2/ end of the beautiful story (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoài trời mưa to, gió lạnh mặc gió, anh vẫn ở đây như mặt trời mà ôm trọn lấy em..."

Có lẽ đến rồi đi là lẽ thường tình, có lẽ nhớ rồi quên là điều hiển nhiên. Có khi nắm giữ thứ gì đó trong tay thật chắc nhưng rồi cũng buông bỏ. Thời gian chung quy chỉ là dòng chảy từ những quá khứ nhỏ nhặt của ta, lúc cuồn cuộn ào ạt, lúc lại êm đềm chẳng hối hả. Bấp bênh thật đấy! Nhưng bản chất của nó chính là như vậy

Huang Renjun tiễn Na Jaemin du học liền bắt taxi trở về nhà. Trời se lạnh, đường phố lộn xộn chao đảo mọi phía. Nó hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn những con xe lăn lộn giữa đường rồi thả câu thở dài. Jaemin nói 4 năm rồi sẽ qua nhanh thôi, cậu rồi cũng trở về với Renjun mà. Lúc ấy chúng nó lại có thể hạnh phúc bên nhau, cùng nhau ăn kem ở vách đá nơi biển và trải lòng

Ừ thì Renjun sẽ cố gắng chờ đợi, cố gắng đắp lửa cho cuộc tình không một chút hy vọng này. Cố gắng sống thật tốt những ngày không có Na Jaemin

Có điều thích nghi với việc không có người trân quý bên cạnh mình thật khó, chẳng hạn nó sẽ quên mất mà mỗi sáng đều sang nhà rủ Jaemin đi học; tiện tay mua hai hộp sữa chẳng dành cho ai; thậm chí mỗi chiều còn đến vách đá ngoài biển, nơi bọn nó thường gặp nhau, thả mình vào từng đợt sóng vỗ, cảm nhận vị kem chúi tan trong miệng ngọt ngào, nghe tiếng tim đập nhộn nhịp rồi bất chợt nhói đau

Renjun ôm trong mình một niềm hy vọng, hy vọng sẽ luôn thấy màu hồng trong ánh mắt Jaemin, hy vọng rằng màu hồng ấy chỉ dành cho riêng mình nó




__





4 năm dần đi và cuộc sống của Huang Renjun thì vẫn vậy, từng ngày trôi qua diễn ra như một vòng tuần hoàn lớn. Huang Renjun ở tuổi 21 đẹp như một bức tranh thơ mộng, độ tuổi đẹp nhất đời nhưng cũng mang nhiều cay đắng. Nó luôn cảm thấy mình tốt nhất nên tập sống thích ứng với cuộc sống bộn bề, dẹp bỏ những điều tuyệt vời của tuổi trẻ mà vươn lên trở thành con người biết nghĩ cho tương lai

Và cũng đã đến lúc Na Jaemin trở về sau từng ấy năm du học. Lee Donghyuck báo cho cả bọn khiến ai cũng đều vui. Chúng nó có một bữa tiệc vào tối nay để đón chào người bạn chí cốt, mọi người sẽ cùng tụ họp lại ăn uống, trò chuyện, nhớ thương về những kỷ niệm ngày xưa...

Huang Renjun ghé vào một tiệm bán hoa, tự tay lựa chọn những đoá hồng tặng Na Jaemin và những đoá cẩm tú cầu gửi tặng cho gia đình nhỏ của Lee Jeno vì vợ cậu ta rất thích loại hoa này

Khi đến nơi thì mọi người đã tập trung đủ ngoại trừ Jaemin còn làm thủ tục ở sân bay nên sẽ muộn. Renjun dường như rất cảm động khi nhìn lại những người bạn của mình, thời gian trôi mau tạo thành sợi dây vô hình kéo cả bọn dần tách xa, ai cũng bận tâm với những công việc của bản thân. Tuy thế nhưng chúng vẫn mãi xem nhau là anh em tốt và vẫn luôn âm thầm ủng hộ nhau. Hai nhóc Jisung, Chenle vẫn vậy, luôn bám dính nhau không rời. Jisung vừa tốt nghiệp và đang theo học một trường kinh tế nổi tiếng ở thành phố, Chenle thì tham gia vào một nhóm nghiên cứu thuốc chữa bệnh. Hai đứa có tình cảm rất tốt với nhau, một tình bạn đẹp, có khi hơn cả mức tình bạn

Jeno vừa kết hôn vào năm ngoái với người chị lớn hơn hai tuổi, họ thật đẹp đôi và đứa con tám tháng tuổi của họ xinh như thiên thần. Hôm nay cả gia đình ấm áp của Jeno đều đến nên nhóc Chenle ngồi kế cứ ghẹo em bé Lee mãi thôi. Renjun đưa cho chị Lee bó hoa cẩm tú cầu, không quên nở một nụ cười thật xinh và lời chúc mừng ngọt ngào, sau đó nó sang ngồi cạnh Lee Donghyuck

Lee Donghyuck đang là một sinh viên ở học viện âm nhạc, cậu ta chóng đối gia đình mà ngang nhiên bỏ dở năm cuối của đại học sư phạm nên giờ phải một mình tự trang trải. Tuy thế nhưng cậu vẫn luôn hồn nhiên tươi cười dẫu trong lòng thì vướng bận đủ điều... Renjun hiểu điều đó nên nó luôn ở cạnh và tâm sự cùng Donghyuck. Từ lúc nào nó chợt nhận ra rằng con người này bên ngoài lạc quan là thế, bên trong lại khép kín ít nói như vậy, tâm tư của cậu ta dường như cũng khó đoán như Na Jaemin

Tầm 10 phút sau thì Na Jaemin đến khiến mọi người hô toáng lên. Jaemin hít trời Mỹ tốt quá nên giờ cao to khủng khiếp, nếu như trước đó Renjun và cậu không chênh lệch bao nhiêu thì giờ Jaemin hơn nó cả đầu. Anh Mark ôm Jaemin đầu tiên, xoa đầu cậu thật dịu dàng rồi lần lượt từng người lên tặng cho cậu những món quà đã chuẩn bị trước

Đến lượt Renjun trao cho Jaemin bó hồng tươi, nó cảm nhận thấy tay Jaemin chạm nhẹ vào tay nó và mắt thì ánh lên màu hồng....


Na Jaemin kể cho mọi người nghe về cuộc sống ở Mỹ, về việc cậu nhớ mọi người rất nhiều và điều kiện học tập bên đấy ra sao. Cậu kể về những cuộc gặp gỡ bạn bè bên đấy và cả việc có nhiều cô nàng theo đuổi. Lee Donghyuck sẽ thêm vào đó những câu trêu chọc và rồi cả bọn sẽ cười thật to

Renjun để ý rằng mọi người đều như xưa cả, anh Mark luôn chăm chú lắng nghe từng câu chuyện, Jeno luôn dịu dàng chăm sóc và gắp thức ăn cho mọi người xung quanh, lâu lâu cậu ta còn lén lút hôn má vợ khiến cả bọn ganh tị lườm cháy mặt. Donghyuck đôi khi lại nổi hứng ngân nga vài câu hát. Chenle luôn trêu đùa và cái giọng cười cá heo của em chẳng lẫn vào đâu. Jisung uống được vài ly thì đỏ mặt dựa vai vào Chenle mà ngủ, trông em khi ngủ rất đáng yêu nên cả bọn xúm vào chụp vài bức ảnh tiện sau này dùng để trêu em

Na Jaemin cũng vậy, cậu ta vẫn như thế. Chất giọng vẫn trầm ấm và dịu dàng. Từng câu chuyện cậu kể thu hút mọi người không rời được ánh mắt. Renjun lén liếc nhìn Jaemin và vô tình bị cậu ta bắt gặp. Cậu ta nheo mắt cười lại với nó khiến tim nó đập xuyến xao. Nụ cười ngọt ngào ấy, nụ cười mà đêm đêm Renjun luôn mơ về...


"À mà đợt này Jaemin về cũng là để thông báo tin vui mà phải không?" - Anh Mark lên tiếng

"Dạ, thật ra đó mới là lý do chính khiến em về nước"

"Ơ tin gì vậy?" - Donghyuck ngồi trong góc say bí tỉ cũng cố gắng hóng hớt

Renjun cũng thế, nó hướng mắt tò mò nhìn Na Jaemin. Mặt của Jaemin lúc này đỏ ửng lên vì ngại ngùng, sau đó ngập ngừng nói

Và Renjun thề rằng, suốt kiếp đời này sẽ không bao giờ quên câu nói đó. Câu nói khiến đầu óc Renjun như bị một tản mây đè nặng trĩu và khiến trái tim nó vỡ ra hàng trăm mảnh nhói đau. Nó không tin vào tai mình cũng chẳng thể tin lời Jaemin nói. Nó chỉ có thể im lặng rồi một mình cảm nhận dòng hồi ức chảy ngang tai, và câu nói của Na Jaemin thì liên tục xuất hiện trong đầu...


"Ừm thì, em muốn báo cho mọi người rằng tháng sau em sẽ kết hôn. Với người mà em yêu thương nhất... một cô bạn có một mái tóc nâu hạt dẻ chung lớp với em"

.
.
.
.

Bữa tiệc kết thúc lúc 10 giờ tối và anh Mark đã hào phóng trả tiền. Cả bọn ôm nhau thật lâu rồi ai về nhà người nấy. Na Jaemin và gia đình Lee Jeno đi xe hơi riêng về, Donghyuck và Renjun nhà gần nên đi bộ cùng nhau, ba người còn lại thì đứng chờ ở trạm xe bus

Suốt quãng đường Lee Donghyuck nói rất nhiều, như việc cậu cảm thấy bữa tiệc như thế nào và từng người ra sao, việc cậu ganh tị với gia đình của Jeno và tình yêu của hai đứa út, việc cậu ngạc nhiên vì Jaemin đường đột thông báo kết hôn. Cậu ta nói nhiều lắm và cười cũng thật nhiều, tuy nhiên Donghyuck để ý rằng Renjun chẳng nói gì cả, mặt cứ không cảm xúc...

"Ê này!" - Donghyuck dừng lại giữa đường nơi ánh đèn le lói

"Gì thế?"

"Tự nhiên muốn hút thuốc quá! Mày chờ tao đứng hút tí đã rồi về" - Cậu nói, tay liền châm điếu thuốc trên miệng

"Từ khi nào mày lại hút thuốc vậy?" Renjun cười nhạt, dựa người vào bức tường phía sau

"Hình như là vào đêm ngày Lee Jeno kết hôn, tao đã khóc, uống bia, và hút thuốc rất nhiều. Đêm đó tao nghĩ mình chết rồi chứ. Điên thật đấy"

"Thế sao giờ mày vẫn sống vậy?"

"Mày không nói được câu nào hay hơn hả?"

Renjun cười và Donghyuck vội cười theo. Nhắc lại mới nhớ, ngày hôm đó nó để ý rằng Donghyuck chỉ có mặt ở đầu tiệc cưới sau đó lại biến mất đi đâu. Hỏi thì nghe mọi người nói rằng cậu ta thấy mệt nên xin về trước
Mệt gì chứ? Là không nỡ nhìn người mình yêu kết hôn nên về chứ gì

Có điều là Renjun đã dự đoán trước được sự việc. Bằng cái cách mà Lee Donghyuck nhìn Lee Jeno là nó biết được cậu ta yêu rồi. Màu hồng trong mắt Donghyuck chính là dành cho Jeno, cũng giống như màu hồng trong mắt Jaemin vậy đó
Tiếc là Renjun sẽ đáp lại tình cảm của Jaemin còn Jeno thì không. Mối tình đơn phương của Donghyuck rồi cũng chẳng đi về đâu cả khi hay tin Jeno có bạn gái và sau đó là kết hôn sớm...

Donghyuck từng rất suy sụp mỗi khi nghe ai nhắc về Jeno. Cậu ta dần cắt đứt liên lạc với tất cả nhưng may mắn rằng có anh Mark động viên nên đã cố gắng làm lành lại với cả bọn. Sau chuyện đó thì cậu khép kín trái tim và ngừng có cảm xúc, cậu ta nói như thế, tuy nhiên Renjun không nghĩ Donghyuck làm được. Cái ánh mắt cậu nhìn Lee Jeno trong bữa tiệc, le lói niềm hy vọng phớ màu hồng nhạt. Dường như cậu ta vẫn hy vọng rằng Lee Jeno của ngày xưa đã có tình cảm với cậu, dù chỉ là một chút


"Thế còn mày nghĩ sao về chuyện Na Jaemin kết hôn? Tụi mày từng yêu nhau còn gì?"

Lee Donghyuck hỏi, vùi điếu thuốc xuống đất khiến nó tắt đi

"Tao hả? Ừ thì... tao mừng cho Jaemin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net