𝙷ò𝚗 𝚛ỗ𝚗𝚐 [ 𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhung nhớ gì ngày nắng còn thắm đượm?

Khoảng trời trong, ngắt màu nỗi khát khao.

Hứa với nhau, lời hứa đầu khờ khạo.

Rồi mộng tan, đớn đau như trực trào.

Lại về đâu khi hoàng hôn đổ lửa?

Ráng chiều nhòe, trái tim em trống rỗng.

Người nơi nao giữa thinh không lồng lộng?

Để mình em một cõi lòng mênh mông.

●●●

Thương biết mấy cho những phận người chơi vơi giữa cõi đời thênh thang nhưng không lối đi về. Là em, là Mikey, tự chuốc lấy những muộn phiền cho riêng thân mình, rệu rã góp nhặt từng chút đớn đau cất vào trái tim rồi xoay lưng dợm bước.

Vậy mà ai đành trớ trêu, trái tim ấy vỡ nát, anh dấn theo bước đường em đi, gục ngã trước những bóng đen em còn để lại rồi linh hồn xa rời cõi thế.

Mấy người nào hay, có chăng em cũng đã để bản thân mình chết đi ngay vào khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc mà chính đôi mắt đen ngòm của em đã thấy từ phía xa bóng dáng người thương đang nằm giữa vũng máu tươi loang dần theo đợt mưa tuôn xối xả âm thầm.

Mikey mặc kệ những tiếng reo hò huyên náo ngoài tai, đặt tay lên ngực trái để cảm nhận chút gì đó để khiến em nghĩ rằng mình còn sống. Nhưng không thể.

Trái tim vẫn đập, nhưng lồng ngực không rạo rực, không xuyến xao như nó hằng vẫn thế. Lại cũng không đọng lại thêm điều gì nữa cả.

-"Kenchin, nó... trống rỗng."

Giờ chỉ còn nỗi đoái tưởng viển vông mới có thể kéo em ra khỏi niềm đớn đau khôn xiết đương ùa đến.

Mikey không kịp đợi thêm một điều nhiệm màu gì nữa, vì thân xác em giờ đây chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng không hồn, khuất sau đêm đen là xiết bao ngưỡng vọng, khát khao, hoài bão của một buổi xưa lắc xưa lơ nào vùi chôn trong đó. Em tự nguyện xẻ nửa hồn mình để thỏa thích bay nhảy trên cánh thảo nguyên vàng bạt ngàn của kí ức, tất thảy cũng rặt chỉ vì chưa dám giáp mặt với hiện thực xác xơ này thêm.

Mikey tin tưởng Kenchin thế cơ mà, hóa ra anh cũng chỉ là một gã trai lừa lọc. Em có được thiên hạ, nhưng hai ta đành vuột mất nhau. Em tin lời anh hứa, em nguyện đánh đổi cả những năm tháng thiếu niên để hoàn thiện chấp nguyện của đôi ta, ấy vậy mà anh chẳng đoái hoài hay biết.

Vì anh đi rồi...

Mikey- Sano Manjirou, bây giờ em sống khác nào một người chờ chết.

Mà có lẽ, cái chết nếu chăng đến với Mikey cũng đã là hình phạt nhẹ nhàng biết bao của định mệnh, khi em đã không bảo vệ vẹn toàn được những điều từng thề nguyện.

Đốn mạt thay, một bóng ma phía sau lớp màn rủ tối tăm nơi sâu thẳm tâm hồn đang vươn mình với lấy quyền kiểm soát.

Và chính nó cũng đã khiến nửa hồn kia còn lại của em chết theo mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net