#5 Lý do số một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế mà "tình bạn" giữa hai người âm thầm duy trì trong một thời gian. Yori vẫn nghĩ đơn giản rằng cô và Matsuda chỉ là bạn bè bình thường, đa số chỉ gặp nhau khi cô đi làm, nên mối quan hệ giữa họ cũng dừng lại ở mức nhân viên - khách hàng. Matsuda thì bận rộn với việc rèn luyện để chuẩn bị cho giai đoạn huấn luyện thực tế, mỗi lần gặp hội bạn không cùng quậy phá thì lại trêu chọc nhau, tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác.

Trong khi Matsuda miệt mài luyện tập, Yori cũng không ngừng cố gắng với việc học. Số lần họ gặp nhau thưa dần. Cô bắt đầu giảm ca làm trong tuần để có thời gian đăng ký khóa học tiếng Pháp, một quyết định tốn kém nhưng cô cho rằng là cần thiết cho tương lai.

Và hôm nay là một trong những ngày như thế. Chỉ còn một tuần nữa là đến vòng thi thứ hai. Ở vòng một, Yori đã làm khá tốt, nhưng phần tiếng Pháp vẫn chưa đạt như mong đợi. Không do dự, cô chi 250.000 yên để đăng ký khóa học tiếng Pháp tại trung tâm ngôn ngữ uy tín nhất thành phố.

Kết thúc buổi học, Yori cảm thấy kiệt sức. Nhìn ra cửa sổ, cái nắng tháng 7 như muốn nuốt chửng mọi thứ. Trái ngược với cái nóng ngoài trời, phòng học của cô được điều hòa lạnh đến mức 15-16°C, khiến ai nấy đều co ro. Lớp học đã vắng tanh, chỉ còn lại mình cô ngồi gục xuống bàn, định nghỉ ngơi vài phút lấy lại sức. Bỗng nhiên, điện thoại trong túi rung nhẹ.

Một người  đang cạn kiệt năng lượng như Yori cũng chào thua trước hội chứng FOMO của mình. Cô lấy điện thoại ra, mắt vẫn nhắm nghiền. Trên màn hình hiện ra một tin nhắn từ Matsuda.

[Cho cô xem cái này nè, Hiroko]

*@matsudaJ đã gửi một ảnh.*

Cô nhấn vào và bật cười khi thấy bức ảnh Matsuda gửi. Đó là cảnh Hagirawa đang ngủ say trên ghế, quá mệt mỏi sau buổi tập. Nhưng điều khiến cô bật cười chính là nét vẽ kì lạ trên mặt anh, Matsuda đã dùng bút lông dầu vẽ lên trong lúc bạn mình ngủ. Bức ảnh còn kèm theo cái nháy mắt tự sướng của Matsuda ở chế độ camera trước.

[Cậu lắm trò thật đấy] – Yori phản hồi lại, môi vẫn nở nụ cười mệt mỏi.

Nhìn vào ảnh kỹ hơn, Yori thấy Matsuda trông cũng rất trầy trật với băng cá nhân dán trên mặt và quần áo bám đầy bụi đất. Chắc chắn là cậu ấy đã trải qua buổi luyện tập vô cùng vất vả.

[Kiệt tác có 1-0-2, chỉ cho cậu xem thôi đó Hiroko 🤪] – Matsuda trả lời.

Yori định trả lời tiếp thì cô cảm thấy mũi mình nhói lên. Một cảm giác lạnh lẽo kéo đến, và chỉ vài giây sau, một giọt máu chảy xuống mặt bàn. Cô chớp mắt mấy lần, tầm nhìn dần trở nên mờ đi, và trước khi cô kịp nhận ra điều gì, mọi thứ đã tối sầm lại. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, màn hình hiện lên dòng tin nhắn chưa kịp gửi.

---

Yori tỉnh dậy, đôi mắt nặng trĩu. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm: trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng quen thuộc... Cô đang ở bệnh viện.

*Bệnh viện... Mình sao lại ở đây?*

"Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, Hiroko."

Yori cố xoay người để nhìn người vừa cất tiếng gọi. Là Matsuda. Anh đứng dậy bước đến bên giường, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng pha chút giễu cợt.

"Ham học quá nhỉ?"

Anh cười, giọng pha chút mỉa mai.

Yori có chút bất ngờ khi thấy anh, nhưng cô nhanh chóng nhận ra cảm giác nhói ở tay. Nhìn xuống, cô thấy mình đang được truyền dịch.

"Tại sao tôi lại ở đây?" – Cô khẽ hỏi.

Matsuda kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, vẻ mặt nghiêm túc hơn.

"Muốn biết lý do không?"

---

Sau buổi tập luyện căng thẳng, Matsuda tháo đồ bảo hộ, cất gọn vào tủ. Hagirawa từ nhà tắm bước ra với khuôn mặt đỏ ửng, vì cọ xát mạnh để rửa sạch vết mực Matsuda vẽ lên. Nhưng dù đã cố gắng, dấu mực vẫn còn đó.

"Tinh quái thật đấy, Matsuda! Cậu khiến tôi mất mặt trước mấy cô gái!" – Hagirawa cốc đầu cậu bạn một cái thật mạnh.

"Tchh... đùa chút thôi, làm gì căng." – Matsuda xoa xoa đầu, vẫn cười.

Furuya đứng gần đó buông lời châm chọc:

"Cậu ta có bao giờ nghiêm túc đâu."

Date cười lớn:

"Nghiêm túc như tôi thì mới có người yêu, Matsuda còn lâu mới lớn nổi."

Những người khác gật gù tán đồng. Matsuda bực bội hét lên:

"Chọc vậy đủ chưa hả mấy thằng ranh?"

Morofushi vội can ngăn, nói đỡ cho cậu:

"Thôi mà, tôi nghĩ sẽ có lý do gì đó mới khiến Matsuda nghiêm túc thôi. Đừng để vẻ ngoài đánh lừa."

Furuya nhếch mép cười, đôi mắt sáng lên:

"Nếu cậu ta thắng tớ trong trận tới, tớ sẽ không dùng đũa ăn ramen một tuần."

Date, Morofushi, Hagirawa ồ lên đầy bất ngờ, đây chẳng phải một lời tuyên chiến. Ai cũng nhận thức được, Furuya sẽ thắng cậu ta. Lúc trước hai người đã từng hẹn nhau ra sân sau đấm nhau một trận ra trò. Người thắng lúc đó là Furuya, kẻ mất răng là Matsuda. Giờ đây, ai cũng nghĩ Furuya sẽ tiếp tục thắng.

"Được, anh nhận kèo chú mày"

Matsuda chấp nhận mà không cần suy nghĩ, bởi sau trận đánh đó, cậu ta lại càng quyết tâm phục thù hơn.  Cậu ta luôn mang suy nghĩ "Đánh cậu ta còn không được thì sao đánh được tên kia chứ"

Furuya vỗ vai Matsuda khi đi ngang qua:

"Cho tôi biết sự thật nếu cậu thua"

Câu nói vừa là thách thức, vừa mang tính động viên. Furuya nhận thấy Matsuda dạo này có gì đó khác lạ, những lời mỉa mai phiến diện về cảnh sát ít khi được nói đến, và thậm chí còn nói nhiều về "công lý". Anh không điều tra Matsuda, nhưng cũng tò mò muốn biết rõ hơn về cậu bạn.Cứ coi đây là lý do để biết hết mọi chuyện của cậu bạn mà không cần phải lén lút tìm hiểu.

Furuya cứ thế bước ra khỏi phòng, ba cậu bạn kia cũng bước ra theo. Họ quyết định về phòng đánh một giấc ngủ thật dài, chiều nay cũng vừa hay lớp bắn súng tạm hoãn. Matsuda ở lại vì mãi chưa cất hết đồ xong. Đóng cửa tủ lại, cậu ngồi thụp xuống ghế, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ

*Lý do của mình sao.., mình cứ nghĩ chỉ để thỏa lòng căm ghét với tên cảnh sát đó cơ chứ*

Mãi mê suy nghĩ, điện thoại của cậu bỗng đổ chuông. Cậu cầm điện thoại lên, người gọi là Yori. Cậu thầm vui, bắt máy

"Tôi đây, sao đấy Hiroko?"

"Cậu là người quen của cô Hiroko đúng không, tôi thấy cô Hiroko liên lạc với cậu gần đây. Mau đến bệnh viện Beika, cô Hiroko đang cấp cứu"

Một giọng nói từ đầu dây bên kia vang kên, Matsuda ngạc nhiên, giọng lắp bắp:

"Gì..gì..cơ? Hiroko nhập viện á?"

"Ừm, mau đến đi" - Đầu dây bên kia cúp máy.

Matsuda vội vàng lao ra khỏi phòng, cậu chạy khá nhanh. Nhóm bạn của anh đứng trên lầu 3 kí túc xá, thấy dáng người quen thuộc đang lao ngay ra cổng. Date thắc mắc

"Kia là Matsuda đúng không?"

Date phát hiện ra, ba người còn lại nhìn theo hướng mà Date chú ý

"Hình như thế"

Hagirawa nói

"Cậu ấy làm gì mà vội thế nhỉ?"

Morofushi thắc mắc

"Chịu thôi "

Furuya đáp, nhưng trong tâm trí lúc này

*Vì "lý do" của cậu, đúng chứ Matsuda?*

---

Khoảng 10 phút sau, cậu có mặt ở bệnh viện. Theo sự hướng dẫn của các y tá, cuối cùng Matsuda cũng đến phòng mà Yori đang nằm. Cô nằm đó, nét mặt nhợt nhạt xanh xao, chính xác là cô đang phải truyền dịch. Bác sĩ đang khám cho cô kế bên là y tá đang ghi chép thông tin, thấy anh tới. Matsuda hỏi thăm

"Cậu ấy bị gì vậy bác sĩ?"

"Bệnh nhân được phát hiện và đưa đến kịp thời, do ở trong môi trường máy lạnh lâu dần làm khô màng nhầy trong mũi gây chảy máu cam. Có vẻ bệnh nhân Hiroko mới hiến máu cách đây vài ngày, nên chúng tôi tiến hành truyền dịch để duy trì thể tích máu và hỗ trợ tuần hoàn"

Bác sĩ giải thích tường tận tình trạng của Yori, bác sĩ nói tiếp

"Đừng để bệnh nhân làm việc nhiều, dặn dò bệnh nhân nghỉ ngơi chú ý sức khoẻ. Nên để cô ấy ở lại bệnh viện 3 ngày nghỉ ngơi khỏe hẳn rồi xuất viện"

Nói rồi, bác sĩ xin phép rời đi làm việc, y tá ở lại hỗ trợ anh tổng hợp viện phí. Yori có bảo hiểm cũng như nằm trong diện chính sách, viện phí của cô được giảm đáng kể. Anh giúp cô thanh toán viện phí.

Nhìn cô thế này chẳng giống một người tràn đầy sức sống và cần cù mà anh từng biết. Tâm trạng của Matsuda khá phức tạp. Lo lắng hay xót cho cô? Đến anh cũng chẳng thể hình dung nỗi..

*Lý do ư..liệu đây có phải là lý do số một!?*

---

"Phiền cậu quá..." – Yori khẽ nói.

"Học bổng quan trọng hơn sức khỏe à? Chỉ có đi Pháp mới đổi đời sao?" – Matsuda lớn tiếng, rõ ràng đang tức giận.

Yori cúi đầu, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Cô thấy bản thân tự ép học đến mức này, cũng may người ngồi đây là Matsuda, nếu là bố mẹ chắc chắn cô sẽ không được đi Pháp mất.

"Xin lỗi... là lỗi của tôi."

Matsuda chỉ biết thở dài, đặt tay lên vai cô.

"Giữ được mạng là tốt rồi. Còn phải thấy tôi chiến thắng chứ."

"Chiến thắng? Cậu nói gì vậy?" – Yori hỏi lại, ngạc nhiên.

Matsuda cười, giải thích:

"Tuần sau tôi có trận đấu Taiho-jutsu. Đến xem nhé?"

Matsuda nói, vẻ mặt có chút ửng đỏ. Cậu im lặng chờ đợi phản hồi từ phía cô

"Xin lỗi cậu, thứ 6 tuần sau tôi cũng tham gia thi vòng thứ hai . Nên là...." 

Matsuda nghe vậy, dù trong lòng có chút thất vọng nhẹ, nhưng để lảng tránh, anh xua tay

"Tôi rủ cậu để tránh cậu lại học bừa bãi rồi nhập viện thôi, kệ đi"

"Nếu xong sớm, tôi sẽ đến với chiếc kính đen."

Cô cười nhẹ

"Hả?" – Matsuda ngạc nhiên, chưa hiểu hết ý cô.

Yori bật cười nhẹ, dù vẫn còn yếu, nhưng lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, cô cảm thấy mình có thể cười thật sự.

"Cảm ơn cậu... về mọi thứ."

Thấy cô nàng cười vậy trông khá đáng yêu, trong hoàn cảnh thế này mà cô vẫn cười xua đi sự mệt mỏi . Anh cũng bất giác mỉm cười theo

"Ừ, tôi chờ"

..

Nhưng nỗi lo vẫn còn đó....

Cô biết, sau khi rời khỏi bệnh viện, cô sẽ lại đối mặt với những áp lực đó. Nhưng lần này, ít nhất cô không cảm thấy đơn độc nữa.

________

*Taiho-jutsu: Đây là một môn võ thuật chuyên biệt được phát triển dành riêng cho cảnh sát Nhật Bản, bao gồm các kỹ thuật bắt giữ và kiểm soát tội phạm mà không gây tổn thương nặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC