương cậu tới nhường nào. Ngày hôm nay được chứng kiến bộ dạng thê thảm này của anh, cậu mới thực sự nhận ra mình nhẫn tâm quá rồi, làm sao lại có thể khiến anh tổn thương tới như vậy.

Youngmin có lẽ ngủ không được sâu, vừa mới bị người khác chạm vào liền mở mắt, hơn nữa lại còn được nhìn thấy Donghyun, anh ngay lập tức tỉnh ngủ, bật dậy như vừa có một dòng điện chạy qua.

"Em..." Anh thực sự không dám tin vào mắt mình, hai cánh tay vội vã ôm chặt cậu vào lòng, như thể nếu không làm vậy, Donghyun sẽ biến mất khỏi anh bất kì lúc nào.

"Donghyun." Youngmin kích động vuốt tóc cậu, hơi thở trở nên gấp gáp, "Đừng đi."

Donghyun cũng vòng tay qua siết chặt lấy tấm lưng vững chãi ấy, cằm đặt lên bờ vai anh, không ngừng lắc đầu nguầy nguậy.

"Em sẽ không đi đâu hết."

Có lẽ chút men say trong anh đã biến Youngmin trở thành một con người hoàn toàn khác với dáng vẻ đoan chính thường ngày, cộng thêm câu nói vừa rồi của cậu chẳng khác nào một tàn lửa nhỏ thả vào bình xăng đầy, dục vọng trong người dâng cao, Youngmin dùng lực đẩy cậu ngã xuống giường, mãnh liệt hôn môi.

Mùi rượu phả vào mặt khiến cho Donghyun có phần khó chịu, nhưng về sau lại đem đến cảm giác ngà ngà say, khuôn mặt cậu đỏ lên, cái nóng bỏng và kích thích khiến cậu tùy tiện buông thả bản thân vào những đụng chạm âu yếm với Youngmin.

"Em yêu anh." Donghyun thở hổn hển, bàn tay vuốt nhẹ lên má người đối diện, "Im Youngmin, em yêu anh em yêu anh em yêu anh..."

Điều quan trọng phải nói ba lần. Youngmin bật cười vô lại, tiếp tục cúi xuống hôn cậu.

"Hứa đi, sau này ai đòi chia tay trước người đấy là đồ con lạc đà lai chow."

"Em hứa." Donghyun nhắm mắt, cảm nhận Youngmin liếm lên vành tai đỏ ửng của cậu, sau đó di chuyển xuống cổ và ngực, từng chút từng chút để anh chơi đùa trên cơ thể mình.

"Em hứa sẽ không bao giờ rời bỏ anh và các con lần nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net